Huyền Trung Mị


Không thể dò la ra từ chỗ Liên sư Minh Huyền rốt cuộc là ai, song có thể tóm lại rằng ý sinh thân của Quang Trì thượng sư chỉ là lớp vỏ bọc, đằng sau có lai lịch sâu hơn nhiều. Nói chung mặc kệ y là nhân vật tai to mặt lớn nào, nàng và Bạch Chuẩn tự dưng lại biến thành kẻ giúp y tu luyện, tuy lòng không tình nguyện và thân cũng không do mình định đoạt, nhưng mỗi lần nghĩ đến sẽ thấy ấm ức.


Liên sư đi quá nhanh nên có mấy lời nàng còn chưa nói rõ với ông ta. Nàng quay mặt về núi Cát Tường sừng sững giữa đất trời, hít sâu một hơi rồi hét lên: “Sư phụ, lần trước gặp phải vài trắc trở, vòng kim cương ngài tặng con đã bị mất rồi.”


Tiếng vọng lượn lờ trong núi, nàng chắp tay đợi, không thấy có phản ứng gì thì yên tâm phủi vạt váy, tính quay về Trung Thổ. Đang chuẩn bị cưỡi mây đi thì Liên sư như mới hoàn hồn, kinh ngạc hô to, giọng vang vọng giữa không trung, “Cái gì?”


Nàng giật thót, ngớ ra, “Con tưởng ngài đã biết.”


Phật pháp có quảng đại cỡ nào thì cũng đâu biết tất mọi chuyện. Vì đang ở trong cung Việt Lượng, có nhóm Không Hành Mẫu đứng cạnh nhìn nên giọng Liên sư trở nên trang nghiêm lại. Ông nói: “Mỗi ngày của vạn vật trên thế gian đều chảy qua tim bổn tọa, đâu phải chuyện nào của con ta cũng đều biết hết… Thôi bỏ đi, nó và con đã hết duyên, muốn giữ lại cũng không được.”


Trong lòng Vô Phương vẫn rất khó chịu, chiếc vòng kim cương kia đã theo nàng một nghìn năm, ít nhiều gì cũng có tình cảm. Nhưng cửa Phật chú trọng chữ duyên, nếu cả Liên sư cũng nói nó vô duyên với nàng, thì dù có nhớ nhung mấy nàng cũng đành thôi vậy.


Nàng chắp tay với thần điện, thế rồi từ không trung bỗng vọng xuống một tiếng rít xé gió. Ngẩng đầu nhìn lên, một ánh lửa đang xông thẳng về phía này, nàng sợ hãi bước lùi ra sau, *ầm* một tiếng, chỗ vừa nãy đang đứng đã bị quả cầu lửa kia tạo thành một cái hố to, bụi đất bay mù mịt. Nàng tiến lại gần xem, không ngờ bên trong là một chiếc vòng kim cương, còn rất mới, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng.


Nàng bối rối, “Sư phụ… lại tặng con một cái ạ?”


Liên sư ở trên đỉnh núi đáp phải, “Vừa hay hôm nay Vạn Phật đường mới đổi rèm cửa, mấy cái vòng này dư nhiều, mất một cái thì cho con thêm một cái mới phải, cầm lấy mà dùng đi.”


Vô Phương ngay đơ tại chỗ, không ngờ bảo bối lâu nay mình đeo lại chỉ là khoen móc rèm cửa. Quả đúng là Phật quốc sâu xa khó hiểu, một thứ đồ chẳng ra gì xuống hạ giới lại thành vật chí bảo. Nàng giơ tay sờ sờ, vòng kim cương kêu *vù* một tiếng cộng hưởng, nhưng xúc tu nhỏ xíu của nó lại chích đau nhói, nàng vội rụt tay về.


“Gần đây con không chuyên tâm tu hành nên sát khí tăng cao, cứ tiếp tục như thế cũng không tốt.” Giọng nói hiền hòa của Liên sư vọng xuống: “Tâm muốn tịnh thì không thể hấp tấp, mọi sự mọi việc từ thành đến diệt chẳng qua chỉ là trong chốc lát. Vấn đề có thể giải quyết được bất cứ lúc nào thì không thể gọi là vấn đề, người tu hành trên thế gian này, ví dụ như con và ta, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Nếu con đồng ý thì ta sẽ tặng con viên ‘Hoa Tư Nhất Mộng’ để con ngủ một nghìn năm, đến khi tỉnh dậy thì chuyện gì cũng đều đã qua, con tin không? Không tin chúng ta có thể đánh cược…”


Ông đang nghiêm túc nói thì giữa chừng bị Không Hành Mẫu trí khôn ngắt lời: “Tọa thượng, Phật môn tối kỵ chủ nghĩa lợi dụng.”


Liên sư bất mãn, “Để nàng ngủ mà là chủ nghĩa lợi dụng hả? Ngươi chớ chụp mũ bậy bạ lên đầu bổn tọa.”


Không Hành Mẫu nói: “Đệ tử chỉ chuyện ‘đánh cược’ cơ. Vì ham mê mà đánh cược, đánh cược rồi lại thua, từ thua sinh giận, ba cái hại có cả ba, là đại kỵ của Phật môn.”

Không Hành Mẫu nói: “Đệ tử chỉ chuyện ‘đánh cược’ cơ. Vì ham mê mà đánh cược, đánh cược rồi lại thua, từ thua sinh giận, ba cái hại có cả ba, là đại kỵ của Phật môn.”


Quả nhiên Liên sư lúng túng, có thể thấy không ai sống trên đời mà có thể thoát khỏi mọi ràng buộc, dẫu lên đến vị trí như ông ta thì vẫn bị người ta giám sát.


“Ta chỉ buột miệng nói thế thôi, đừng nghiêm túc quá.” Ông ta đối đáp qua loa với Không Hành Mẫu rồi lại thân thiết dụ dỗ Vô Phương: “Ta có thuốc đây, con muốn thử không?”


Ông nói đúng, thế gian chìm nổi khó lường, thời gian là liều thuốc chữa tất cả. Nếu nàng thật sự cho rằng khó chống đỡ nổi, vậy thì ngủ hơn nghìn năm là có thể giải quyết được mọi vấn đề. Song nàng không thể, nàng không yên tâm để lại một mình Bạch Chuẩn trên thế gian này. Cho dù chàng khờ khạo, nàng cũng không khôn khéo, nhưng hai người làm bạn ít ra cũng có thể bù đắp cho nhau.


Thật ra để Minh Huyền uống loại thuốc này mới tốt. Nàng thầm nghĩ, đang tính mở miệng xin ông một viên thì Liên sư đã đón đầu trước: “Uống thuốc này phải tự nguyện, con lấy thánh dược chốn Phật đi làm chuyện xấu sẽ bị trời đánh đấy.”


Vô Phương ấm ức ngậm miệng lại, vòng kim cương chích đau nhưng nàng vẫn cắn răng đeo vào cổ tay, “Đa tạ sư phụ đã dạy bảo.” Nàng chắp tay bái lạy vùng trời mênh mông kia, “Đệ tử đang sốt ruột nên về Trung Thổ trước đây, hôm khác rảnh rỗi sẽ lại đến núi Cát Tường thăm sư phụ.”


Nữ sát hung vội vã bay vút về phía Đông như một luồng sáng, Liên sư ngồi trên hoa sen có phần buồn bã, “Nàng nói khi nào rảnh đã mới đến, cô nương đã gả, tâm tư khác trước rồi.”


Đã quen được nàng coi trọng, Liên sư không thích ứng nổi chuyện mình trở thành hàng thứ yếu.


Không Hành Mẫu bình tĩnh nhắc nhở: “Diễm Vô Phương chỉ là một trong những yêu quỷ được tọa thượng cứu độ, tọa thượng Phật pháp vô biên, thiết nghĩ không nên vì nàng mà từ bỏ tu hành sa vào tình trường. Ngài đã có Minh phi, Thiên nữ Thích Ca không chịu được cả một hạt cát trong mắt, ngài đừng quên lần trước…”


Lần trước… Liên sư trợn mắt, là lần nào cơ? Cái lần Thiên nữ cầm đầu lâu đập đầu ông be bét máu ư? Quả thật không dám nghĩ nổi, trước đây lúc gặp họ gặp nhau trong sơn động ở hang Dương Liệt, nàng ta rõ ràng là ý trung nhân yêu kiều thế kia mà. Rồi về sau tính tình càng lúc càng đanh đá, tôn quý như ông ta mà nhắc đến Minh phi vẫn hết sức rụt rè, có thể thấy trên đời này cũng nhiều nam giới sợ vợ lắm. Rồi Liên sư lại nghĩ lung tung, không biết Bạch Chuẩn có sợ Vô Phương không, Vô Phương ngoan ngoãn nghe lời như thế, chắc làm vợ cũng không trở nên hung dữ đâu. Quả nhiên vẫn là vợ nhà người ta tốt hơn nhiều.


Bên kia Vô Phương vội vàng bay về lầu Phi Lai, hỏi lệnh chủ đã về chưa, song vừa hỏi liền đã thấy thất vọng, nhất định là chưa về, nếu không chàng đã sớm ra đón mình rồi.


Tất cả lắc đầu, âu sầu nhìn nàng. Cứ tưởng nàng sẽ khổ sở khóc lóc, thế nhưng không hề, nàng chỉ thở dài một hơi, “Liên sư nói chàng sẽ bình an trở về, chúng ta không cần suốt ruột. Đợi cả ngày cũng đã mệt rồi phải không? Về nghỉ ngơi thôi.”


Ly Khoan cúi đầu, “Thuộc hạ không đi đâu hết, thuộc hạ phải đợi chúa thượng quay về.” Vừa nói cậu ta vừa ngân ngấn nước mắt, “Thuộc hạ đã theo chúa tượng hơn nghìn năm, cho đến nay chưa bao giờ ngài ấy không từ mà biệt cả. Rốt cuộc lần này đã gặp chuyện gì rồi, nếu ngài ấy không về được thì chúng ta biết làm sao đây? Yểm Đô phải làm sao đây? Nhất là Chiếu Thị, y sống nhờ linh lực của chúa thượng, cứ như vậy mãi y sẽ chết mất.”


Đại quản gia cô đơn ra mặt, thấp giọng mắng Ly Khoan Trà: “Ngươi khóc tang cái gì đấy, không phải Liên sư đã nói rồi sao, chúa thượng sẽ trở lại. Ta chỉ là một tượng đất, sinh tử không quan trọng, an nguy của chúa thượng mới quan trọng.”


Bọn họ như thế làm Giác Hổ và Thục Hồ liếc mắt nhìn nhau. Tình bạn chân thành đúng là khiến người ta nghe mà đau lòng rơi lệ. Tư tưởng của Thục Hồ phức tạp hơn, sống lâu như thế rồi, có chuyện gì mà chưa thấy chứ? Mỗi lần nhìn thấy hai gã nam tử, dù người ta chỉ đi sóng vai thôi thì trong đầu nàng vẫn bật ra mấy chữ ‘yêu nhau đắm đuối’.


Đừng nói giữa con thằn lằn với tên tượng đất này có bí mật gì không thể cho kẻ khác biết đấy? Thục Hồ nảy sinh hứng thú, một là thiếu niên đầy nhiệt huyết, một là anh chàng điển trai từng trải, nhìn thế nào cũng thấy có chút chuyện xưa. Nàng ta ho khẽ, “À… về chuyện linh lực, ta có thể giúp được một chút, dù gì ta cũng sở hữu tu vi vạn năm… Có điều ta muốn thăm dò chút, quan hệ của hai ngươi là gì vậy? Bằng hữu hay là người yêu vậy?”


Nước mắt trên mặt Ly Khoan gần như đông cứng. Cậu ta nghiêng đầu nhìn đại quản gia, đại quản gia cũng nhìn thẳng vào cậu, hai mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng tách ra. Để khuấy động lại bầu không khí, đại quản gia cười nói: “Ta cũng muốn lắm, đáng tiếc hắn đã có tiểu điểu rồi.”


Ly Khoan gật đầu đầy kiên định, “Tình cảm của ta dành cho tiểu điểu đến chết cũng không thay đổi.”


Thục Hồ không biết tiểu điểu là ai, nhưng vốn là một hủ nữ* cấp độ nhẹ, nàng luôn có thái độ như mẹ hiền đối với loại tình cảm thế tục không dung này, nên đại quản gia cầu mà không được liền trở nên vô cùng đáng thương trong mắt nàng ta. Huống hồ y lại còn là kiệt tác của Bạch Chuẩn, mi mục còn thấp thoáng phong thái của chàng, thế nên Thục Hồ cảm thấy nếu như có thể thì mình tiếp nhận cũng chẳng sao, trái lại còn có cảm giác như vừa cứu vớt thế giới.


*Hủ nữ: từ chỉ những cô gái ái mộ quan hệ tình cảm giữa nam và nam.


Nàng mỉm cười với đại quản gia, “Ngươi có thích nữ giới không? Giống như ta ấy.”


Thục Hồ rất đẹp song không phải là vẻ đẹp kiểu nữ nhi được cưng chiều, nàng có mắt to mày rậm, tư thái oai hùng, nhìn là biết có thể gánh vác được chuyện. Đại quản gia hốt hoảng, không rõ nàng ta có ý gì nên chỉ biết mờ mịt gật đầu, “Thích chứ, ta thích nữ.”


Nàng ta tỏ vẻ xấu hổ, vặn tay hỏi tiếp: “Bất kể Bạch Chuẩn có quay về hay không, ta đều có thể cung cấp linh lực cho ngươi, bảo đảm tinh phách của ngươi sẽ không bị hao mòn. Nếu ngươi không phản đối thì ta muốn qua lại với ngươi, ngươi thấy sao?”


Đại quản gia có vẻ mặt như bị sét đánh, miếng bánh từ trời rơi xuống làm y choáng váng. Y chỉ là một tượng đất mà thôi, bản thể chỉ là một bãi bùn, bạn đời tuyệt nhất chính là tượng nữ do lệnh chủ nặn ra, chứ ở chung với sinh vật có máu thịt chân chính sẽ khó tránh khỏi sinh ra tự ti lẫn áp lực. Nhìn Thục Hồ đi, nàng còn là bạn thuở bé với lệnh chủ, dù bối phận không khớp thì y cũng chỉ là tượng đất thấp bé không dám với cao, sao có thể tùy tiện kết uyên ương được chứ.


Y lúng túng cười, “Đa tạ cô mẫu, ta không xứng.”


Y nói vậy nhất thời lại khiến người khác đau lòng. Trái tim thánh mẫu của Thục Hồ lại càng thêm chan chứa, không thèm so đo cách xưng hô lung tung vớ vẩn của đối phương, cô nàng cố chấp lại đầy bá đạo tuyên bố: “Ta mặc kệ, phải để ta cứu ngươi.”


Lời nàng ta nói cũng không kích thích đại quản gia lắm, đương lúc lệnh chủ thất lạc lại nói chuyện này không hề hợp tình hợp lý tí nào, thế nên y không để ý đến nàng ta nữa. Sau chuyện này Ly Khoan Trà cứ trách y mãi không thôi, “Lúc không có phụ nữ thì đòi phụ nữ, lúc có rồi còn ra vẻ dè dặt, thật sự không hiểu ngươi kiểu cách cái gì nữa.”


Y trả lời rất đúng trọng tâm, “Ta hình thành từ bùn, nói không chừng ngày nào đó sẽ lão hóa, đến lúc ấy bị sứt mẻ xói mòn thì sao, tốt nhất là không nên hại người khác.”


Ly Khoan *í* một tiếng, thẳng thừng hiểu sai luôn, “Ra ngươi nghĩ như vậy! Có học quả nhiên khác biệt, nếu không phải ta cũng am tường đạo lý này thì thật sự không nghe ra ngụ ý của ngươi đâu. Ngươi sợ sứt mẻ lại sợ vôi hóa, đừng ở đó kể lể với ta, lá gan của ngươi còn không bằng một trái dưa leo.”


Đại quản gia đỏ mặt, “Ta không có ý đó, ta chỉ muốn ở Trung Thổ tìm một người phàm thọ mấy chục năm mà thôi, có thể ở bên nàng cả đời là đủ rồi.”


“Đợi đến khi người ta tóc bạc chân chim mà ngươi thì còn môi đỏ răng trắng, thử hỏi xem có làm người ta lúng túng không hả? Tượng đất có thể sinh con dưỡng cái, thử tưởng tượng đi, bà già đã lên bài vị rồi mà ngươi còn trong dáng vẻ hai mươi tuổi ngồi đó nhận lễ bái của cháu chắt, ngươi không biết xấu hổ à?”


Đại quản gia không đáp, nếu thật là vậy thì không hay lắm.


“Cho nên ta mới nói, Thục Hồ không chê ngươi là đã không tệ rồi. Ngươi nhìn tên của hai người các ngươi đi, Chiếu Thị, Chiếu Hoa, có duyên phận biết bao, giống hệt tỷ đệ, tha hồ có khoái cảm cấm kỵ.”


Đại quản gia do dự, vẫn chưa đáp ứng ngay. Dẫu gì lầu Phi Lai cũng đang chìm trong sương mù sầu thảm, lúc này y lại tự lo chung thân đại sự thì sẽ không hoàn thành nổi giao phó trước đó của lệnh chủ và Yểm hậu mất.


Ngẩng đầu nhìn, một mình Yểm hậu dựa vào lan can, gò má tái nhợt, trông đầy đau thương. Y bê khay gọi nàng: “Thuộc hạ đem hai món điểm tâm đến này, Yểm hậu ăn chút gì đó đi được không?”


Nàng cụp mắt lắc đầu, “Ta không ăn nổi, ngươi thay ta tiếp đãi hai vị khách quý đi.”


Bây giờ Giác Hổ và Thục Hồ không cần phải lo tìm nhà trọ nữa rồi, nơi này rất lớn, đủ cho bọn họ dựng chỗ ở tạm thời. Thế nên buổi chiều họ dẫn thuộc hạ của mình đến, người đông thì sức nhiều, canh giữ khắp nơi, làm Vô Phương nhớ tới Yểm Đô. Đáng tiếc Bạch Chuẩn không có ở đây, dù có náo nhiệt tới mấy nàng cũng cảm thấy chỉ là tòa thành trống trải.


Đợi thêm một đêm nữa, nếu chàng vẫn chưa về thì nàng sẽ đi liều mạng với Minh Huyền. Tuy tu vi thấp nhưng ít nhiều gì nàng vẫn có thể phá căn cơ của y, khiến sau này y không phi thăng được cũng tốt. Dẫu gì nàng cũng không phải người phàm trần, không quan tâm đến càn khôn giang sơn gì đó. Tức nước vỡ bờ rồi, có gì mà nàng không làm được.


Nhưng Bạch Chuẩn rốt cuộc đang ở đâu vậy? Nàng bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, chốc thì ra hành lang, chốc lại ngồi trên giường, chốc lại nên nóc phòng, không biết nên làm thế nào mới phải.

Nhưng Bạch Chuẩn rốt cuộc đang ở đâu vậy? Nàng bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, chốc thì ra hành lang, chốc lại ngồi trên giường, chốc lại nên nóc phòng, không biết nên làm thế nào mới phải.


Đêm lạnh như nước, nàng ôm đầu gối ngồi trên nóc nhà. Trong thành Trường An dấy lên vạn ánh đèn, chợ đêm người đông rất tưng bừng, bách tính Trung Thổ còn đang vui mừng vì minh quân giáng thế, trong khi đồ ngốc của nàng lại mất tích.


Nàng bực bội vùi mặt vào giữa hai tay. Đợi chờ chính là ngọn lửa hung đúc ngũ tạng, mang tới cảm giác mỗi một cọng lông trên người đều đang cháy. Vòng kim cương trên cổ tay nàng bất an run run, nàng vuốt ve, lòng bàn tay bị nó đốt như phải bỏng.


Đột nhiên có tiếng ngói va đập vang lên cách đó không xa. Nàng giật mình ngước mắt lên, một con thú khổng lồ chân đạp lửa bọc mình trong sấm làm nàng thất kinh, đến khi nhìn rõ thì lập tức nhảy cẫng lên, “A Chuẩn, chàng về rồi sao?”


Đúng thế, chàng về rồi, nhưng bị khí tức của Phật ở Không Cư thiên ăn mòn nên trên mình chằng chịt vết thương. Chàng lại gần thêm hai bước, e dè nhìn nàng, há miệng muốn nói song lại chẳng nói ra lời. Cuối cùng chàng sốt ruột, tức giận giậm chân, giọt nước mắt to cỡ hạt đậu lăn ra từ trong mắt chàng, rơi *bộp bộp* xuống mái ngói.


Vô Phương bất chấp mọi thứ, nhào đến ôm chặt lấy cổ chàng, dán mặt vào trước ngực chàng chàng. Chàng to quá, ôm hai tay cũng không kín, chàng phải cúi đầu mới lại gần nàng được. Trong lòng trăm mối rối ren, nàng nghẹn ngào nói: “Ta rất sợ sẽ không được gặp lại chàng nữa…”


Chàng nức nở thành tiếng, có một bụng lời nhưng lại chẳng thể nói ra.


Khóc lóc một hồi Vô Phương mới phát hiện ra sự khác thường của lệnh chủ, ôm lấy hàm chàng hỏi: “Chàng không biến về hình người được à? Không thể nói chuyện sao?”


Chàng ấm ức nhìn nàng, trong đôi mắt kỳ lân trong veo lại trào ra nước mắt. Muốn gọi nương tử song lại chỉ phát ra được tiếng rên rỉ thảm thiết, nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nàng, chàng càng muốn độn thổ quách cho xong.


Là chàng vô năng nên mới khiến mình thành ra thế này. Chàng không biết Minh Huyền là thần thánh phương nào, tu vi mười nghìn năm của chàng mà lại không thể phá nổi chú thuật của y, thật sự khiến người ta không tưởng tượng nổi. Chàng thử hết cách nhưng vẫn không được, lại không muốn để Vô Phương nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của mình. Minh Huyền đồng ý chỉ cần chàng lấy được Hà Đồ Lạc Thư về thì sẽ giải chú cho chàng. Có lẽ y tưởng chàng không thể toàn thân quay về, đế vương không thể diệt trừ kỳ lân, bằng không sẽ tự rước họa vào thân, cho nên mới muốn mượn tay Thần Phật diệt chàng. Đáng tiếc dáng vẻ lạnh lùng của chàng lại cứ làm người ta yêu thích, sau khi vào Dạ Ma Thiên, trừ mới đầu bị khí tức ở Phạn giới làm bị thương ra thì mọi việc đều rất thuận lợi, thậm chí đám Thiên nữ trên núi Vô Cấu còn lén sờ chàng… Chàng cứ tưởng mình hoàn thành nhiệm vụ là Minh Huyền không còn lời nào để nói, ai ngờ tên tiểu nhân kia lại không thực hiện cam kết ngay, còn đưa ra giao hẹn ba ngày gì đó, tính để chàng mất thể diện trước mặt Vô Phương.


Nàng dâu mới cưới thấy chồng biến thành thú ắt sẽ ngỡ ngàng và đau buồn lắm. Lệnh chủ càng nghĩ càng đau lòng, không nhịn được bật khóc. Nhưng giọng của kỳ lân khá lớn, vừa khóc là trên trời cũng nghe thấy, chàng đành cố nín nhịn, nhỏ giọng thút thít, thoạt nhìn hết sức đáng thương.


Quả nhiên tim Vô Phương gần như vỡ vụn, nàng dịu dàng an ủi chàng: “Không sao đâu, dù không về được hình người nữa thì ta vẫn thích chàng.”


Đến giờ nàng mới hiểu được, những lời Minh Huyền nói đều có dụng ý cả. Y bẫy Bạch Chuẩn như thế là muốn khiến chàng bị chê cười ư? Có điều y quá xem thường nàng rồi, trước đây ngay cả khi chưa thấy mặt Bạch Chuẩn mà nàng vẫn có thể thích chàng, thì bây giờ chàng có trong hình thú nàng vẫn cứ yêu đấy, chọc cho Minh Huyền tức chết luôn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận