Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái


Trên chiếc bàn hồng nhỏ nhỏ xinh xinh

chiếc điện thoại IPhone 6 đang run run, nó sợ có người phá giấc ngủ

của nó nên đã chuyển qua chế độ run. Cùng lúc đó cái chuông báo

thức quái quỉ đáng ghét cũng vang lên trong vòng 1 phút nó đã yên

nghỉ dưới đất mà không hiểu vì sao chiếc đồng hồ đã trút hơi thở

cuối cùng bằng những tiếng tít tít sau đó thì tắt ngủm


Nó từ từ ngồi dậy không mẩy mây để ý

tới chiếc điện thoại đang run kia mà đi thẳng vô tolet đánh răng rửa

mặt thay đồ, sau khi mọi thứ hoàn tất nó mới đi lại cầm chiếc điện

thoại đập vô mắt nó là 20 cuộc gọi nhỡ của mama


-OMG


Ba chữ chỉ ba chữ cũng đủ để hình dung

là nó đang ngạc nhiên tới mức độ nào.Nó gọi lại cho mẹ nó và với

tình hình bây giờ nó cần để điện thoại xa khỏi cái lỗ tai thân yêu

của mình


-CON LÀM GÌ MÀ BÂY GIỜ MỚI NGHE ĐIỆN

THOẠI CỦA MẸ VẬY HẢ 


Bên kia đầu dây truyền tới một âm thanh

cực kì lớn cực kì đáng sợ.Đó chính là nguyên nhân khiến nó phải

để điện thoại cách xa mình càng xa càng tốt vì nó không muốn một

lần nữa đi khám tai


-Dạ tại con...con bận làm việc nên không

nghe điện thoại được - nó đang nói dối một cách trắng trợn


-Làm việc hả con, hay là con ngủ giờ

mới dậy nói lần nữa mẹ nghe thử- mặt mẹ nó bắt đầu đanh lại ai

chứ đứa con gái này bà rành quá rồi


-Hì, chỉ có mẹ là hiểu con nhất. À

mà mẹ gọi cho con có chuyện gì không - nó chợt nhớ ra vấn đề nên

hỏi 


-Ừm, hôm nay con về nhà đi - mẹ nó


-Thiệt hả mẹ - mặt nó vui mừng phấn

khởi có thể nói là không tả thành lời được


-Chỉ một ngày 


Sau câu nói đó nó từ trên thiên đường

đang bay lượn sung sướng bỗng dưng rớt xuống đất một cách đau điếng


-Về làm gì hả mẹ? - mặt nó méo xẹo ,

chỉ một ngày thì làm sao mà quậy được chứ


-Có về không thì bảo - Mẹ nó bắt đầu

bực mình


-Về, về mà 


Nó cúp điện thoại,cầm lấy túi xách đi

xuống lầu nó nhìn thấy ông quản gia đang đứng ra lệnh cho mấy người giúp

việc suy nghĩ một hồi nó mới bước lại chỗ ông


-Quản gia ông nói với Minh Phong là tôi

có chuyện gấp phải đi chắc là chiều tối hay gì đó sẽ về 


-Nhưng mà cô đi đâu -ông quản gia hỏi

nó 


-Ông không cần biết chỉ cần nói với tên

kia vậy là được rồi 


Nói xong không đợi ông quản gia trả lời

nó bỏ đi luôn, nó đi tới gara lấy chiếc lamborghini đời mới mà

nó cướp của bà chị hai mình đem qua đây một cách thầm lặng không để

bả biết phóng đi tốc độ kinh khủng khiến ai gặp cũng phải e dè né

sang một bên


Lúc hắn tỉnh dậy không thấy nó đâu hỏi

ông quản gia thì ông ấy thuật lại lời nó mới nói.Lúc này tâm trạng

của hắn hết sức không vui đi đâu mà lại không nói hắn biết riết rồi

cái nhà này loạn mất rồi


TẠI NHÀ NÓ


Nó bước vào nhà đã nhìn thấy ba mẹ

nó đang ngồi ở ghế sopha xem tivi, còn chị nó thì ngồi thư thã ngồi

ăn trái cây chẳng ai để ý gì đến sự có mặt của nó


-E...hèm 


Nghe thấy tiếng động tất cả mọi người

đều ngừng hoạt động của mình lại cùng đồng loạt quay về một phía


-A con gái vào đây vào đây - mẹ nó mừng

rỡ khi nhìn thấy nó mới mấy ngày giống như xa cách bao nhiêu năm mới

gặp


-Sao dạo này con gái ba sống thế nào -

ông quan sát nó từng chút một


-Dạ con sống rất tốt


-Tốt nổi gì bị tên đó ức hiếp lắm

phải không cưng nhìn kìa ốm tông ốm teo


Nghe chị nó nói lúc này mẹ nó mới

quan sát con gái mình thật kĩ khẽ nhăn mặt đúng là dạo này nó ốm

hơn rất nhiều


-Tên đó bắt con làm việc dữ lắm hả -

mẹ nó hỏi kèm theo khuôn mặt cực kì đáng sợ liếc nhìn ba nó khiến

ông cũng phải rùng mình


-Cũng không nhiều lắm đâu mẹ chỉ là

dọn nhà ... - nó kể một lượt hết những gì nó được nếm trải ở nhà

hắn cho ba mẹ nghe


-Trời đất, con gái tôi cưng như ngọc như

ngà vậy mà phải đi làm mấy chuyện đó sao - bà đau lòng nhìn đứa con

gái của mình


-Có gì đâu phạt vậy mới đáng phạt - ba

nó vẫn làm lơ để tránh tình trạng thay đổi ý định lớn lao của mình


Nghe câu nói vô tâm vô tình của papa nó

thất vọng tràn trề nặng nề  


-Thôi con lên phòng đây 


Nó đi lên phòng nhưng trong lòng lại đầy

ấm ức và tức giận đã kể tới vậy rồi mà hai người họ vẫn không

thay đổi ý định 


-Anh à hay là mình...


-Không được em không thấy con bé đang dần

thay đổi sao phải tập cho nó thích nghi chứ - ông biết bà định nói

gì tiếp theo nên ngăn cản càng sớm càng tốt


-Nhưng anh không thấy là con bé rất tội

nghiệp sao ai đời lại bắt nó đi dọn nguyên cái nhà chứ – mẹ nó nhăn

mặt


-Em làm như anh không biết xót nó vậy

đó chính là lý do sáng này anh ngăn cản em không nên cho nó về nhà

mà – ba nó


-Mệt quá em không nói chuyện với anh

nữa - pà nói rồi bỏ đi lên lầu nhưng không quên kèm theo cái nháy mắt

nhìn Hương 


Nhận được tín hiệu trọng trách nặng

nề mẹ giao cho nên cô đành phải làm theo thôi


-Con thấy mẹ nói đúng đó ba hay là ba

cho em về đi - Hương giở trò năng nỉ


-Không là không mà tất cả cũng tại con

đó nói với mẹ là em nó chịu khổ bên nhà đó làm chi giờ biết sao

đây tối nay có nước ba ra sopha ngủ quá


 ba nó thở dài thương cho số phận

của mình rồi cũng đi lên lầu tiến thẳng vào phòng của mình xuất

chiêu năng nỉ vợ yêu để tối không phải ra sopha ngủ


 Nó

bây giờ cảm thấy vô cùng buồn định gọi điện cho đám bạn đi quẩy một

bữa nhưng bực một cái lại bị ba nó cấm không cho đi có số ai khổ như

nó nữa không chứ


Thời gian nhanh chóng trôi qua cũng đã

đến giờ cơm trưa, cả nhà đều tập trung tại phòng ăn 


-Băng nè, con ăn xong thì về chuẩn bị

để mai còn đi học đó - ba nó 


-Sao lẹ quá vậy ba - nó chu môi nói ,

hè này nó toàn làm osin cho tên đáng ghét nào đó không à làm gì có

thời gian đi quẩy mới đó lại phải đi học 


-Băng mai chị đợi em trước cổng trường

há - Thiên Hương nhìn cô em gái tội nghiệp của mình, trong nhà này

chỉ có cô là hiểu nó nhất mà


-Không cần phiền phức vậy đâu chị thôi

em ăn no rồi, thưa ba mẹ con về, chị em về nha - nó


-Ở lại chút rồi về con - mẹ nó 


-Ừm, con về đi chắc thiếu gia nhà đó

đang đợi con đó - ba nó


-Đợi ? chắc là ba lầm rồi đó - nó

chậm rãi bước đi như mong ai đó sẽ kêu nó lại nhưng kết quả trái

ngược với những gì nó mong đành lái xe đi về luôn 


Chiếc xe lại một lần nữa phóng nhanh

trên con đường cao tốc và dừng lại trước căn biệt thự hắc ám đối

với nó là như thế


Ở trong nhà hắn đang rất bực mình gọi

hoài mà nó không bắt máy hắn lo là nó gặp phải chuyện gì


Nhưng không như hắn đoán nó đang ung dung

bước vào nhà tâm trạng vui vẻ còn hát nữa chứ hành động đó khiến

hắn đang điên lại càng điên tiết thêm gắp bội phần như vậy khác nào

nó đang xem thường hắn chứ 


-Cô vừa mới đi đâu về - giọng của hắn

lạnh tới mức khiến người trong nhà đều phát run hướng đôi mắt cầu

cứu về phía nó 


-Tôi đi đâu là chuyện của tôi 


-Cô nên nhớ tôi là chủ cô là tớ đó


-Hơ vậy sao tôi chưa có quên mà ai mượn

anh nhắc 


Hai người cứ vậy mà chí chóe chẳng ai

thua ai đến khi ông quản gia can ngăn thì mới dừng lại hắn liếc xéo

ông quản gia một cái làm ổng rùng mình nó thì đi lên phòng tắm rửa không

thèm đôi co với hắn nữa 


-Cô Thiên Băng cô không ăn cơm sao - ông

quản gia gọi khi nó chuẩn bị bước lên cầu thang


-Không tôi no rồi


-Phải rồi ăn bậy ăn bạ gì ngoài đường

nên mới no vậy đó -hắn mỉa mai nó


-Cũng không liên quan đến người ăn không

ngồi rồi như anh tôi còn có chuyện riêng của mình mà 


Lại một lần nữa hai người họ không

ngừng cãi nhau, cả ông quản gia cũng chẳng can ngăn được nên đã ra

lệnh cho đám người hầu lui ra sau mặc kệ hai người đó muốn làm gì

thì làm phá banh cái nhà này cũng được  dù gì bọn họ đền chứ

không phải ông đền nên không cần quá lo lắng (nham hiểm nham hiểm)















































































































































T/g thành thật xin lỗi m.ng cái chap này

hơi nhàm và hơi điên nên mong mọi ng thông cảm 





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận