Huyết Tình Hắc Đạo


Trong căn phòng lớn


Bốn con người lại tụ hội. Hiểu Thiên sau khi nghe Mạc Thuần Uy nói về việc Hoành Tú Kha đã chết trong tù, lại còn cầm trên tay mảnh giấy với bốn chữ: We are the same.


Cô đã mặc vội một chiếc áo ngủ mà chạy ra đây để xem xét.


Trên tay Hiểu Thiên là chiếc laptop đời mới, bên cạnh cô là ba người đàn ông tuấn mỹ đầy quyền năng của Mạc gia. Một trong tứ đại gia tộc nắm toàn bộ quyền và huyết mạch kinh tế trên thế giới.


Mạc Thuần Uy đứng sau lưng Hiểu Thiên, còn Vô Dĩnh Kỳ và Ưu Vệ thì đứng hai bên, điều duy nhất mà họ đều đang làm là cùng đưa mắt nhìn về phía màn hình laptop đang hiện lên chi chít những chữ số và một vài hình ảnh.


Trong đó cò một tấm hình là một chàng trai trẻ, đang nằm trên sàn, trong lòng bàn tay đang nắm một tờ giấy, nếu phóng to ra sẽ thấy rõ được trên tờ giấy có viết chữ, đó là: we are the same.


Không khí trong căn phòng vô cùng im lặng, im lặng đến mức từng tiếng thở, hay tiếng tim đập đều có thể nghe rõ mồn một.


Ngón tay của Hiểu Thiên lại lần nữa gõ lên bàn phím.


"Dừng lại." Ưu Vệ lên tiếng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.


Theo câu nói vừa dứt của anh, là ngón tay của Hiểu Thiên cũng ngưng lại. Mâu mắt màu xanh lam khẽ nheo lại.


Gì đây?


"Ưu Vệ? Ý của anh là...." Hiểu Thiên ngập ngừng không nói hết câu, nhưng mà cũng đủ để Ưu Vệ hiểu cô đang muốn nói gì?


Ưu Vệ đáp trả ánh mắt của cô bằng một cái nhìn trầm lãnh, sau đó nhẹ gật đầu một cái, nói: "Theo như những gì mà chúng ta nhận được từ cục an ninh quốc phòng Mỹ đã gửi tới, thì chắc chắn tên Hoành Tú Kha này không có khả năng tự tử. Vậy nên đây chắc chắn là một vụ giết người."


"Nhưng lý do và hung thủ? Đó mới là mấu chốt." Nãy giờ đứng im lặng phía sau lưng Hiểu Thiên, Mạc Thuần Uy cũng đã lên tiếng. Anh đứng đó, cao ngạo đưa đôi mắt ưng dài hẹp nhìn về tấm ảnh và những tư liệu trong máy tính, sau đó bỏ hai tay vào túi quần, rồi bước về phía cửa sổ kính sát đất, thâm thúy nhìn quang cảnh thành phố vào buổi tối, được thắp sáng bởi những ngọn đèn nhỏ đầy màu sắc.


Màn đêm.


Là một sự hòa quyện không thể lý giải của hai khái niệm luôn đi song song với nhau, đó là quyến rũ và bí ẩn.


Trong lòng anh cũng đang suy nghĩ, suy nghĩ đến một chuyện không thể lý giải, đó là tại sao cô lại giống cô ấy đến như thế, nhưng lại không phải là cô ấy.


Rõ ràng, anh đã nghĩ, sau khi cô cởi ra chiếc khăn tắm kia, anh sẽ vui mừng đến ra sao, sẽ ôm lấy cô, liệu có quá vui mà sẽ bắt cô ở cạnh mình mà kể ra hết thời gian qua cô đã ở đâu và làm gì? Đã phải chịu cực khổ như thế nào?


Nhưng mà...


Tại sao lại không có?


Tại sao trên chân cô lại không hề có lấy một vết sẹo nhỏ nào?


Mạc Thuần Uy đã tự lừa mình rằng, là lớn lên, sẹo nó mờ đi. NHưng kể cả khi anh cúi người xuống để nhìn cho rõ thì cũng không có.


Làn da kia của cô vẫn là một mảnh mượt mà, bắp đùi thon dài xinh đẹp kia không phải là của cô ấy.


Mày đậm khẽ nhíu lại, nắm tay trong túi quần siết nhẹ, rồi lại buông lỏng ra. Đến cùng, anh lại phải tìm cô ấy bao lâu nữa đây?


"Đây là vụ giết người trong phòng kín." Mạc Thuần Uy lãnh đạm nói, thanh âm trầm trầm nhưng tác động rất rõ lên từng người đang có mặt ở trong phòng


Nghe Mạc Thuần Uy nói vậy, Hiểu Thiên còn chưa xác định được rõ, liền lên tiếng phản bác: "Anh dựa và đâu mà cho rằng đây là vụ giết người? Anh nên nhớ, cảnh mật của cục an ninh quốc phòng Mỹ vô cùng chặt chẽ, không có lấy một kẽ hở. Nếu muốn đột nhập vào đó thì cũng đã là một vấn đề không nhỏ rồi. Nếu như có ai có thể làm điều như anh vừa nói, thì hẳn kẻ đó không chỉ là một sát thủ, mà về chỉ số thông minh cũng thuộc hàng vô song."


"Dựa vào..." Mạc Thuần Uy xoay người, bạc môi hé mở, mâu đen sắc lạnh liếc qua cô: "Tôi là Mạc Thuần Uy."


Im lặng...


Im lặng......


"Phụt...hahaha... Mạc.. haha... Mạc lão đại. Anh thật biết đùa." Hiểu Thiên bật cười, sau đó nét mặt lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ nghiêm túc, đáy mắt hiện lên một tia nực cười, nói: "Nhưng đây không phải là trò đùa."


"Tôi không biết đùa." Mạc Thuần Uy nói.


Phía sau câu nói của anh là hai cái đầu gật đến muốn gãy cổ của Vô Dĩnh Kỳ và Ưu Vệ. Nếu ai nói Mạc lão đại biết đùa thì thà nói bốn thiếu gia của Tứ đại gia tộc chém giết lẫn nhau còn dễ tin hơn.


Mà việc bốn người là Mạc Thuần Uy, Trịnh Liệt, Ninh Kiến Thần và Trần Bạch Nghiên mà chém giết lẫn nhau? Chắc trong mơ cũng không có chuyện đó xảy ra chứ nói gì tới thực tại.


"Vậy lão đại, anh nói vậy thì chắc đã có suy đoán của riêng mình rồi đúng không? Có thể nói ra cho chúng tôi cùng biết không?" Vô Dĩnh Kỳ cắn cắn môi dưới, cánh môi màu anh đào nhạt càng làm nổi bật làn da trắng nõn, cộng với khuôn mặt tựa hồ búng ra sữa của mình, tổng thể đều không thể nhìn ra được Vô Dĩnh Kỳ là một người đàn ông sắp ba mươi tuổi cả.


Đàn ông đúng là thứ giả tạo của tạo hóa.


Rùng mình một cái, Hiểu Thiên lắc nhẹ đầu, nói: "Tôi cũng muốn nghe." Nói xong, cô nhướng nhẹ hàng lông mày thanh tú, cánh môi cong lên, hai tay khoanh trước ngực. Một bộ dạng rất thoải mái, rất giống với ai đó khiến Vô Dĩnh Kỳ giật giật khóe miệng.


Đây...


Chẳng phải là dáng vẻ của Mạc Thuần Uy sao? Cô từ khi nào đã học được cái thói ngông nghênh tự đắc giống Mạc lão đại rồi vậy?


"Hung thủ... là cô đấy, Diane Hiểu Thiên."


***16:46  6/4/2017***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận