Khi Sát Thủ Biết Đọc Tâm Thuật


Khi trở về đến Thần Hầu phủ thì Băng Cơ đã nhìn thấy 1 sân khấu đồ sộ giữa đại sảnh. Khắp nơi treo đầy là giấy đỏ, pháo, hoa, còn có lồng đèn đỏ. Ngay cả thảm và rèm treo cũng biến thành 1 màu đỏ rực rỡ và chói mắt. Nếu như có người nào đó không biết, chỉ sợ đã cho rằng Thần Hầu phủ có hỉ, hơn nữa chắc chắn là hỉ của 1 nhân vật không tầm thường. Nghĩ đến đây, Băng Cơ không khỏi nghĩ tới cặp đôi Gia Cát Chính Ngã và Hoa Kiều công chúa. 


Băng Cơ nhún nhún vai, đối với mấy cái trò mà ai nấy cũng đều thấy lòng chộn  rộn này, tỏ ra không quan tâm lắm. Đơn giản là nàng sống ẩn thân quen rồi, không muốn làm người nổi tiếng. Cũng có thể nàng không thích bị chú ý, mà còn 1 điểm đặc biệt quan trọng đó là nàng cực kì ghét xô bồ, náo nhiệt. Đối với nàng, nơi càng yên tĩnh thì tâm nàng càng thoải mái.


Về đến phòng, nàng thấy tên nào đó đêm nay bị Gia Cát đại nhân bán giá rẻ vẫn đang ung dung đọc sách, không hề quan tâm xem ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Giống như, hắn chỉ là 1 người khách qua đường, chẳng liên quan gì đến cái sự kiện chết tiệt sắp sửa xảy ra. Băng Cơ nhìn hắn thở 1 tiếng, trong lòng lại cực kì tự đắc, rất muốn biết xem khi tối nay Lãnh Huyết bị bán sẽ có cảm giác như thế nào, còn có thể ung dung tự đắc như thế này được nữa không? (Thật ra, tin đồn thất thiệt bị tung ra vào trước hôm Thất Tịch 1 tuần là tác phẩm của Gia Cát Chính Ngã, vì cuộc thi này 5 năm liền đều chỉ có 1 người giành giải nhất, nên khi cuộc thi diễn ra không mấy nữ bổ khoái nào còn quan tâm. Vì thế ông đành dùng cách này để thu hút sự chú ý của các nữ bổ khoái. Mà ý tưởng lấy tứ đại danh bổ, điển hình là Lãnh Huyết và Vô Tình làm mồi này, lại chính là của Băng Cơ nghĩ ra)


Lãnh Huyết nghe tiếng thở hắt của Băng Cơ thì hơi ngẩng đầu lên nhìn. 


“Sao?” thấy hắn nhìn, Băng Cơ vô cùng khiêu khích hất cằm hỏi, Lãnh Huyết nhíu mày


“Còn không mau đi chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp phòng ốc và giặt quần áo đi. Cô quên mất cô là ai rồi à?”


“Vâng vâng vâng, thưa Lãnh Huyết đại thống lĩnh” nói xong nàng xách lại bao lên vai rồi đi vào phòng. Lãnh huyết nhìn theo dáng nàng 1 hồi rồi lại cắm đầu vào sách tiếp tục đọc.


An vị cho món quà đầu tiên của mình xong, Băng Cơ bắt tay vào công việc hàng ngày của mình: lau nhà, dọn phòng, lau mọi ngóc ngách trong phòng, giặt quần áo, nấu cơm, đun nước, hầu hạ Lãnh Huyết ăn cơm xong rồi lại dọn dẹp bát đũa. Xong xuôi mọi việc mới nghỉ tay ăn qua loa chút cơm rồi thôi.


Từ khi Băng Cơ chuyển vào phòng, cả căn phòng đều có 1 mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Đây là 1 loại dược liệu nàng vô thức tìm được khi ở kiếp trước, nàng rất thích mùi hương này, nó khiến cho toàn bộ các sợi dây thần kinh của nàng được thả lỏng sau các nhiệm vụ khó. Thật may mắn là khi đến đây nàng vẫn có thể tìm thấy nó. Sau đó, nàng đem nó trộn vào tất cả những thứ nàng chạm vào. Nào là nước giặt quần áo, nước lau nhà, nước tắm, lư hương…Lãnh Huyết cũng rất thích mùi này, vì vậy hắn luôn yêu cầu Băng Cơ mỗi ngày đều phải dọn dẹp cho căn phòng trở nên sạch sẽ bóng loáng và lúc nào cũng phải có hương thơm này thoang thoảng. Đến nỗi, dạo gần đây, chỉ cần đến gần Lãnh Huyết sẽ có thể ngửi thấy mùi này.


***Tại 1 góc khác của Thần Hầu phủ***


“Cô chắc chứ?”


“Tin này đáng tin đến 100% luôn, cô ta là em họ hàng xa đến nỗi không chung họ với Vô Tình công tử, được công tử cất nhắc vào làm nha hoàn của Thần Hầu phủ vì quê có thiên tai. Cô ta là đồ nhà quê 100% chắc chắn sẽ không biết gì về âm luật hay bất cứ thứ gì đâu”


“Vậy thì tốt, chúng ta đi báo danh cho cô ta, khiến cho cô ta không còn mặt mũi sống trong Thần Hầu phủ”


“Đúng, để xem cô ta còn dám mặt dày mày dạn lượn lờ trước mặt rồi quyến rũ Lãnh Huyết công tử nữa không”


***


Khi Băng Cơ được nghỉ tay thì cũng đã đến giờ thìn (8-10h sáng). Gia Cát đại nhân cho người mời Lãnh Huyết đến chính sảnh, Băng Cơ nhàm chán quay lại phòng. Nàng ghét chốn đông người xô bồ, ồn ào. Vừa quay lại phòng, Băng Cơ liền nhìn thấy Bạch Cầm còn nằm nguyên trong bao, liền có ý định muốn đem ra thử tiếng. (Gọi là Bạch cầm vì nó là cây cầm được làm từ Bạch ngọc, chứ không phải tên của nó là Bạch Cầm nha mọi người). Gảy thử vài tiếng, âm thanh phát ra từ cây cầm ngân vang, thánh thót nhưng lại không chói tai. Chất lượng âm thanh còn muốn tốt hơn cây cầm giá trị 2000 USD của nàng ở kiếp trước vài lần. Quả nhiên là trăm năm khó gặp. (2000 USD ~ 460.000.000 VND nha mọi người)


“Chủ nhân” bỗng Nhất Sát xuất hiện ngay phía sau nàng. Băng Cơ hơi nhíu mày. Đây đang là buổi sáng, lại là phòng Lãnh Huyết, Nhất Sát xuất hiện ở đây nhỡ may để Lãnh Huyết nhìn thấy thì nàng biết giải thích làm sao?


“Chuyện gì” Giọng Băng Cơ trầm hẳn xuống, nhiệt độ trong phòng hạ đột ngột. So sánh với cái người nửa đêm chạy ra ngoài gặp em trai hồi sáng sớm nay thì quả là khác nhau 1 trời 1 vực.


“Chủ nhân, Lãnh Huyết không có ở đây” Nhất Sát là người đi bên cạnh Băng Cơ đầu tiên, là người giúp Băng Cơ đến hơn 1 nửa trong việc thành lập ra Tất Sát, hắn là người giỏi nhất, đồng thời cũng là người hiểu rõ Băng Cơ nhất. Hắn đương nhiên hiểu rằng Băng Cơ đang lo lắng điều gì


“ Vậy ngươi nghĩ, ngươi có đủ khả năng đào tẩu không để lại dấu vết nếu Lãnh Huyết đột ngột trở lại sao?” Băng Cơ sao lại không biết Lãnh Huyết không có ở đây chứ? Nhưng người ta nói không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn hay sao? Nếu như Lãnh Huyết đột ngột quay lại và nghi ngờ đến đầu nàng thì nàng sẽ phải giải thích như thế nào đây?


“Là thuộc hạ không suy nghĩ chu toàn” Nhất Sát cũng biết hắn hiện thân lúc này là không tốt, hắn cúi đầu vô cùng thành khẩn nhận lỗi. Nhìn thấy hắn như vậy, bỗng dưng Băng Cơ lại thấy mình hơi nghiêm khắc quá. Để thành lập thành công Tất Sát, Nhất Sát à người có công lao lớn nhất, tuy nàng nói anh em là bình đẳng, nhưng nàng biết trong lòng nàng vẫn luôn hơi thiên vị cho Nhất Sát, tất cả những nhiệm vụ có độ khó cao, chỉ có giao cho Nhất Sát nàng mới có thể an tâm. Hơn nữa lần này Nhất Sát bồng bột như vậy, chắc hẳn là còn có chuyện quan trọng. Nghĩ vậy, Băng Cơ thở hắt ra 1 hơi rồi nhẹ giọng nói


“Hiểu rồi thì tốt, ta không hy vọng những chuyện kiểu như vậy lặp lại. Còn bây giờ, có chuyện gì thì mau nói đi” đôi môi Nhất Sát khẽ gợn lên 1 đường cong nhẹ khó nhận biết, xem ra phụ nữ luôn hiểu nhau hơn. Hữu hộ pháp(Có ai nhớ hữu hộ pháp là ai không?) nói thật đúng, chủ nhân tuy mặt ngoài lạnh lùng nhưng cũng mỡi chỉ là 1 cô nương 16t, rất dễ mềm lòng.


“ Tối nay, Tất Sát muốn tổ chức lễ Thất Tịch cho các huynh đệ, để cho họ không cảm thấy thiếu thốn tình cảm và tủi thân. Đây là chủ ý của Hữu hộ pháp, nàng ý nói đã là huynh đệ thì không nên biến tất cả trở thành cỗ máy giết người. Rất hy vọng chủ nhân chấp thuận” Băng Cơ im lặng, nàng không nghĩ đến vấn đề này, Xem ra Thiên Tuyết cũng đã thực sự coi Tất Sát là gia đình của mình, các huynh đệ là huynh đệ của mình, so với 1 người thủ lĩnh chỉ biết ra lệnh như nàng thì còn nghĩ chu toàn hơn vài lần


“Chuẩn bị chu toàn 1 chút. Nếu có thiếu ngân lượng thì cứ đến chỗ Kỳ Thiên lấy rồi báo lại cho ta. Cố gắng để các huynh đệ không cảm thấy áp lực và buồn bực khi là 1 thành viên của Tất Sát. Nếu có ai muốn cưới vợ, sinh con, lập gia đình thì mở cửa cho họ đi” (phu quân của Cửu Vĩ Hồ-Thiên Tuyết, là Kỳ Thiên, hắn từng là 1 thư sinh, đọc nhiều sách, chất xám so với 1 số người chỉ biết cắm đầu đi làm nhiệm vụ và đánh đánh giết giết thì nhiều hơn một chút, lại được cái tính hay suy nghĩ chu toàn mọi việc trước khi đưa ra quyết định, tỉ mỉ và cẩn thận. Nên Băng Cơ đã giao toàn bộ chìa khóa kho, ngân sách, quỹ,…cho hắn quản. Gọi hắn là thủ quỹ cũng được mà gọi hắn là quản gia cũng được)


“Chủ nhân, ngoài ra chúng thuộc hạ vô cùng hy vọng chủ nhân có thể tới tham dự với chúng thuộc hạ. Đây là y phục mà hữu hộ pháp đặc biệt chuẩn bị” Nhất Sát thấy Băng Cơ chấp thuận thì đặc biệt vui vẻ, hắn đã bao lâu rồi không có 1 lễ hội cho riêng mình? Từ 1 tuần trước, hữu hộ pháp đã cùng phu quân tỉ mỉ chọn vải, chỉ thêu, thuê thợ may nổi tiếng nhất kinh thành làm ra bộ y phục chỉ dành riêng cho chủ nhân, hắn đặc biệt hy vọng có thể nhìn thấy chủ nhân mặc bộ y phục này. 


Băng Cơ nhận lấy chiếc hộp trên tay Nhất Sát. Đó là 1 chiếc hộp gấm tỏa ra mùi đàn hương dìu dịu vô cùng dễ chịu. Bên trong có bọc bằng vải nhung, Mở hộp ra sẽ thấy 1 bộ y phục màu trắng được gấp gọn gang trong đó. Băng Cơ gật gật đầu


“Được, nói với mọi người cứ vui chơi, không cần đợi ta. Đến khoảng giờ Tuất hoặc khuya hơn ta sẽ tới. Bây giờ thì đi về chuẩn bị đi”


“Tuân lệnh” sau đó Nhất Sát nhún mình nhảy ra khỏi phòng, Băng Cơ nhìn lại chiệc hộp còn đặt trên bàn. Cái này…có thể được coi là quà sinh nhật không? Trong vô thức, đôi môi nàng khẽ cong lên tạo thành 1 nụ cười dịu dàng.


*** phủ Thần Hầu, đại sảnh***


“Ta xin tuyên bố, cuộc thi Tài Sắc vẹn toàn của phủ Thần Hầu năm nay, chính thức bắt đầu” Gia Cát đại nhân lên sân khấu, dõng dạc tuyên bố 1 câu rồi trở về vị tri ngồi. Cạnh ông còn có 4 người đã bị ông sớm bán với giá rẻ chính là Tứ đại danh bổ. Lãnh Huyết 1 thân đen, lạnh nhạt lạnh nhạt. Vô Tình 1 cây trắng, dịu dàng, ấm áp. Truy Mệnh mặc lục y cho người ta cảm giác hời hợt, không đứng đắn. Thiết Thủ là lam y, chững chạc nhưng hơi ngô nghê.


Thể lệ cuộc thi tài sắc vẹn toàn rất đơn giản. Các cô nương đã báo danh lần lượt lên bốc thăm nhận số thứ tự thi, theo số thứ tự đó, các nàng lần lượt lên biểu diễn các tiết mục mình đã chuẩn bị. Các nam bổ khoái sẽ là những vị giám khảo của cuộc thi này. Trên tay mỗi người đều có chuẩn bị sẵn 1 tờ giấy, họ sẽ thưởng thức các tác phẩm của cuộc thi, sau đó viết lên trên giấy tên của người mà mình thích nhất và bỏ vào 1 chiếc hộp. Đến cuối cùng, chính Gia Cát đại nhân sẽ là người kiểm phiếu và đưa ra đáp án công minh nhất.


Các tiết mục lần lượt diễn ra, nhưng dường như không được quá nhiều sự chú ý của các nam bổ khoái. Họ đang mong chờ tiết mục của Cơ Dao Hoa. Bởi lẽ, đã 5 năm nay, người đoạt giải chưa bao giờ không phải là cô ấy. Điều đó khiến cho rất nhiều người có tâm lý khẳng định sẵn mình sẽ điền tên ai vào tờ phiếu này rồi. Tiết mục của Cơ Dao Hoa thứ 20 còn Băng Cơ thứ 19. Đây là do Hải Đường và Hồ Điệp, 2 nữ bổ khoái bên cạnh Cơ Dao Hoa cố tình sắp xếp. Muốn biến Băng Cơ làm cái bàn đạp để làm nổi trội lên tài năng của Cơ Dao Hoa. Khi đã đến tiết mục thứ 15, 2 người nhìn nhau 1 chút rồi đồng thời lui lại về phía sau, biến mất vào trong dòng người. 


“Băng Cơ” trước của phòng, Hải Đường lớn tiếng gọi. Trong lúc đó, Băng Cơ vừa thử bộ y phục mà Thiên Tuyết đã chuẩn bị cho, còn chưa kịp soi gương đã bị gọi liền cảm thấy hơi bức xúc, nàng nhíu mày bước ra. 


“Có chuyện gì?”


“Cô…” cả 2 kẻ trước mặt Băng Cơ đều rơi vào trạng thái hóa đá. Băng Cơ vẫn là im lặng chờ đợi. Cũng phải đến gần 1 khắc họ mới mang được hồn quay lại xác. Còn đang định nói không có chuyện gì rồi rút thì tiếng của Gia Cát đại nhân có truyền thêm nội lực đã lan rộng khắp phủ Thần Hầu.


“Thí sinh tiếp theo. Băng Cơ” mặt Băng Cơ thoáng chốc tối sầm. Không cần dùng móng chân suy nghĩ cũng biết đây là mấy trò lông gà vỏ tỏi của 2 người trước mặt. Nhưng hiện tại, chính Gia Cát đại nhân đã lớn tiếng gọi, nàng không thể không xuất hiện. Bằng không sẽ trở thành con rùa rụt đầu sao? Hơi cúi đầu nhìn bộ y phục trên người, Băng Cơ nhếch miệng. Vừa hay, không phải sao? Băng Cơ xoay người vào phòng ôm Bạch cầm ra, tiện tay thả tung mái tóc cột rối trên đầu. Một làn suối óng ả rơi ra, khiến nàng càng trở nên mị hoặc, quyến rũ. 

“Thí sinh tiếp theo. Băng Cơ” mặt Băng Cơ thoáng chốc tối sầm. Không cần dùng móng chân suy nghĩ cũng biết đây là mấy trò lông gà vỏ tỏi của 2 người trước mặt. Nhưng hiện tại, chính Gia Cát đại nhân đã lớn tiếng gọi, nàng không thể không xuất hiện. Bằng không sẽ trở thành con rùa rụt đầu sao? Hơi cúi đầu nhìn bộ y phục trên người, Băng Cơ nhếch miệng. Vừa hay, không phải sao? Băng Cơ xoay người vào phòng ôm Bạch cầm ra, tiện tay thả tung mái tóc cột rối trên đầu. Một làn suối óng ả rơi ra, khiến nàng càng trở nên mị hoặc, quyến rũ. 


Băng Cơ bước lên đài khiến phía bên dưới xuất hiện hàng loạt tiếng hút khí. Nàng đứng ngược sáng, mái tóc dài thả tung để mặc gió đùa ngịch. Bạch cầm lấp lánh dưới ánh mặt trời càng làm cho nét đẹp của nàng trở nên nổi bật. Bạch y thả bay trong gió, bên trên thêu Mạn Châu sa hoa đỏ rực như bị bắn hàng ngàn giọt máu lên bộ y phục trắng nõn. Khiến cho toàn thân Băng Cơ tỏa ra 1 nét hấp dẫn bí ẩn. Rất giống 1 cô gái thuần lương, trong trắng bị nhưng 2 tay lại nhuốm đầy máu. Một nét đẹp yếu đuối nhưng ma mị, yêu nghiệt. Khiến con người ta không nhịn được mà hãm thật sâu vào đó.


Nàng đặt cầm lên bàn, có lẽ cổ cầm với rất nhiều người đã không còn xa lạ, vậy nên khi họ định thần lại sau cú sốc vì sắc của Băng Cơ thì liền cảm thấy không còn gì mới mẻ. Bởi 20 tiết mục trước cũng đến ¾ là lên đánh cổ cầm rồi. Nhưng khi tiếng đàn của nàng cất lên thì không 1 ai có thể nghĩ như thế được nữa. Từ những giai điệu đầu tiên đã đưa con người ta vào câu chuyện mà nàng viết lên. Những nốt nhạc nhẹ nhàng, ngọt ngào, ấm áp, như mênh mang khiến cho người ta như nhìn thấy trước mắt mình là 1 cặp tình nhân hạnh phúc. Sau đó, nhạc đột nhiên chuyển biến, đó là tiếng vó ngựa, là tiếng chiến tranh, là tiếng hàng ngàn quân đội đang bước đi hùng dũng, khiến cho người ta cảm thấy máu huyết sôi trào. Nhạc dịu lại là 1 nỗi buồn mang mác, cô đơn và thê lương. Sau đó lại gào lên dữ dội, là đau đớn, là giằng xé, là mất mác, là tan hoang. Rồi giọng hát Băng Cơ cũng ngân vang. Một chất giọng trầm, buồn, da diết, lại như run rẩy. Giống như một người con gái đang lặng lẽ khóc thầm. 


“Còn không em còn đâu những mong chờ 


Còn không em còn đâu những ngây thơ 


Còn không em một giây phút dại khờ 


Ngày em ấm xa mờ đời em cũng thôi mộng mơ 


Về đi em, ngày mưa gió não nề 


Về đi em, đường sao quá lê thê 


Về đi em, thuyền trôi bến bẽ bàng 


Đời em cánh hoa tàn rụng rơi đến khi mùa sang 


Về đi em, về trong nỗi hao gầy 


Đời chua cay, dường như mấy ai hay 


Người cho em từng giây phút nghi ngờ 


Đời cho em thành tượng đá chơ vơ 


Còn không em mùa xuân đã xa rồi 


Hạc thu đông đời em vẫn đơn côi 


Còn không em còn đâu cánh môi hồng 


Lời ai nói ai làm cũng trôi mãi như rặng sâu 


Về đi em, ngày mưa gió não nề 


Về đi em, đường sao quá lê thê 


Về đi em, thuyền trôi bến bẽ bàng 


Đời em cánh hoa tàn rụng rơi đến khi mùa sang 


Về đi em, về trong nỗi hao gầy 


Đời chua cay, dường như mấy ai hay 


Người cho em từng giây phút nghi ngờ 


Đời cho em thành tượng đá chơ vơ 


Thuyền ai đưa về tới bến 


Chuyện này xưa 


Còn trên môi một câu nói giã từ 


Một đêm thôi ngày mua gió xa rồi 


Còn không em mùa xuân đã xa rồi 


Hạc thu đông đời em vẫn đơn côi 


Còn không em còn đâu nữa môi cười 


Hạnh phúc đã xa vời tựa như cánh hoa tàn rơi”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận