Huyết Hận Phi Ưng


Vĩnh Lạc trấn một ngày cuối thu.


Mọi người đang nô nức chuẩn bị cho lễ hội múa lân cướp cầu, chỉ hồng tầm duyên.


Năm nay lễ hội có phần nhộn nhịp hơn bởi khách thập phương ở nhiều nơi kéo đến. Các quán trọ đông nghẹt người, muốn tìm một phòng trọ rẻ tiền nhất có lẽ cũng khó, nhiều kẻ lợi dụng cơ hội này mà giở trò lừa đảo, cướp giật khiến sai nha làm việc khá vất vả.


Hôm nay có lẽ là một ngày bình yên hiếm hoi nên người ta dễ dàng nhận ra bổ đầu Lương Kỳ Nguyên và bọn sai nha ngồi uống rượu với nhau ở Hạnh Hoa quán. Mọi người đang bàn luận sôi nổi xem con lân nào sẽ giành được túi cầu với phần thưởng một ngàn lạng bạc năm nay thì có hai người bước vào quán.


Một người mặc bộ đồ đen có chiếc mũ rộng vành che kín mặt mày, còn người kia bịt mặt bằng chiếc khăn màu trắng, có lẽ y bị thương khá nặng nên bước đi vô cùng khó khăn, trong chiếc áo choàng màu đen thấp thoáng bộ đồ trắng còn loang loáng vết máu.


Lương bổ đầu dõi ánh mắt về phía họ thận trọng theo dõi. Hắc y nhân tiến về phía chưởng quầy nhỏ giọng:


“Chủ quán, còn phòng trọ nào nữa không?”


Ông chủ ngước lên nhìn y khẽ lắc đầu. Sự thực thì ông ta vẫn còn phòng nhưng nhìn điệu bộ hai người lạ lão lại ngại vướng vào rắc rối nên từ chối ngay.


“Khốn kiếp thật, bọn ta đã đi mấy quán trong trấn rồi mà đâu đâu cũng nói là hết phòng, ngay cả chùa chiền miếu hoang đều đã bị bọn Cái Bang chiếm hết rồi, các ngươi sợ bọn ta không có tiền trả sao?”


Hắc y nhân tức giận, y túm lấy cổ áo chủ quán khẽ gằn giọng:


“Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có còn phòng không hả?”


“Khách quan hãy bình tĩnh, thực tình là quán chúng tôi hết phòng rồi, khách quan chịu khó đến cuối trấn có một quán trọ, tuy hơi lụp xụp nhưng chắc còn phòng…”


Lão chủ quán run run nói.


Nghe thấy thế Hắc y nhân liền buông lão ra, tiến tới dìu người kia rồi cả hai cùng đi ra khỏi quán tiến về cuối trấn. Trong khi đó các sai nha đang xì xào bàn tán:


“Lương đại ca, tôi thấy bộ dạng bọn này có lẽ là người bất chính.”


“Nói thừa, không bất chính thì sao phải trùm kín mặt mũi chứ.”


“Mấy hôm trước hình bộ có công văn tróc nã hai tên tội phạm nguy hiểm không biết có phải là hai kẻ này không?”


“Đại ca hay là chúng ta cứ bắt chúng về nha môn tra tấn một trận thừa sống thiếu chết kiểu gì chúng chả khai.”


“Không được hành động lỗ mãng.”


Kỳ Nguyên vội ngăn mấy tên sai nha lại.


“Muốn bắt người thì phải có bằng chứng, mọi người cứ về trước đi, ta sẽ theo dõi chúng.”


“Có cần chúng tôi đi cùng không?”


“Không cần, đi đông e sẽ rút dây động rừng.”

“Không cần, đi đông e sẽ rút dây động rừng.”


Nói rồi vội bám theo sau hai người lạ, để lại mấy tên sai gia và mấy người khách trong quán đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.


Ở cuối trấn hiện ra một căn nhà xiêu vẹo, tồi tàn, cỏ mọc um tùm che khuất cả lối vào. Trước cửa một lão nhân đạo mạo đang ngồi nhìn về phía cuối chân trời xa thẳm, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.


Kỳ Nguyên bước tới gần hỏi:


“Xin hỏi lão tiền bối đây có phải quán trọ không?”


“Cậu nghĩ đây là quán trọ thì nó là quán trọ mà nghĩ nó là căn nhà rách thì nó là căn nhà rách.”


Lão nhân trả lời một cách hờ hững.


“Vãn bối đi theo hai người bạn nhưng giữa đường lạc mất họ không biết họ có vào đây không?”


“Họ ở căn phòng phía nam trên gác!”


Lúc này tên hắc y nhân vội vã bước xuống lầu rồi đi vào trấn.


Theo như lệnh tróc nã của hình bộ thì hai tên khâm phạm gồm một nam một nữ võ công vô cùng lợi hại, bọn chúng từng đột nhập vào cung hành thích hoàng thượng, bị bắt nhưng sau đó trên đường áp giải ra pháp trường đã bị đồng bọn đến cướp đi. Trên đường trốn chạy nữ phạm nhân đã trúng tên bị thương rất nặng, theo như thám báo thì chúng đã chạy về phương nam rất có thể sẽ đi qua Vĩnh Lạc trấn, nên yêu cầu tất cả quan binh ra sức truy lùng bắt chúng về thọ án.


Theo như Kỳ Nguyên thấy thì đúng là hai tên này cũng gồm một nam, một nữ. Nữ nhân cũng đang bị thọ thương, đích thị là bọn tội phạm đang bị truy nã, hắn không thể chần chừ nữa. Hôm nay phải ra tay bắt bọn chúng nếu để chúng trốn thoát thì hắn khó mà gánh nổi tội.


Nam nhân đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nữ nhân. Đây quả là cơ hội hiếm có, chỉ cần bắt được nữ nhân thì sợ gì đồng bọn của ả không sa vào lưới, hơn nữa ả đang bị thương khó bề chống cự.


Nghĩ là làm, Kỳ Nguyên bước lên căn phòng phía nam trên lầu, đạp cửa phòng bên kia quát lớn:


“Bổ đầu Vĩnh Lạc trấn đây, nữ tặc chớ có manh động mau theo ta về huyện nha chịu tội, nếu cố tình chống cự giết không tha…”


Cánh cửa bật mở trước mắt Kỳ Nguyên là một thiếu nữ xinh đẹp đang thiêm thiếp trên giường. Hắn lẩm bẩm: “Quả là đẹp quá, hèn gì ả có thể ở bên mê hoặc hoàng thượng mà người không hề hay biết”.


Thiếu nữ thấy Kỳ Nguyên xông vào thì hốt hoảng vô cùng nàng lắp bắp “Phong Di Lăng, Phong Di Lăng” rồi quỵ xuống miệng phun ra một ngụm máu tươi.


Kỳ Nguyên quay lại nhìn sau lưng nhưng chẳng thấy ai cả


“Định dọa ta hả tên đồng bọn Phong gì gì đó của ngươi chắc đã cao chạy xa bay rồi, mà hắn có chưa chạy thì cũng sẽ bị ta bắt thôi, tốt nhất ngươi mau bó tay chịu trói đi, có nghe không hả?”


Nhưng thiếu nữ đã ngất đi rồi đâu có còn nghe thấy Kỳ Nguyên nói gì nữa.


“Tính sao đây, ả ngất rồi. Mặc kệ ngươi ngất hay tỉnh ta cũng phải bắt ngươi về quy án. Nhưng bắt kiểu nào đây? Hầy nếu có bọn Tiểu Phúc ở đây thì ta đã bảo bọn họ khiêng mi về huyện nha rồi. Giờ có một mình biết làm sao đây chẳng lẽ ta phải bế ngươi sao? Bế thì bế sợ gì, cũng chỉ vì công việc thôi mà, đành đắc tội vậy.”


Kỳ Nguyên tới gần cúi xuống định bế tên tội phạm lên thì ả tỉnh lại la lên:


“Tên tiểu dâm tặc, ngươi định làm gì ta? Mau buông ta ra, có giỏi thì ngươi cứ một kiếm đâm chết ta đi! Ta cũng không muốn sống nữa, nhưng đại ca ta nhất định sẽ báo thù cho ta, ác tặc Phong Di Lăng ngươi sẽ không được chết toàn thây đâu! Tên tiểu dâm tặc kia ngươi cũng sẽ phải nhận quả báo.”


“Điêu phụ này điên thật rồi, ả dám gọi phu quân là ác tặc lại con kêu ta là tiểu dâm tặc nữa chứ.” Kỳ Nguyên nghĩ. “La lối cái gì, hạng đàn bà như ngươi có cho ta cũng không thèm, ngoan ngoãn theo lão nhân gia về chịu án đi, còn tên Phong Di Lăng kia sớm muộn ta cũng sẽ bắt được thôi, lúc đó phu thê các người sẽ được đoàn tụ dưới suối vàng.”


“Câm mồm, tiểu dâm tặc ngươi nói ai là phu quân của ta chứ?”


“Thì chẳng phải hắn tên là Phong Di Lăng sao? Đến trong mơ ngươi cũng gọi tên hắn, tình nghĩa sâu đậm quá nhỉ, chỉ tiếc là hắn đã chạy trước rồi. Nếu lúc trước biết có ngày hôm nay thì nên an phận thủ thường đừng có làm việc bất trung, khi quân phạm thượng ấy. Thôi lão nhân gia không có thời gian đôi co với ngươi đâu, còn rất nhiều tên tội phạm đợi ta bắt…”


“Nói vậy ngươi không phải là đồng bọn của tên ác nhân đó sao? Ý ta nói ngươi không phải là đồng bọn của Phong Di Lăng sai đến giết ta sao? Ngươi là ai vậy?”


“Ngươi giả điên hay điên thật vậy? Ta là người của quan phủ phụng mệnh đến bắt đào phạm…”


“Đào phạm nào, bọn ta xưa nay đâu có làm gì đắc tội với quan phủ, giang hồ và triều đình xưa nay nước sông không phạm nước giếng, sao hôm nay ngươi ỷ bổn cô nương bị thương mà ức hiếp chứ. Nếu đại ca ta ở đây huynh ấy sẽ dần cho ngươi một…”


Thiếu nữ lại tiếp tục hộc máu tươi ra miệng, thương thế xem ra không phải do tên bắn mà là nội thương bên trong.


“Không đúng, có thể ả giả vờ hòng qua mắt ta, tên khâm phạm này thật gian xảo. Ngươi đã gọi ta là tên tiểu dâm tặc thì ta cũng không muốn mang tiếng oan, lột áo ngươi ra xem là biết ngay chân tướng thật giả.” Nghĩ vậy Kỳ Nguyên bèn nói:


“Đắc tội!


Miệng nói, tay hắn cởi lớp áo ngoài của thiếu nữ.


Nàng la lớn:


“Tiểu dâm tặc, ngươi…”


Chỉ nói được mấy từ nước mắt nàng trào ra, không có vẻ gì giống với một kẻ từng đi mê hoặc đàn ông cả. Đã đâm lao thì đành theo lao, Kỳ Nguyên lúc này không còn úy kỵ gì nữa đưa tay cởi luôn áo trong ra nhưng bất hạnh cho hắn, quả là thiếu nữ này không hề bị tên bắn. Hắn hốt hoảng kéo áo che da thịt trắng nõn nà của thiếu nữ lại.


“Cô nương tại hạ đắc tội rồi, tại hạ chẳng qua chỉ muốn kiểm tra xem cô nương có bị tên bắn không thôi, tuyệt nhiên không hề có ý gì khác.”


“Ngươi nói vậy là xong chuyện sao?”


Hắc y nhân ở ngoài tiến vào, khinh công của y vô cùng lợi hại, y đứng ngay sau lưng Kỳ Nguyên mà hắn cũng không hề hay biết.


“Ngươi không biết trinh tiết của một cô nương vô cùng quan trọng sao, nay ngươi đã nhìn thấy cơ thể của lệnh muội ta, ngươi tính phải làm sao đây?”


“Ơ, tại hạ cũng chỉ vì công việc nên mới mạo muội, nhưng tại hạ nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”


“Ngươi định chịu trách nhiệm như thế nào?”


“Nếu tiểu thư đây không chê tại hạ nhất định sẽ tam bộ nhất bái rước tiểu thư về làm phu nhân…”


“Ngươi nghĩ là ngươi xứng với muội muội của ta sao?”

“Ngươi nghĩ là ngươi xứng với muội muội của ta sao?”


“Vậy các hạ muốn gì?”


Hắc y nhân quẳng một thanh đoản kiếm xuống trước mặt Kỳ Nguyên đáp:


“Ngươi nhìn thấy cơ thể của lệnh muội vậy hãy móc cặp mắt ra, tay ngươi chạm vào muội ấy vậy hãy chặt nó đi, mồm ngươi nói toàn điều xằng bậy vô lễ với muội ấy vậy hãy cắt lưỡi đi, đơn giản thế thôi.”


“Nói tóm lại các hạ muốn ta chết chứ gì? Lương Kỳ Nguyên ta hôm nay đã gây tội lớn thì phải chịu hậu quả. Nhưng thiết nghĩ chỉ vì chuyện này mà các hạ muốn lấy mạng ta thì thật là quá đáng. Dù sao ta chỉ làm đúng phận sự của mình là truy bắt đào phạm mà thôi, nếu ta không kiểm tra thì làm sao biết các người không phải là những kẻ mà ta đang truy bắt chứ? Lúc đó các người lại tố cáo ta bắt oan người vô tội, đằng nào mà các người chẳng có lý chứ. Ta đã thừa nhận mình sai, đã xin lỗi thậm chí còn chấp nhận chịu trách nhiệm...”


“Nhiều lời vô ích. Ta chỉ có một câu đó là ngươi phải chết, còn ngươi muốn chết cách nào thì tùy ngươi chọn. Nếu không đủ can đảm để tự làm thì báo với ta một tiếng ta sẽ giúp một tay.”


Hắc y nhân cười khan, y nhìn chằm chằm vào Kỳ Nguyên chờ câu trả lời.


Kỳ Nguyên lớn giọng nói:


“Ta cũng có một câu nói với ngươi đó là ta chưa muốn chết và chưa chắc hôm nay người chết đã là ta.”


“Quả không hổ danh Thiên Hạ đệ nhất danh bộ, tai nghe không bằng mắt thấy, tại hạ rất nể phục đại nhân nhưng rất tiếc hôm nay buộc phải lấy mạng ngài. Nếu như trong vòng mười chiêu ngài đánh thắng ta thì xem như mọi chuyện hôm nay không hề xảy ra còn nếu như... thì ngài biết phải làm sao rồi đấy.”


“Mười chiêu? Ngươi xem thường ta quá đấy. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái danh Thiên Hạ đệ nhất danh bộ của ta không phải là danh hão. Tiếp chiêu!”


Võ công của Kỳ Nguyên không tệ chút nào. Cái danh hiệu Thiên Hạ đệ nhất danh bộ là do đích thân hoàng thựơng ban cho hắn năm xưa khi liên tiếp phá được nhiều vụ án quan trọng liên quan đến các mệnh quan của triều đình, sở dĩ ngày nay hắn chấp nhận làm một bổ đầu ở Vĩnh Lạc trấn nhỏ bé này cũng là có nguyên nhân bên trong.


Là bởi lời đồn đại về một kho báu!


Hiện nay trong triều thế lực của Ngụy Trung Hiền hiện rất mạnh, hoàng đế tuổi còn trẻ lại ham vui, không quan tâm tới chính sự, mọi chuyện đều giao cho Ngụy Trung Hiền và tay chân của y lo liệu.


Chỉ có Tín Vương Chu Do Kiểm tiên liệu trước được sẽ có ngày Ngụy Trung Hiền tiếm ngôi nên lệnh cho Kỳ Nguyên bằng mọi giá phải tìm cho được kho báu về, chiêu binh mãi mã sẵn sang ứng biến.


Kỳ Nguyên lần theo mọi manh mối cuối cùng đến Vĩnh Lạc trấn này thì không còn tin tức gì nữa, hắn đã kiên nhẫn ở đây chờ đợi hơn một năm nay nhưng vẫn chưa có thêm manh mối gì. Nếu như hắn không mang sứ mạng nặng nề trên vai thì dù hôm nay có bắt hắn chết một trăm lần hắn cũng không một lời oán thán, bởi hắn biết là mình sai nhưng bây giờ hắn chưa thể chết được. Hắn không thể phụ lại mong mỏi của Vương gia được.


Hắc y nhân vẫn không hề nao núng trước đường gươm uy lực của Kỳ Nguyên, y nhẹ nhàng tránh né, sắc mặt bình thản tựa như chơi đùa, miệng không ngớt đếm.


“Bảy, tám, chín, Lương đại nhân còn một chiêu nữa ngài hãy cẩn thận....”


Kỳ Nguyên thở hồng hộc, hắn rít lên, vận toàn bộ nội lực vào thanh kiếm, lưỡi kiếm đi chênh chếch rồi chợt đổi hướng đâm thẳng vào yết hầu hắc y nhân. Mặt hắc y nhân thoáng biến sắc, y không ngờ Kỳ Nguyên lại ra sát chiêu với mình. Y lách người tránh đồng thời tay phải đưa lên khẽ gõ vào thanh kiếm, nó lập tức gãy làm ba đoạn.


“Hảo kiếm pháp!”


Hắc y nhân khẽ nói, giọng y chứa đầy sự cảm phục.


Lương Kỳ Nguyên hết nhìn hắc y nhân lại liếc nhìn những đoạn kiếm gãy, hắn không thể ngờ có thứ công phu lợi hại đến như vậy. Hắn than thầm “Tín Vương, thuộc hạ bất tài, đành phụ sự ủy thác của người rồi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...