Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non


Chương 7

Tất nhiên bạn học Mục Ca ngủ say như chết, bị người khác giữ chặt cằm cũng chỉ buồn buồn mấy cái, rồi im lặng, Lâm Nhược Hi ánh mắt khinh bỉ nhìn gương mặt ngủ say như chết của Mục Ca, cười lạnh đi trở về chỗ ngủ.

Đúng lúc cô vừa bò lên giường đắp kín chăn muốn tìm tư thế thoải mái để tìm chu công, thì âm thanh từ bên kia lại phát ra.

Nhược Hi gần như phát điên rất muốn cầm dép đập hắn mấy phát, đập chết cái tên vừa ngủ vừa ngáy, nhưng nắm đấm giơ lên lại hạ xuống, đầu óc quay cuồng chạm vào tường, cố gắng đèn nén cảm xúc của mình, kích động là ma quỷ, kích động là ma quỷ.

“Hô…lỗ, hô…lỗ…” Dù là ma quỷ cô cũng nhận, ai bảo thên khốn kiếp này ngủ ngáy còn phát ra âm thanh như thế, cô tức giận vén chăn, lê dép tới trước giường của hắn, chuẩn bị tìm nơi thích hợp đập xuống.

Trái tìm phải tìm, vẫn không xuống tay được, cuối cùng Lâm Nhược Hi nhịn không được đưa tay ẩn đầu của hắn. Còn đẩy cằm của hắn thật mạnh, giữ chặt, đúng là có cảm giác rất sảng khoái.

Vì vậy Lâm Nhược Hi một lần nữa ngâm nga bài hát trở về giường mình.

Lần này tốt rồi, không còn tiếng động, một chút âm thanh cũng không, ngay cả tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, nhưng mà, nhưng mà, Lâm Nhược Hi làm thế nào cũng không ngủ được.

A aaa, đây chính là có phúc mà không biết hưởng, có tiếng ồn tất nhiên không được, nhưng không có âm thanh, cũng chẳng yên ổn.

Vì thế Lâm Nhược Hi thống khổ trùm chăn kín đầu, bắt buộc bản thân nghĩ tới những chuyện vui vẻ, ví dụ như hoàng tử bạch mã, ví dụ như trang phục của hoàng tử bạch mã, hay hoàng tử bạch mã cười, rồi hoàng tử bạch mã nói tôi chờ cô.

Ừm, lần này tâm trạng thật tốt, thậm chí còn vui mừng. Dù không có cơ hội kết giao với bạch mã hoàng tử, nhưng suy nghĩ trong lòng để cho tâm hồn và thể xác được vui vẻ. Cô nhớ anh ta cười, nhẹ nhàng hát, “Hạnh phúc ngọt ngào, anh cười giống như kẹo ngọt, giống như hoa nở đón gió xuân,…”

“Khụ!” Hắn ta ở bên cạnh lật người. Dọa Nhược Hi sợ hết hồn vội vàng im lặng, cẩn thận vểnh tai lắng nghe, có thể hắn ta ở trong mơ thấy cái gì, nên mới nằm mơ mà cười.

Thực đúng là siêu cấp ngu ngốc, thậm chí nằm mơ cũng có thể cười.

Quả nhiên trời sinh không có tiềm chất làm bạch mã hoàng tử.

Quả nhiên trời sinh không có tiềm chất làm bạch mã hoàng tử.

Hừ, nếu hắn ta có thể trở thành hoàng tử bạch mã, vậy cô lớn lên sẽ trở thành Hà tiên cô, Who sợ Who?

A, vì sao lại là tiên cô mà không phải công chúa Bạch Tuyết, xem ra bọn họ của nhiên không phải là cùng một loại người, không thể xem là cùng một loại mặt hàng, cá mè một lứa.

Thượng đế vô cùng anh minh, điều này người làm không sai.

Ngày thứ hai, lúc Mục Ca và mẹ nói chuyện bị Lâm Nhược Hi đang ở trong phòng rửa mặt, khong cẩn thận nghe thấy.

“Mẹ, cằm con bị đau”. Mục Ca buồn bực nói.

“Sao lại bị đau?” Giọng nói Mục Âm có chút lo lắng.

“Con không biết rất đau, cổ cũng bị đau”. Mặc dù đây là do cô giở trò quỷ, nhưng nghĩ đến hắn lớn như vậy còn nhõng nhẽo tố cáo, Nhược Hi trong lòng khinh bỉ hừ lạnh một tiếng.

“A, buổi tối thay cho con gối khác, có thể gối quá cứng nên ngủ mới bị sái cổ”. Mục Âm nói xong lại bồi thêm một câu: “Ngoan nghe lời, đừng ầm ĩ với chị”.

Lâm Nhược Hi nắm chặt bàn chải đánh răng, sau đó ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục đánh răng.

Lâm Thúc Thịnh đề nghị cả nhà đi xem vườn hoa trung tâm mới xây, đề nghị này được Mục Âm hoàn toàn ủng hộ, còn Mục Ca và Nhược Hi vẫn ở trong tình trạng phản đối kịch liệt.

Bỗng nhiên Mục Ca cười rực rỡ như ánh mặt trời nói: “Chú Lâm cùng Nhược Hi đi, cháu đi cùng mẹ”.

Tiểu tử thối, cô đột nhiên cảm thấy tối qua mình xuống tay vẫn nhẹ, nên dùng lực bẻ gãy cổ tay hắn ta mới đúng, nhưng vừa muốn mở miệng, Lâm Húc Thịnh đã phản đối, kéo tay Mục Âm nói: “Bà đi chuẩn bị đồ ăn, hôm nay cả nhà bốn người chúng ta đi ra ngoài dạo”.

Được rồi, dù sao lời nói của hắn cũng không nguy hại tới xã hội, cô cũng không cần phải thay chú cảnh sát giáo dục cho đứa bé. Cô bĩu môi, sau đó nhe răng mỉm cười: “Con đi, còn người khác đi hay không thì mặc kệ”.

Được rồi, dù sao lời nói của hắn cũng không nguy hại tới xã hội, cô cũng không cần phải thay chú cảnh sát giáo dục cho đứa bé. Cô bĩu môi, sau đó nhe răng mỉm cười: “Con đi, còn người khác đi hay không thì mặc kệ”.

“Cô đi, người khác cũng không dám đi”.

“Cậu!” Lâm Nhược Hi cố đèn nén lửa giận, mỉm cười nhìn hai vị đại nhân đang cực kì lo lắng, sau đó chờ hai người chuẩn bị đồ thì cô hung hăng tiến lên dùng gót giày giẫm mạnh vào chân Mục Ca, đồng thời ghé vào tai hắn uy hiếp: “Đừng khóc, nam sinh lớn như vậy mà còn khóc nhè sẽ bị người khác cười nhạo”.

“Cô!” Giờ phút này, đổi lại Mục Ca cắn răng nghiến lợi kêu.

Lâm Nhược Hi không thể không bội phục ba vì thay đổi không khí kì cục trong nhà mà vắt óc nghĩ ra được phương án khiến người ta một mặt đen sì.

Đi dạo lúc trời rét đậm, mặc dù không có tuyết, nhưng lại có gió. Mắt thấy bốn người đều co đầu rụt cổ đi trên đường hoa viên, gió thổi khiến y phục bay phần phật, tóc cũng bị thổi bay đập vào mặt, khăn quàng cổ che kín mặt khiến Mục Âm hít thở cũng khó khăn.

Lâm Húc Thịnh quay lưng lại, ngăn trước mặt bà, giúp bà kéo khăn quàng cổ, nhét vào trong áo. Nhược Hi nhìn thấy, trong miệng tràn đầy oán giận: “Lạnh như thế này không biết ra ngoài làm gì?”

Lần này, hiếm khi Mục Ca và cô cùng ý kiến, hắn ta run rẩy kéo cao cổ áo, bĩu môi: “Cả nhà chết rét, còn có thể làm gì?”

Lâm Húc Thịnh nhìn công viên có người đi xe đạp đôi, vội vàng thuê hai chiếc, cười hả hả nói với Mục Âm, “Cái này hay, đi xe đạp thì sẽ không lạnh”.

Nghe lời nói của ba giống như thanh niên hai mươi tuổi đang muốn theo đuổi bạn gái, Nhược Hi khẳng định ba mình chắc đến thời kì “mãn kinh”, phương thức làm ấm quỷ dị như vậy cũng có thể nghĩ ra, không biết là nên cảm thấy may mắn hay nên uất ức vì lão nhân gia quá thông minh.

Vì vậy bốn người chia làm hai đôi lên xe đạp, tất nhiên một đôi ở đây là Lâm Húc Thịnh và Mục Âm, cùng với Nhược Hi và Mục Ca.

Vốn là hai người đang âm thầm tức giận lại ngồi cùng nhau, vô cùng chống cự, cũng may chỉ nghĩ đến đi xe một lúc sẽ có thể trở về không phải đối mặt với gió rét, nên hai người cũng tập trung đạp xe.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận