Khai Quốc Công Tặc


Đợi Ngụy Trưng thay hai người bày tỏ thái độ xong rồi, Ngụy Đức Thâm tiếp tục bổ sung:


- Lúc này đầm Cự Lộc nội loạn, cơ hội khó có được, cho nên thuộc hạ mới định qua sông mà tiêu diệt. Nhưng nếu chẳng may bọn cướp phòng bị nghiêm ngặt, thuộc hạ nhất định sẽ án binh bất động, để tránh tự rước lấy họa, khiến cho dân chúng cả quận phải chịu tội cùng!


- Ngươi hiểu được vậy là tốt rồi.


Nguyên Bảo Tàng đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai của Ngụy Đức Thâm:


- Đức Thâm này, chuyện này, ừm, chuyện này rất lạ, chúng ta là quan địa phương, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung khó khăn. Lão phu không cầm binh pháp, cũng sẽ không can thiệp nhiều lắm. Chính ngươi chuẩn bị đi, cần lão phu làm cái gì, cứ nói ra. Nhưng nếu có thể làm được gì có ích, lão phu nhất định sẽ không từ chối ngươi!


- Đức Thâm hiểu!


Huyện thừa Quý Hương Ngụy Đức Thâm xưng tên của mình trả lời.


Xoay qua bên cạnh, Nguyên Bảo Tàng lại đưa cánh tay đặt lên vai của Ngụy Trưng, chân thành dặn dò:


- Huyền Thành, ngươi đọc sách nhiều, tâm tư nhạy bén, mọi việc phải giúp đỡ cho Đức Thâm nhiều hơn. Về phía lão phu nếu có chỗ nào chưa nghĩ tới, ngươi cũng nên nhắc nhở thêm.


- Thuộc hạ nhớ rồi!


Ngụy Trưng gật đầu hứa hẹn.


- Hai người các ngươi tiếp tục làm việc đi. Giúp xong, Huyền Thành đến thư phòng của ta một chuyến, ta còn có chút việc muốn bàn bạc với ngươi!


Nguyên Bảo Tàng nhìn quanh bốn phía, sau đó cười an bài.


Nếu thượng cấp đã có chuyện, Ngụy Trưng không dám chậm trễ. Cười cười, thấp giọng đáp lại:


- Việc võ do Ngụy Huyện thừa quản, ta chỉ là cho hắn chút ý kiến, những chuyện khác không thể giúp rồi. Đại nhân nếu như về nha môn, hay là lấy xe ngựa mang hộ ta một đoạn.


- Cũng tốt, chúng ta ở trong xe vừa đi vừa nói!


Nguyên Bảo Tàng ngẫm nghĩ một chút, cười đồng ý.


Khách và chủ hai người ôm quyền cùng Ngụy Đức Thâm chia tay, sau đó sóng vai đi về phía xe ngựa. Mới bước vào thùng xe, không đợi mành buông xuống, Nguyên Bảo Tàng đã vội vàng hỏi:


- Cuộc chiến ở đầm Cự Lộc, Huyền Thành cho là cuối cùng ai sẽ thắng lợi?


- Bất kể ai thắng, thực lực của đầm Cự Lộc nhất định tổn hao nhiều!


Ngụy Trưng ngẫm nghĩ một chút, rất cẩn thận đáp lại.


- Huyền Thành không đánh giá cao Trương Kim Xưng sao?


Nguyên Bảo Tàng lại tiếp tục hỏi.


- Đông Ông nghĩ như thế nào?


Ngụy Trưng không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại cách nhìn nhận của Nguyên Bảo Tàng.


Nếu như là bình thường giữa thượng cấp và cấp dưới, lời này sẽ rất thất lễ. Nhưng Ngụy Trưng là tâm phúc do một tay Nguyên Bảo Tàng cất nhấc, cho nên trao đổi lẫn nhau giữa hai người cũng không quá kiêng dè. Thở dài một tiếng, Nguyên Bảo Tàng trầm giọng đáp lại:

Nếu như là bình thường giữa thượng cấp và cấp dưới, lời này sẽ rất thất lễ. Nhưng Ngụy Trưng là tâm phúc do một tay Nguyên Bảo Tàng cất nhấc, cho nên trao đổi lẫn nhau giữa hai người cũng không quá kiêng dè. Thở dài một tiếng, Nguyên Bảo Tàng trầm giọng đáp lại:


-Hây…! Nếu theo lâu dài, lão phu đương nhiên chờ mong Trương Kim Xưng có thể thắng, Trình Danh Chấn binh bại mạng vong. Nhưng nếu chỉ nhìn trước mắt mà nói..., lão phu lại ước gì Trình tặc thắng lợi, đoạt được địa vị của Trương tặc!


- Thuộc hạ cũng mong như thế!


Ngụy Trưng cũng cùng Nguyên Bảo Tàng thở dài, hạ giọng nói:


- Trương tặc nhiều nhất bất quá là một kẻ thất phu, tàn bạo hiếu sát, lại còn lòng dạ hẹp hòi. Bọn bộ hạ đều sợ uy quyền mới không thể không theo. Mặc dù lúc này hắn có thể thâu tóm ba huyện của Trình Danh Chấn, tuy nhiên sẽ như sương mai đầu ngọn cỏ, ma trơi giữa bùn, trong chốc lát phồn hoa, chớp mắt liền từ thịnh mà suy. Nhưng Trình tặc thì...


Ngụy Trưng nhìn thượng cấp liếc mắt một cái, thở dài lắc đầu:


- Trình tặc đồn điền nuôi dưỡng dân, luyện binh chuẩn bị chiến tranh, vừa thông hiểu binh pháp, lại hiểu được việc cai trị. Thuộc hạ nghe người ta nói, nơi ở của hai vợ chồng bọn họ trống rỗng, ngay cả một đồ vật bài trí đáng giá cũng không có. Bao năm qua những đồ vật cướp được bốn phương, đều đổi thành gạo muối sắt, hoặc cho dân chúng vay, hoặc bổ sung quân nhu. Người như vậy, có Trương Kim Xưng ở trên đầu đè nặng, chẳng khác nào như hổ bị cầm tù. Một khi hắn đẩy ngã Trương Kim Xưng, tự mình làm chủ chính mình. Thì bắc dựa vào đầm Cự Lộc, tây dựa vào Thái Hành Sơn, dựa vào địa thế hiểm yếu mà ở. Lui sẽ rất ít gây họa, nếu là có ý định tiến thủ...


- Cho nên, trong lòng lão phu rất mâu thuẫn!


Nguyên Bảo Tàng chủ động kết luận thay cho Ngụy Trưng:


- Nếu Trình tặc thắng, trong khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ không giống Trương tặc gây hại xung quanh như vậy, nhưng một khi y đã vững vàng ở đầm Cự Lộc, đời ta chỉ sợ thậm chí đi ngủ cũng ngủ không được. Mà một khi Trương tặc thắng, mùa đông năm nay bọn ta không thể tránh được cảnh phải ôm giáo dài ngủ ở đầu thành, tới mùa hè sang năm, có thể sẽ bị bãi quan, thiếu một nơi để bọn cướp làm hại!


Từ đầu đến cuối, Nguyên Bảo Tàng cũng không tính đến lực lượng của quận Võ Dương, dường như căn bản không cho rằng Ngụy Đức Thâm thừa dịp loạn xuất binh có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ngụy Trưng nghĩ mãi mà không rõ thượng cấp của mình vì sao lại như vậy, do dự một chút, thấp giọng nói:


- Dựa theo thiển kiến của thuộc hạ, chỉ sợ sau khi Trương Kim Xưng liều với Trình Danh Chấn đến lưỡng bại câu thương, vẫn có thể chiếm được thượng phong. Dù sao đầm Cự Lộc là hắn gầy dựng nên, căn cơ thâm sâu hơn so với Trình Danh Chấn. Các quận khổ sở vì bọn cướp đã lâu, nếu quận Võ Dương ta nhân cơ hội này, liên lạc với Thanh Hà, Tín Đô...


- Vô dụng!


Nguyên Bảo Tàng nhìn thoáng qua ngoài xe ngựa, sau đó lạnh lùng cắt ngang:


- Đức Thâm lòng son vì nước, điểm ấy lão phu rất là khâm phục. Nhưng hắn không có tài cầm binh, huynh đệ của quận Võ Dương chúng ta, võ thuật cũng chỉ là để đẹp mắt. Ỷ vào áo giáp dày, binh khí sắc bén, thủ thành có lẽ còn có thể cùng bọn cướp phân cao thấp. Nhưng nếu nói chủ động xuất kích..., chưa chắc có thể chiếm được lợi ích gì ở phía Trương Kim Xưng!


- Đông Ông...


Ngụy Trưng nghe vậy nhíu mày, không thể nào giải thích được vì sao Nguyên Bảo Tàng lại xem nhẹ người của mình như thế. Nguyên Bảo Tàng nhẹ nhàng xua tay:


- Ngươi chớ cắt ngang, nghe lão phu từ từ nói cho ngươi. Chiến bại lần trước, lão phu cảm thấy trách nhiệm không do bọn ngươi, dù sao tặc tử quá mức giảo hoạt, mà ngay lúc đó thời tiết hiện tại quả là rất ác liệt. Nhưng sau đó lão phu nhìn kỹ một chút Ngụy Huyện thừa luyện binh như thế nào, người này ư, giống như lời ngươi nói, không phải là một tướng tài!


- Ngụy Huyện thừa hơn nửa năm đều ăn ở trong binh doanh, rất nhiều huynh đệ đều nguyện ý thay hắn quên mình phục vụ!


Biết rõ Nguyên Bảo Tàng đánh giá đúng, Ngụy Trưng vẫn không cam lòng mà thay đồng liêu biện hộ một câu.


- Đúng vậy, Đức Thâm có được quân tâm. Các huynh đệ đều xem hắn như là huynh trưởng của mình. Nhưng kẻ làm tướng, lại không thể chỉ biết thi ân mà không biết cách lập uy. Lão phu tin rằng, một khi Đức Thâm chiến bại, số huynh đệ đồng ý cùng hắn cùng sinh cùng tử cũng không ít. Nhưng lúc hai quân giao chiến, có bao nhiêu người đồng ý chấp hành quân lệnh của hắn một cách tuyệt đối chứ?


Không đợi Ngụy Trưng cãi lại, Nguyên Bảo Tàng hừ một tiếng, tiếp tục quở trách:


- Hôm nay hắn nghe được tin đầm Cự Lộc nội loạn, lập tức liền chuẩn bị ra tay, ngay cả thời gian báo lại với lão phu cũng không đợi được? Lão phu không phải là trách hắn đường đột, mà là từng nghe người ta nói, hễ là kẻ làm tướng, hai chữ Trầm tĩnh rất là trọng yếu. Nếu là tướng lĩnh gặp chuyện liền như thiêu như đốt, bọn quân binh dưới quyền sao có thể làm được chuyện Thái Sơn sụp đổ ở trước mắt mà không biến sắc? Thứ ba, người xưa có nói, hai quân giao thủ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếng thứ hai sẽ giảm, tiếng thứ ba sẽ không còn hiệu lực. Hắn vội vàng triệu tập binh mã, ngươi nói mấy câu, hắn liền giải tán các huynh đệ...


- Là thuộc hạ cố sức khuyên hắn ngừng ngay việc xuất binh đấy!


Ngụy Trưng không dám để cho Ngụy Đức Thâm chịu trách nhiệm một mình, chủ động thừa nhận là chính mình quấy nhiễu đối phương chỉ huy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận