Khai Quốc Công Tặc


Lúc này, thù hận cũng giống như giấc mộng có thể làm động lực cho con người. Cả thù hận và giấc mộng đều chống đỡ khiến cho Chu Văn thay da đổi thịt. Gã đã không còn là Chu nhị công tử biết lấy lòng nữ tử nữa, gã đã biết thế nào là làm việc trong phạm vi thế lực của mình, làm thế nào để mình thăng tiến. Tựa như hiện giờ, rất nhiều tướng lĩnh Hữu Võ Hầu tướng bỏ mình, tương đương với việc mở một cánh cửa trên đỉnh đầu cho một Giáo úy quận binh là gã. Chỉ cần nắm được cơ hội giành được sự tán thưởng của lão già họ Phùng kia, gã có khả năng phóng qua con đường Giáo úy quận bịnh, Đô úy, Quận thừa, thông qua được con đường vô cùng gian nan này xâm nhập vào Phủ quân Đại Tùy, trở thành một trong những Lang tướng đó thậm chí là cả tướng quân.


Mà biện pháp tốt nhất để giành được sự tán thưởng của lão già này chính là cứu đám tàn binh đang lâm vào khốn cảnh. Ban ngày, gã có thể nguyện ý không nói ra đề nghị từ bỏ Phũ Dương, đến tối còn có thể nói lý để khơi thông với lão ta. Tin chắc rằng hiện giờ sở dĩ lão ta đang khốn thủ cô thành chỉ là vì không tìm được lối thoát thích hợp. Nếu có người nói cho lão biết, lui lại để bảo mồi lửa cho Hữu Võ Hầu, tìm cơ hội ngóc đầu lên mà nói thì hẳn lão ta sẽ sảng khoái mà mượn cớ xuống thang.


Chu Văn là một người hành động dũng cảm, suy nghĩ cẩn thận, chuẩn bị chi tiết. Nhưng lúc gã đang đi ra khỏi viện thì lại bị mấy đồng sự Quận binh chặn đường.


- Giáo úy đại nhân, đã muộn thế này rồi còn định đi đâu thế?


Trong bóng đêm, mấy tên quận binh Lê Dương dùng khẩu âm bản địa thấp giọng hỏi.


- À, ta chuẩn bị đi huyện nha một chuyến!


Đối với sự thật mình có thể tự do ra vào nha huyện, Chu Văn cũng không giấu diếm, mà ngược lại, gã luôn khoe khoang việc này, mượn cơ hội để áp chế quan binh cùng cấp phải cúi đầu trước mình.


Lúc này, sự thể hiện lại có tác dụng ngược lại, vài quan quân quận binh Hứa Hồ Tử, Hoàng Kiến Võ, Nguyễn Quân Minh từ trong bóng tối đi ra, dùng ngực đẩy gã quay lại cửa viện tử.


- Mấy người các ngươi làm gì vậy?


Chu Văn không kịp trở tay, vừa chống đỡ vừa hùng hổ chất vấn. Mặc dù cấp bậc cũng xấp xỉ nhau, xưa nay mấy vị đồng nghiệp này vẫn luôn nể nang ga, nhưng hôm nay hình như mấy tên này uống nhầm thuốc thì phải, cả lỗ mũi và ánh mắt đều như có thể phun ra lửa vậy.


- Làm gì?


Hứa Hồ Tử đi về phía trước một bước, dùng ánh mắt đóng đinh Chu Văn. Cảm giác này vô cùng khó chịu giống như bị con chó điên cắn phải yết hầu vậy. Chu Văn chỉ có thể lui lại phía sau, gót chân đã đụng phải tường mới đỡ được thân mình.


- Có chuyện gì từ từ nói? Ta với các ngươi không thù không oán!


Gã hết sức hạ thấp thái độ của mình xuống.


- Thành Lê Dương đã mất, ngươi có biết không hả?


Hứa Hồ Tử mắt đỏ ngầu, thở hổn hển.


Mất thì mất, dù sao lương thực của thành Phũ Dương cũng đủ ăn trong hơn nửa năm. Trong lòng Chu Văn thầm nghĩ vậy nhưng gã lại giả bộ thông cảm, thấp giọng nói:


- Ta, ta không rõ lắm, nếu lời đồn là thật, gia quyến của chúng ta sẽ bị đám mâu tặc đó hại chết. Đám mâu tặc chết tiệt này, không ngờ chúng lại sử dụng chiêu độc ác như vậy.


- Sao lại có thể không thật được? Trương đại nhân lúc đầu cứ cách ba ngày lại có người đưa tin một lần, nhưng hơn nửa tháng nay không gặp ngươi đưa tin ấy nữa.


Hứa Hồ Tử ôn hòa hơn một chút. Từ biểu hiện của Chu Văn, y cũng tin rằng người này cũng có chung mối thù với mình. Dù sao thê tử của Chu Giáo úy cũng ở trong thành Lê Dương, nếu quân phản loạn phá thành, tiểu nương tử Chu gia chắc chắn là bị người ta cướp đi mất rồi.


- Vậy, mọi người kia chuẩn bị làm sao bây giờ?


Chu Văn lại ra vẻ sợ hãi tiếp tục hỏi, khẳng định là đám Hứa Hồ Tử không phải tìm mình để nói chuyện phiếm, gã tin chắc về điểm này. Về phần thành Lê Dương bị phá hay không bị phá, người bên trong thành có thể bị thổ phỉ giết hay không, mắc mớ gì đến gã? Người của Chu gia gã đã chết hết từ lâu rồi, không đáng phải chung sự thương tâm với bất kỳ ai cả.


- Nhà của Phùng lão không ở Lê Dương, đương nhiên là ông ta không cần quan tâm, chúng ta chuẩn bị giết quay về Lê Dương, đoạt người nhà của mình trở lại.


Nguyễn Quân Minh tiếp lời Hứa Hồ Tử, không để ý đến sự giới thiệu của Chu Văn.


- Không được!


Lông tơ Chu Văn dựng hết lên, chân dậm ầm ầm.


- Không được cũng phải đi!


Hoàng Kiến Võ tránh ra bên cạnh nửa bước, lấy tay đè chặt chuôi đao:


- Họ Chu kia, chúng ta biết ngươi và lão Phùng thân cận nhau cho nên mới đến đây tìm ngươ. Đêm nay ngươi hãy đi cùng đến nói với lão Phùng, bảo lão thủ Phũ Dương của lão, chúng ta thì quay lại Lê Dương, sau này chúng ta mỗi người một đường, ai cũng không phải ngại ai?


- Không được!


Chu Văn chui ra khỏi Hứa Hồ Tử, tay đè chuôi đao, chân không ngừng di chuyển:


- Ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý, nếu ông ta không đáp ứng, trái lại còn điều phủ binh bắt ta lại, mấy người cũng không có kết quả gì. Triều đình sẽ tuyệt đối không vì mấy đầu mục quận binh mà trách tội một tướng quân Tam phẩm, chúng ta cũng không có chỗ mà kêu oan đâu.


- Vậy không nói cho ông ta nữa, chúng ta đi triệu tập huynh đệ về Lê Dương.


Ba người Hoàng Kiến Võ, Hứa Hồ Tử, Nguyễn Quân Minh tản ra thành hình tam giác, vây Chu Văn ở giữa. Đơn đả độc đấu, bọn họ không nắm chắc bắt được Chu Văn, nhưng lấy ba đấu một, Chu Văn sẽ không thắng được.


- Không ổn, không ổn.


Chu Văn không còn đường lui cười đến nỗi mặt cứng ra:


- Mấy vị ca ca đừng lỗ mãng, chúng ta hãy bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn đã.


- Đây không phải là bàn bạc mà là cho ngươi một cơ hội!


Hứa Hồ Tử vừa cười ác độc:


- Họ Chu kia, không phải ngươi vẫn muốn thăng quan sao, chúng ta cho người một cơ hội! Nếu ngươi dẫn đầu đưa chúng ta đi, về Lê Dương ta sẽ đề cử ngươi làm Đô úy. Quận thủ mới đến là ai cũng không thể không nể mặt bọn ta, còn nếu ngươi không đi thì, hừ hừ.......


Hàm ý này không cần nói ra Chu Văn cũng hiểu được. Gã sợ tới mức mặt trắng bệch đi, nhưng trong mắt dường như có ngọn lửa toát ra. Loạn thế có thể xưng anh hùng, đi khuyên Phùng Hiếu Từ bỏ thành mà đi, gã tuyệt đối không nắm chắc, nhưng thi ân cho chúng quận binh Lê Dương, tiến tới khống chế được ba mãng phu trước mắt này cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chậm rãi rút hoành đao bên hông ra, y cầm thanh đao trong tay.


- Việc này không phải là nhỏ, một khi Phùng lão truy cứu...


- Chúng ta đi rồi, dựa vào mấy người kia, có thể thủ vững Phũ Dương hay sao?


Hoàng Kiến Võ nghiến răng, nghiến lợi.


- Ông ta muốn giết người thành nhân, nhưng bọn chúng ta trong nhà đều có vợ con!


Hứa Hồ Tử thấp giọng bổ sung.


- Vậy bốn người chúng ta hãy cùng thề, cùng tiến cùng lui, một người vinh tất cả được vinh.


Chu Văn đẩy lưỡi đao từ trong lòng bàn tay ra ngoài, máu chảy ra:


- Hoặc là không làm, đã làm phải sạch sẽ, chớ lưu lại hậu họa về sau.


- Làm gì bây giờ, ý đồ của ngươi có xấu bao nhiêu, mấy người bọn ta nghe theo ngươi!


Nguyễn Quân Minh cũng cắt lòng bàn tay, để máu của mình nhỏ cùng một chỗ với máu của Chu Văn.


Hoàng Kiến Võ cà Hứa Râu nhìn nhau, lần lượt cắt máu. Sở dĩ bọn họ bức Chu Văn cũng bởi vì người này hành sự cẩn thận. Nếu đối phương đồng ý gia nhập, tạm thời cái này cũng không cho là hơi quá.


Ngẩng đầu lên nhìn không trung đen kịt, đột nhiên Chu Văn cảm thấy T


thế giới này thật vớ vẩn. Một khắc đồng hồ trước gã còn muốn giúp Phùng Hiếu Từ thoát khỏi khốn cảnh, vậy mà bây giờ lại muốn dẫm nát đối phương. Nhưng khát vọng báo thì khiến gã nhanh chóng trấn tĩnh trở lại.


- Rốt cuộc là ngươi có cách không?


Tính tình Hứa Hồ Tử nóng nảy, thấy Chu Văn không nói câu gì liền trừng mắt lên hỏi.


- Trước tiên hãy triệu tập tâm phúc, phóng hỏa trong thành!


Chu Văn quyết định chắc chắn, từ trong khe răng nanh phát ra những âm thanh như độc xà:


- Hỏa thế vừa lên, chắc chắn là Phùng Hiếu Từ sẽ điều cấp dưới dòng chính của mình đi về phía nam thành, để ngừa địch có cơ hội công thành, chúng ta lấy danh cứu hỏa trực tiếp giết ra ngoài từ cửa Đông.


- Việc này...


Ba người ngơ ngác nhìn nhau, họ biết kế sách của Chu Văn tuyệt đối khả thi nhưng sau khi làm như vậy chẳng khác nào đẩy Phùng Hiếu Từ vào chỗ chết. Dân chúng cũng không phải ngu, trong thành binh mã vừa loạn, họ cũng sẽ tranh nhau chạy trốn. Đến lúc đó không chỉ là cửa Đông, chỉ e trừ phía Nam ra tất cả những cửa thành không quan trọng để phòng ngự sẽ mở hết. Còn đám người Trương Kim Xưng sẽ như lũ sói ngửi thấy mùi máu tanh...


- Càng loạn, cơ hội thoát thân của chúng ta càng lớn!


Một không làm, hai không nghỉ, Chu Văn giải thích rõ:


- Chỉ có người của Hữu Võ Hầu toàn bộ chết hết, chúng ra mới có thể nói là giết lui quân giặc, phá vòng vây mà ra. Nếu không, chẳng may bị người ta biết được, triều đình sẽ không buông tha chúng ta đâu.


Dứt lời, gã cười ha hả rồi lau máu ở lưỡi đao trên giày:


- Nếu các ngươi không dám, bây giờ về ngủ vẫn còn kịp đấy. Chủ ý là của ta đấy, ta chắc chắn sẽ không đi tố giác mình đâu!


- Ai không dám là cháu!


Hứa Hồ Tử không chịu nổi bị kích động. Bốn người nhìn nhau cười, đem đao nhuốm máu dắt vào hông, lòng bàn tay đỏ sẫm máu để cùng một chỗ:


- Làm.


- Làm.


Thời loạn, làm sao để mình còn sống là quan trọng nhất, còn những kẻ khác ai bị làm đá cho kẻ khác kê chân thì chỉ có thể coi như xui xẻo mà thôi.


Nửa canh giờ sau, trong thành bốc lửa, rất nhanh, hỏa thế không khống chế được đã chiếu đường phố sáng như ban ngày. Quân Hữu Võ Hầu huấn luyện có tố chất lập tức tập kết, tướng lĩnh xông lên tường thành, phòng bị kẻ địch thừa dịp xông vào. Trọng trách cứu hỏa quả nhiên rơi xuống đầu quận Binh, cái này Phùng Hiếu Từ không hề nghi ngờ gì cả.


- Ngay cả chút chuyện cỏn con này mà bọn họ cũng không làm xong sao?


Lão tướng quân tay đè lỗ châu mai, lo lắng. Bọn tặc quá ác độc, không ngờ còn phái gian tế trà trộn vào Phũ Dương phóng hỏa, khiến tất cả dân chúng đều trở thành tiền lợi đặt cược cho thắng lợi của mình. rủ nhau đi đặt cược. Họ Trình dù là con cháu nhà tướng, nhưng ngay cả chút đạo nghĩa cũng không quan tâm đến rồi.


Đột nhiên tim lão tướng quân co quắp lại, mặt tái mắt nhìn xung quanh. Ông ta nhớ đến chuyện xảy ra hồi chiều, còn có cả bộ dạng không cam lòng của các quận binh kia, nếu...


Ông không dám nghĩ tiếp, nhưng gió Bắc trong thành gào thét tới bên tai. Tiếng khóc, tiếng khẩn cầu, còn có tiếng đao mâu va chạm vào nhau, còn có tiếng của dây cung buông ra xen lẫn tiếng người rú thảm, người bị thương tuyệt vọng gào thét...


Thành Đông, thành Bắc tất cả loạn hết cả lên, nhưng chính là không ai đi dập lửa. Lão tướng quân đã hiểu sau lưng mình có chuyện gì:, ngón tay ông cào vào thành gạch, từng vết máu thấm vào đó.


- Hạ thành, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu!


Dùng sức lực cuối cùng ngẩng mái đầu hoa râm lên, ông hướng về phía các huynh đệ hô to:


- Hữu Võ Hầu, hạ thành chuẩn bị chiến đấu.


- Hữu Võ Hầu, chuẩn bị chiến đấu.


Phụ quốc tướng quân Ngô Văn Trung, Qủa Nghị Đô úy Khương Diên Lân đã đoán được ai bản rẻ Hữu Võ Hầu, cùng ở phía sau Phùng Hiếu Từ lớn tiếng hò hét.


- Hữu Võ Hầu, chuẩn bị chiến đấu!


- Hữu Võ Hầu, chuẩn bị chiến đấu!


Trong tiếng hò hét, một trong mười hai đội quân tinh nhuệ của Đại Tùy, Hữu Võ Hầu tụ tập tàn quân lại, đẩy cửa Nam ra từ từ đón nhận đối thủ đang bị ánh lửa thu hút. Quân địch gấp mấy lần bọn họ, nhưng bọn họ và Phùng Hiếu Từ tóc bạc trắng xóa đứng cùng nhau, không một ai nói lui bước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận