Huyền Trung Mị


Thật ra giữ nguyên hình thế này cũng chẳng có gì là không tốt cả, vừa thong dong vừa thoải mái. Cần hưởng thụ cứ hưởng thụ, nương tử cũng không chê mình, lệnh chủ cảm thấy đời mình chưa bao giờ được săn sóc tỉ mẩn như vậy cả. Nàng đút cơm cho chàng, rửa mặt cho chàng, sinh hoạt vợ chồng buổi tối cũng rất hài hòa. Thậm chí chàng còn từng nghĩ tới chuyện không biến trở lại, song nín nhịn mãi không nói được thế này rất khó chịu, hơn nữa chàng cũng muốn ôm nàng. Cứ nhìn bốn móng chân vụng về là chàng lại cảm thấy Vô Phương quá đáng thương, như vậy về lâu dài, nàng sẽ thiếu thốn tình yêu mất.


Sau ba ngày, tu vi của chàng đã khôi phục được chín phần, không cần tìm Minh Huyền chàng cũng có thể tự biến hình được. Có điều để lộ nhiều quá đôi lúc không phải là hành động sáng suốt. Tên hoàng đế kia thích khống chế, nuôi quyết tâm muốn nắm giữ tất cả, nếu để y phát hiện chàng đã nhảy ra khỏi tay y, không biết y sẽ còn giở trò gì với chàng đây.


Lệnh chủ vốn không thích phiền toái, cho nên nói với Vô Phương: “Hôm nay ta phải vào cung một chuyến.”


Vô Phương vô cùng kinh ngạc, “Chàng có thể nói rồi sao?”


Chàng đắc ý lắc lư đầu, “Chỉ là bổn đại vương cho hắn mặt mũi, để hắn biến hình cho ta, như thế hắn sẽ cảm thấy vẫn có thể nắm giữ ta trong lòng bàn tay.” Chàng nheo mắt nhìn nàng, “Nàng có muốn đi với ta không?”


Vô Phương đáp dĩ nhiên rồi, sao nàng có thể yên tâm để một mình chàng đi gặp Minh Huyền được. Sau chuyện lần trước, nàng không dám để Bạch Chuẩn rời xa mình nửa bước, bất cứ lúc nào cũng phải thấy chàng ở trong tầm mắt nàng mới yên tâm.


Lệnh chủ kiêu ngạo dường ấy mà lại bị Minh Huyền chơi một vố đau như vậy, đến bây giờ nàng vẫn có thể cảm nhận được nỗi ghét hận khắc cốt của mình. Nếu y chỉ im lặng mà thích nàng, nàng sẽ rất cảm kích vì được y yêu quý, nhưng khi cái kiểu thích này biến thành ham muốn chiếm làm riêng thì khác hẳn, y trở nên vô cùng nguy hiểm.


Ai trong nhà cũng nhao nhao đòi đi cùng, nhưng lệnh chủ đều gạt đi, “Nói thế nào thì đó cũng là hoàng cung, ta không muốn bị đối phương lấy cớ gây sự. Bổn đại vương chỉ muốn yên bình êm đẹp, sau này chiếm vài dòng trong sử sách của Trung Thổ là đủ rồi. Dù gì đời người cũng chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, cứ để hắn tạm thời được toại nguyện, hắn sẽ chết nhanh thôi.”


Lệnh chủ cõng nương tử phóng như bay về phía cung Đại Minh, rất không phúc hậu chọn đúng thời gian hoàng đế đương ngủ. Minh Huyền khiến chàng phải chịu cực mấy hôm nay, chàng không cho y được ngủ ngon một đêm cũng chẳng có gì quá đáng đâu nhỉ?


Lệnh chủ đáp xuống đài ngắm trăng trước cung Quang Minh, sấm rền gió cuốn chính là dấu hiệu đặc biệt khi chàng xuất hiện. Cung nhân hầu trước cửa cung đều trợn mắt há mồm, nói cho cùng thì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được thấy kỳ lân, thậm chí có kẻ không biết còn ngất xỉu, chắc vì tưởng chàng là yêu quái.


Thái giám trực ban còn kinh hãi hơn, run lập cập đi lên hành đại lễ, “Hộ… hộ… hộ quốc sư, đêm hôm khuya khoắt, đến đây là có chuyện quan trọng sao ạ?”


Dĩ nhiên lệnh chủ chẳng ngó ngàng gì tới hắn, vẫn là Vô Phương hòa nhã lên tiếng hỏi: “Bọn ta tới cầu kiến bệ hạ, xin hỏi bây giờ y có rảnh không?”


Rảnh hay không à, thái giám cảm thấy không tiện trả lời cho lắm. Hoàng đế lên ngôi, chiêu nạp hậu cung tấp nập, nên bây giờ trong cung rất nhiều mỹ nhân, bệ hạ lại là nam nhân bình thường, đêm đến tất nhiên sẽ có người ‘hầu hạ’ đặc biệt. Mới nãy có một nàng vào, tính toán thời gian thì giờ là hẳn đang rất bận, cho nên lúc này kỳ lân cầu kiến, không phải hắn không muốn truyền đạt, mà thực sự không dám.


Thái giám trắng trẻo mập mạp ấp úng hồi lâu, sợ hãi khách tới thăm song lại càng sợ thiên tử nổi giận hơn, cuối cùng hắn ngập ngừng nói: “Nếu hộ quốc sư và phu nhân rảnh thì xin mai hẵng đến. Giờ đêm đã buông, bệ hạ có sắp xếp của mình…”


Kỳ lân kiêu ngạo ngoảnh mặt đi, tức giận thở phì phò, tiếng động rất lớn, dọa thái giám giật nảy mình.


Vô Phương vẫn mang vẻ mặt hiền từ đấy, “Vậy bệ hạ đang ở trong à?”


Thái giám gật đầu, hoảng sợ cách xa kỳ lân một chút, vẫn là vị phu nhân xinh đẹp này dễ gần hơn.


Vô Phương ngoái đầu nhìn lệnh chủ, không biết từ lúc nào chàng đã lôi kính Càn Khôn ra. Vật kia là thần khí chuyên dùng để xem trộm, có thể nhìn lại có thể lưu giữ, hơn nữa hình ảnh còn siêu rõ nét, đập ngay vào mắt…


Mắt kỳ lân nhìn đăm đăm, nội dung ắt hẳn không tầm thường. Vô Phương liếc mắt nhìn sang, thấy sau bức rèm màu vàng trang nghiêm, đế vương đã cởi long bào nằm trên người một nữ nhân kiều mị. Nước da của hoàng đế rất đẹp, vóc dáng cũng chẳng tệ, eo hông săn chắc lên xuống rất mạnh mẽ. Mỹ nhân trên long sàng nom đang rất đau đớn, đầu đổ đầy mồ hôi, rên rỉ mà nghe như nghẹn ngào.


Đúng là đồ cầm thú, không thèm quan tâm sống chết của bạn tình, tám phần là đồ biến thái rồi! Lệnh chủ chậc chậc bới móc.


Tuy Vô Phương đã từng nói mình và y không còn là thầy trò, nhưng dù gì cũng từng làm sư phụ người ta ba tháng, nhìn lén sinh hoạt về đêm của đồ đệ cũng không hay cho lắm. Nàng xoắn xuýt, muốn giữ vững nguyên tắc nhưng lại chẳng ngăn nổi tò mò, muốn nhìn quá đi. Vậy là nàng xấu hổ cắn đầu ngón tay, liếc một cái, lại liếc thêm cái nữa, cuối cùng ôm chân kỳ lân, nhìn không chớp mắt.


Xem thử mới biết, thì ra ngủ với nữ nhân không có cảm tình sẽ như vậy. Minh Huyền là hoàng đế, trên triều rất oai, trên giường cũng cực kỳ bá đạo. Giữa chăn đỏ bồng bềnh tựa sóng… không không, không đắp chăn, long sàng của hoàng đế không ướt át diễm lệ như giường cưới của bọn họ. Lệnh chủ cảm thấy giữa chàng và nương tử chính là linh hồn hòa quyện thật sự, không như Minh Huyền – cái này chỉ có thể gọi là phát tiết thôi.


Chính diện của cô gái kia bị che lại nên không thấy được biểu cảm, tiếc thật! Khi góc nhìn trong kính chuyển đổi, bọn họ cũng bất giác nghiêng đầu theo. Bỗng người trong gương dừng lại, như thể phát giác chuyện gì đấy, giận dữ ngoảnh đầu lại khiến bọn họ giật bắn mình.


Hoàng đế rút thân ra, trần như nhộng xoay người lại, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, lệnh chủ nhanh chóng che mắt nương tử mình lại. Nguy hiểm thật đấy, suýt nữa đã để thứ ô uế kia làm bẩn đôi mắt thuần khiết của Vô Phương rồi. Lệnh chủ cắn răng nhìn thêm hai lần, thử so sánh của mình với y, chàng chợt dâng lên một cảm giác tự hào… Quả nhiên Minh Huyền kém xa chàng.


Hoàng đế thực sự tức giận, đang vào lúc này mà lại bị cắt ngang đúng là muốn giết người. Y biết có cặp mắt thứ ba đang nhìn trộm, cũng đoán được là Bạch Chuẩn. Y bực tức đẩy cửa điện đi ra, chẳng ngờ phát hiện Vô Phương cũng đứng bên ngoài, nhất thời không biết phải làm sao.


Y ngạc nhiên hỏi: “Sao sư phụ lại đến đây?”


Vô Phương *ừ* đáp: “Ta đến cùng lệnh chủ.”


Hoàng đế không biết ban nãy nàng đã thấy được bao nhiêu sinh hoạt riêng tư của mình rồi, đều do tên Bạch Chuẩn không biết xấu hổ này, nhất định là do bị hắn lừa.


Y trợn mắt nhìn chàng, lệnh chủ thờ ơ quay mặt đi. Mới chút kích thích thế đã không chịu nổi, lát nữa có đả kích lớn hơn, đừng nói sẽ băng hà luôn đấy chứ!


Lệnh chủ từ tốn sải bước nhỏ đưa Vô Phương vào điện cùng mình. Trong điện rất rộng, chàng to đến vậy mà cũng không hề thấy chật. Minh Huyền ngồi xuống ghế, thần sắc uy nghiêm. Suy cho cùng cũng là hoàng đế, chỉ mặc trung y thôi mà vẫn khí vũ bất phàm như thường.


“Muộn thế này rồi còn vào cung, không biết là vì chuyện gì?” Nếu chỉ một mình Bạch Chuẩn đến thì có thể vô tư nói thẳng. Nhưng giờ đối phương lại dẫn thêm cả Vô Phương, y không thể không che giấu một chút, tránh để nàng thêm ghét bỏ mình.


Lệnh chủ muốn giả câm đến cùng, nên đưa mắt nhìn Vô Phương. Vô Phương không có lời khác, chắp tay với người ngồi bên trên, “Xin bệ hạ nể mặt, tha cho vợ chồng bọn ta một con đường sống.”


Hoàng đế rất xem thường sự tương thân tương ái này của họ, tha cho họ một con đường sống, vậy ai sẽ tác thành cho y đây? Y giả ngốc, cười nói: “Trẫm không hiểu lời này cho lắm, chẳng phải vợ chồng sư phụ đang ở cùng nhau à, sao lại nói đến việc tha hay không tha?”


Một người một thú, rõ ràng chênh lệch quá lớn. Hoàng đế rất hài lòng, dù trước mắt tạm thời không thể tách rời bọn họ, song để họ ấm ức, trong lòng y cũng thoải mái.


Y khiêu khích nhìn Bạch Chuẩn, trong mắt đầy ý giễu cợt. Vô Phương rất muốn đập nát bộ mặt kiêu căng này của y, nếu dứt khoát tấn công trực diện thì chí ít nàng còn kính trọng y. Bây giờ y giở trò sau lưng, dùng thủ đoạn bất chính như vậy, quả thật khiến nàng vô cùng phỉ nhổ.


Nàng chắp hai tay lại với nhau, nói: “Minh Huyền, người ngay không nói quanh co, phong ấn của kỳ lân chỉ đế vương mới có thể giải trừ. Sau khi phong ấn được giải, kỳ lân sẽ mất tu vi, đó chính là thời cơ tốt nhất nếu muốn hạ thủ. Ngươi ép chàng đến Phạn Thiên sau khi biến hình, ép chàng mạo hiểm lấy cho được Hà Đồ Lạc Thư, những chuyện này có thể không so đo, nhưng ngươi không nên phong tỏa nguyên hình của chàng, khiến chàng không thể biến thành hình người.”


Hoàng đế ngồi trên ghế nghe xong liền cười phì, “Ta chỉ là một người phàm, lấy đâu ra bản lĩnh để phong tỏa hắn. Hắn nói với nàng thế à?”


Vô Phương đau đớn nhìn lệnh chủ, “Chàng đâu thể nói được gì.”


“Nên nàng mới nghi ngờ ta?” Minh Huyền ai oán hỏi: “Trong mắt nàng, ta chính là kẻ đê tiện thế sao?”


Này này này, lệnh chủ dự thính bắt đầu thấy giận dữ bất bình, dám công khai ghen tuông ngay trước mặt chàng, tên hoàng đế khốn kiếp này còn biết xấu hổ không vậy? Ngay đến Phỉ Phỉ cũng nghe hiểu được tiếng người, hắn tưởng chàng điếc chắc? Nếu bàn về to gan, hoàng đế đúng là kẻ không cố kị gì trên đời này nhất, cái gì cũng dám nói thẳng đuột ra. Dám mơ tưởng vợ người khác một cách quang minh chính đại như vậy, có tin chàng không đóng kịch nữa mà trực tiếp biến hóa lấy luôn mạng chó của hắn không?


Lệnh chủ xù lông, Vô Phương lặng lẽ kéo chàng lại ra hiệu cho chàng bình tĩnh chớ nóng nảy.


Hoàng đế rất tức giận, quay mặt đi không nhìn nàng nữa, nàng im lặng một thoáng rồi ôn tồn nói: “Ngươi hà tất phải như vậy, tuyệt tình đến cùng thật sự là phong cách của ngươi sao? Ngươi không giải cho chàng thì dựa vào tu vi mười nghìn năm của chàng, rồi cũng có ngày chàng sẽ tự giải được thôi. Đến lúc đó hai bên gặp mặt sẽ càng thêm lúng túng, còn cùng hợp tác được sao? Ngươi xưng đế trên đời này nhiều lắm cũng chỉ mấy chục năm, đâu cần phải làm cho khó coi như thế. Có một số việc ván đã đóng thuyền, càng gặp trắc trở thì càng tiến lại gần nhau hơn, hẳn ngươi hiểu đạo lý này.”


Hoàng đế bất bình, song bất bình thì có thể làm được gì? Suy cho cùng bọn họ là vợ chồng, gối đầu tay ấp thì thà thì thầm, sớm muộn gì cũng nói xấu y cho coi. Thật ra bây giờ dù trong hay ngoài y đều không phải là người, tự y biết. Có tiếp tục khăng khăng không nhận hay nhận cũng không quan trọng, dù gì chuyện cũng đã vậy rồi.


Y thở hắt ra, giơ một ngón tay lên. Một luồng sáng nhạt cực nhỏ bung ra từ đầu ngón tay y, chầm chậm bay tới chui vào ngực Bạch Chuẩn. Trong chớp mắt cơ thể kỳ lân bắn ra hào quang, sau đó một lá chắn mềm mại như nước dâng lên nuốt lấy chàng.


Đến khi lá chắn tan hết thì lệnh chủ đã khôi phục hình người, phong lưu chắp tay hướng lên trên cười, “Đa tạ bệ hạ, ta phát hiện vẫn là làm người khá hơn, làm thú có nhiều chỗ không tiện, cái gì cũng phải nhờ vợ giúp đỡ.” Vừa nói chàng vừa làm như vô tình giơ tay lên sờ sờ sừng mình. Được phản chiếu bởi ánh nến, cặp sừng càng oai phong lẫm liệt, không hề tầm thường.


Hoàng đế trông thấy liền lập tức biến sắc. Y đứng bật dậy, nhìn cặp sừng đau đáu, ngay đến giọng nói trở nên vặn vẹo, “Tại sao sừng ngươi vẫn còn đấy? Rõ ràng hai ngày qua ngươi đều trong hình thú…”


Lệnh chủ xấu hổ nắm tay Vô Phương, “Tình yêu có thể vượt qua tất cả, ngươi chưa nghe câu này sao?”


“Các ngươi…” Máu huyết trong người hoàng đế như bị cơn tức dồn ngược hết về tim, thấy trời đất quay cuồng.


Điên rồi, đúng là điên rồi, điên đến nỗi khiến người ta khinh thường, điên đến nỗi khiến người ta khinh thường. Một kẻ trong hình người, một kẻ trong dạng thú, sao có thể như vậy được chứ? Thật chẳng ngờ, Vô Phương băng thanh ngọc khiết trong mắt y lại sa đọa đến nước này, quả thực không tưởng tượng nổi.


Mặt đỏ lừ, y rặn ra mấy chữ qua kẽ răng, “Hứng thú của sư phụ… đúng là bất kể.”


Vô Phương bị chàng ngốc Bạch Chuẩn làm cho xấu hổ, sớm biết sẽ như thế này thì đã không đến rồi. Nàng quên bẵng mất chuyện cặp sừng, không ngờ chàng biến lại hình người mà sừng vẫn còn đấy. Sau này hễ cứ ‘bận rộn’ trong phòng xong thì chàng sẽ đeo cặp sừng đó đi rêu rao khắp nơi à? Ai nhìn thấy chàng cũng sẽ lập tức bật ra câu ‘lệnh chủ hùng dũng nhiều tinh lực ghê’, có lẽ chàng cảm thấy như thế là có mặt mũi lắm.


Đành vậy, dù có xấu hổ nàng cũng không trách chàng được. Dù gì cũng là vợ chồng, có mất mặt hay không cũng sẽ quen dần thôi, thế nên chỉ oán giận lườm chàng một cái, mặt đỏ ửng y hệt một nàng dâu mới.


Hoàng đế vừa thẹn vừa giận, như thể một bầu nhiệt huyết bị hắt vào trong gò đất vậy, vì mình thì không đáng, chỉ xấu hổ thay họ. Không thể nhìn nổi nữa, y nhắm mắt lại, chỉ thẳng ra cửa điện quát: “Đi đi, cuốn xéo cho ta!”


Lệnh chủ thấy y không cam lòng, lạnh lùng cười nói: “Vậy ta không quấy rầy chuyện tốt của bệ hạ nữa. Hai ngày nay nếu ngươi không có ý định phong thiện Thái Sơn* thì ta không xuất hiện nữa, bế quan hai ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức.”


(*Phong là ‘tế Thiên’, thiện là ‘tế Địa’, phong thiện Thái Sơn được các triều đại trong lịch sử Trung Quốc ấn định là đại điển quốc gia, nó là một hoạt động chính trị cực kì long trọng của đế vương phong kiến. Hơn nữa, phong thiện Thái Sơn cũng làm tiêu chí cho sự ổn định của chính quyền, sự hưng suy của đất nước.)


Hoàng đế sưng sỉa mặt mày, biết ‘bế quan’ của chàng là có ý gì. Còn không phải là kéo Vô Phương lên giường bất kể ngày đêm sao, sau đó sẽ đội cái sừng đến lắc lư trước mặt y.


Y siết chặt nắm tay dưới bàn, đầu gối run bần bật vì tức giận. Tiếng bước chân của họ dần rời xa, trong lòng y vẫn cuồn cuộn sóng to gió lớn không thở nổi. Y vừa mệt mỏi vừa căm ghét, song lại chẳng có cách nào giải tỏa được. Trong mắt phàm nhân y là hoàng đế có quyền lực tối cao, nhưng trong mắt đám yêu quái kia, y chẳng qua chỉ là thứ bị đào thải khỏi Phật giới, là một ý sinh thân không đủ trình độ để bước vào ngã Phật, là một tia tàn niệm không lâu sau sẽ biến mất.


Y đứng dậy đi qua đi lại trong đại điện rộng rãi, lòng vô cùng khó chịu. Phải làm thế nào đây, y thấy mình sắp tẩu hỏa nhập ma tới nơi rồi, loại sỉ nhục này như một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt hắn. Thà chơi nhân thú chứ không thèm y, Diễm Vô Phương bị Bạch Chuẩn hạ cổ độc rồi à? Rốt cuộc y thua kém ở đâu, có đe dọa cỡ nào cũng không chiếm được nàng.


Y vung tay lên hất toàn bộ tấu sớ trên bàn xuống đất, hung hăng giẫm đạp chúng hóa thành tro bụi. Người hầu ngoài điện cũng bủn rủn quỳ rạp xuống, trong hậu điện vang lên chuỗi bước chân rất khẽ, phi tần khép vạt áo hoang mang đứng trước trước ngọn đèn vàng, ngập ngừng gọi: “Bệ hạ.”


Y sầm mặt xoay đầu lại nhìn nàng ta, ánh mắt kia như thể đang quan sát con mồi. Nàng ta sợ hãi lùi ra một bước, nhưng vẫn xốc lại lá gan, “Đêm đã khuya, để thần thiếp hầu bệ hạ ngủ.”


Y không nói gì, đứng một hồi rồi xoay người ra ngoài, đi thẳng về phía Bắc, xuyên qua tầng tầng cửa cấm, đi thẳng vào cung điện Cù Như ở.


Cung điện này rất bình thường, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng Cù Như muốn ra khỏi đây lại khó như lên trời. Y không giữ kẻ vô dụng với mình, dây dưa với con chim này vì có mục đích cả. Suy cho cùng Vô Phương là một người lương thiện, trước đây y tự dưng mất tích, đồ đệ chỉ vừa vào môn hạ tròn ba tháng mà nàng còn tận tâm tận lực như vậy, như vậy với con chim này đã chung sống mấy trăm năm này, tình cảm sẽ sâu đậm đến cỡ nào đây?


Trong phòng ngổn ngang lộn xộn, Cù Như đã đập vỡ hết tất cả những gì có thể đập. Giấy trên khung cửa bị rạch nát nhưng vẫn không ít gì, Minh Huyền đã dựng nên kết giới bao quanh căn phòng, chỉ cần không giải được thì cả đời này cô bé đừng mơ ra ngoài.


“Sư tỷ.” Y cụp mắt nhìn Cù Như ngồi dưới đất, cô bé vùng vẫy lâu, đã cạn hết tinh lực.


Nghe thấy giọng y, Cù Như ngẩng đầu lên nhìn, vẻ âm u đầy tử khí ban đầu bỗng chuyển thành liệt hỏa hừng hực, cô bé nhảy dựng lên xông thẳng về phía y, “Minh Huyền, bà đây xé xác ngươi!”


Đáng tiếc cô bé không xé được y, móng vuốt của cô bé không đủ sắc, tốc độ lại không nhanh bằng y. Y chỉ phủi nhẹ một cái là cô bé lập tức bị thổi bay, đập thẳng vào tường. Nhưng Cù Như không cam lòng, huy động hết mọi sức lực còn lại tấn công y thêm lần nữa. Chim ba chân không phải là chim chiến đấu, nên chút công kích này không bõ bèn gì với Minh Huyền. Thế là cô bé lại bị ném bay, rơi xuống cái *bịch*, nằm rũ trên sàn, không dậy nổi nữa.


Y lạnh lùng nhìn cô bé, “Sư tỷ, ngươi không đánh lại ta đâu, vẫn nên tự bảo trọng bản thân đi. Kỳ quái thật, ngươi và nàng ấy sống với nhau nhiều năm như thế, sao không học được chút phong thái nào của nàng ấy vậy? Nếu dính được chút ít bóng dáng, may ra còn được ta đối xử tốt hơn. Nhưng ngươi vừa ngu xuẩn vừa dễ kích động, tính tình lại tùy tiện… Dù là thú hay chim thì kẻ giống ngươi, bình thường chỉ có thể làm quân tốt thí mà thôi.”


Cù Như cao giọng mắng: “Bà đây chẳng qua chỉ bỡn cợt ngươi một lần, ngươi lại đối xử với ta như thế, ta có lỗi gì với ngươi mà ngươi muốn nhốt ta hả?” Cô bé khó nhọc đứng dậy, vai trái đã trật khớp nên phải đưa tay phải qua xoay xoay, *rắc* một tiếng mới liền lại.


Cô bé vịn mép bàn hình trăng non trợn mắt nhìn y chòng chọc, “Minh Huyền, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn vọng tưởng sư phụ à, đúng là đồ không biết xấu hổ. Sư phụ có lệnh chủ rồi, bọn họ ở với nhau rất hòa hợp, tại sao ngươi cứ phải chen một chân vào chứ? Hôm nay đến tìm ta làm gì? Ăn phải quả đắng nên đến ngược đãi ta? Nhìn bản mặt đầy bất mãn cầu mà không được của ngươi kia kìa, ta cười chết mất thôi.”


Con chim không biết sống chết này, dám ha hả cười nhào y. Cù Như càng cười, mây đen trong lòng y càng thêm mù mịt. Y đột nhiên vươn tay ra chụp lấy cổ cô bé, từng chút siết chặt, “Bây giờ sư phụ thậm chí chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, ta làm gì cũng sai, trong mắt nàng ấy chỉ có mỗi Bạch Chuẩn. Ngươi đoán thử xem, nếu ngươi xảy ra chuyện, liệu nàng ấy có hớt hải đến thăm ngươi không?”


Cù Như bị bóp cổ thở không nổi, rất muốn nói với y là sư phụ có một tật xấu, đó là sẽ không dễ dàng xem thường kẻ khác. Nhưng một khi đã bị nàng ấy xem thường thì kẻ đó đừng bao giờ mơ đến chuyện vươn mình. Giết chết cô bé để dụ sư phụ vào cung sao? Nếu sư phụ đã không coi y là người tốt, y làm vậy cũng chỉ có thể nhận thêm sự ghẻ lạnh dữ dội hơn thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận