Huyền Lục


Sau khi đám sói kia chết xong, một mùi máu tanh liền bốc lên, thu hút những loài thú hoang khác đến. Những con đến sau mạnh yếu đều có đủ, tất cả đều là thú ăn thịt. Số phận của chúng tương đối may, khi chúng mò đến thì đội ngũ kia đã rời đi rồi.


Khương Hy không tiếp tục bám theo nữa mà hắn tạm nán lại đôi chút. Dù sao bây giờ hắn cũng đã bước vào nội vi khu rừng rồi, bám hay không cũng không quan trọng nữa. Đã đến tận đây rồi, thứ mà hai bên cần không tránh khỏi giống nhau nên sớm hay muộn cũng sẽ đụng độ nhau thôi, vậy nên không cần vội.


Mặt khác, trong năm con sói vừa rồi, có một con khiến hắn phải để tâm. Nó khác với đồng loại của mình, còn khác ở chỗ nào thì câu trả lời chính là huyết mạch của nó.


Huyết mạch của nó rất đặc thù, con sói này không phải là sói hoang, nó là bán yêu.


Với phàm nhân, bán yêu là chủng loài lai tạo giữa người với yêu thú, nhưng với Khương Hy, chỉ cần có một nửa huyết mạch của yêu thôi cũng được gọi là bán yêu rồi.


Chủng loại này ở bất kể nơi đâu cũng sẽ bị xa lánh, thậm chí là đuổi cùng giết tuyệt. Dễ hiểu hơn thì ở bất cứ chủng loài nào, chỉ cần huyết mạch không thuần liền bị xem là nhơ bẩn.


Con sói kia mang trong mình huyết mạch lai tạp giữa Yêu Lang và sói hoang, vậy nên hình dáng của nó mới chính là sói. May mắn cho nó, Yêu Lang huyết mạch trong người nó lại mỏng manh vô cùng, những con sói khác không nhận ra nên mới cho nó nhập đàn.


Tuy chỉ là một tia huyết mạch mỏng manh thôi nhưng nó lại đem đến cho con sói kia một nguồn sinh cơ mạnh mẽ, bằng chứng là con sói kia vẫn còn sống, chỉ là nó đang thoi thóp mà thôi.


Lão nhân kia sau khi chém xong một kiếm chiêu cũng nhận ra nó không chết nhưng thế thì sao chứ. Nó không chết thì cũng mất nửa cái mạng rồi, nếu nó đã không còn tính uy hiếp thì nên để nó tự sinh tự diệt mà thôi.


Thật thế, tình huống của nó thật không may chút nào, mùi máu đã kéo đến không ít thú hoang khác mà chính bản thân nó hiện tại cũng vô lực chống cự rồi.


Tự sinh tự diệt chính là như vậy.


Ánh mắt của nó yếu ớt mà đảo qua một vòng, tựa như muốn nhớ lấy những con thú hoang sắp sửa ăn thịt minh. Có lẽ nếu thoát được, nó sẽ quay trở lại mà giết hết đám này.


Mọi hành động của nó diễn ra cứ như là vô thức nhưng rơi vào mắt Khương Hy thì lại khác. Bản thân hắn cũng đã từng một chân bước vào quỷ môn quan, hắn hiểu cảm giác bất lực khi đối diện với tử vong là gì.


Mặt khác, đứng trước bờ vực sinh tử của bản thân, con sói kia dường như đã bắt đầu thức tỉnh huyết mạch của mình. Nếu hôm nay nó chết thì thôi, nhưng nếu nó còn sống thì tuyệt đối là nhất phi trùng thiên.


Nghĩ đến đó, Khương Hy liền bắt đầu động, bởi vì đám thú hoang kia đã động rồi.


Trong nháy mắt, bốn cái xác sói kia liền bị không biết bao nhiêu thú hoang lao vào mà xâu xé, chúng dù đã chết nhưng nay còn tồi tệ hơn rất nhiều, nếu chúng có anh linh, hẳn là phải sợ run rẩy hết cả lên.


Đàn thú hoang không lựa chọn tấn công con sói kia vì chúng cũng phát hiện ra nó còn sống. Không phải chúng đột nhiên phát lòng từ bi mà là vì nó còn sống, còn sống liền mang nghĩa khác.


Ăn một cái xác thì đó chỉ đơn giản là ăn.


Ăn một con sống, đó mới là thú sinh, là khoái lạc.


Thú hoang về bản chất là loài khát máu, sống trong môi trường cá lớn nuốt cá bé như thế này, không khát máu thì không thể sinh tồn được. Mỗi ngày chúng chỉ có một vòng lặp là săn rồi giết, giết rồi lại ăn, ăn xong rồi lại ngủ, ngủ dậy lại đi săn. Ngày này qua ngày khác chỉ biết làm như vậy đương nhiên không tránh khỏi sự nhạt nhẽo.


Vì nhạt nhẽo nên mỗi lần bắt được con mồi, chúng lại thả đi, rồi lại bắt, rồi lại thả, cho đến khi con mồi hoảng sợ đến bất lực mà chấp nhận cái chết. Lúc đó, chúng mới bắt đầu thưởng thức chiến lợi phẩm của mình, chúng xem đó là niềm vui trong chuỗi ngày chán ngắt của mình.


Thú sinh chính là tàn nhẫn như vậy đấy.


...


Chúng xem con sói kia là con mồi, đương nhiên sẽ tạm thả nó ra nhưng nào có ngờ, Khương Hy đột nhiên xuất hiện mà nhanh chóng vác nó lên vai. Nó liền mở to mắt mà nhìn hắn, nó không ngửi ra được sự hiện diện của hắn, bởi vậy nó giật mình.


Nó bị thương quá nặng, đương nhiên không thể phản kháng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Trên thực tế, dù nó có muốn động cũng không được, bởi Khương Hy đã dùng linh lực của mình mà khóa thân hình nó lại.


Dưới sự bao phủ của linh lực, sự hiện diện của nó cũng bắt đầu hòa vào Khương Hy, Khương Hy liền hòa vào tự nhiên, hắn vận Đạp Vân Bộ lên mà rời khỏi đó.


Sự tình chỉ diễn ra trong chốc lát, cho đến khi đàn thú quay lại, ở đó chỉ còn là một bãi máu không mà thôi. Chúng liền bắt đầu phẫn nộ mà gào thét lên.


Tiết gầm rú của chúng cộng hưởng lẫn nhau tạo thành một áp lực vô hình mà vang vọng khắp khu rừng.


Xa xa, đội ngũ kia cũng đã nghe thấy được tiếng gầm rú kia, bọn họ liền giật mình. Khu rừng này bọn họ đi qua quá nhiều lần, tập tính của lũ thú hoang bọn họ đương nhiên hiểu rõ. Bởi vậy tình huống mới khiến họ giật mình.


Một thanh niên nhân sắc mặt có chút ngưng trọng bỗng dưng nói ra:


“Khu rừng này có biến chuyển rồi sao?”


“Có lẽ vậy”, từ sau lưng, một trung niên nhân đáp.


Thanh niên nhân nghe vậy liền nhíu mày, sắc mặt của hắn có chút buồn cười. Thanh niên nhân ngoại hình không tệ, dáng người cao ráo, mặt mũi dương cương góc cạnh. Duy chỉ có điều là lông mày của hắn rất nhạt, không phù hợp với ngoại hình chút nào.


Vì nhạt nên khi hắn nhíu mày, vẻ nghiêm nghị đáng lý nên có ra lại không xuất hiện, thay vào đó trông rất buồn cười, nhưng ở đây không ai dám cười cả.


Bởi thanh niên nhân đó thực lực rất mạnh, địa vị lại cao. Trung niên nhân cũng thế.


Hai người này cũng với lão nhân kia chính là ba người mạnh nhất trong đội ngũ này. Bọn họ hôm nay đến đây đương nhiên là có việc, hơn nữa còn là việc hệ trọng, bất kỳ một động tĩnh nào trong khu rừng này đều tạo thành một rủi ro ngầm. Bọn họ không lo không được.


Lão nhân đi đầu nghe vậy liền cười nhẹ, đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu mình mà nói:


“Không phải, chúng là đang nổi giận, không phải vì thứ kia”


Thanh niên nhân và trung niên nhân nghe vậy liền quay mặt qua nhìn nhau tựa như đang xác nhận lại lời lão, sau đó trung niên nhân liền cung kính mà đáp:


“Cảnh lão có thể giải thích rõ hơn cho chúng vãn bối được không?”


Lão nhân họ Cảnh kia nghe vậy liền khẽ gật đầu, lão nói:


“Thứ nhất, chúng không vì thứ kia, nếu không hướng mà chúng phải đi là chỗ chúng ta mà không phải là hướng ngược lại. Thứ hai, ta vừa giết năm con sói, hẳn bây giờ chúng là đang xâu xé mà ăn, giữa lúc đó phát sinh mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường”.


Thanh niên nhân nghe vậy liền gật gù đã hiểu, hắn đáp:


“Cảnh lão dạy phải”.


Lão nhìn thanh niên nhân cười hiền từ mà gật đầu, lát sau sắc mặt lão liền ngưng trọng lại, bây giờ mới đến lượt lão nói. Trung niên nhân liền giật mình, thanh niên nhân càng chấn kinh hơn, cả hai người thầm nghĩ:


“Cảnh lão... ngưng trọng?”


Không quan tâm biểu hiện hai người kia thế nào, lão liền mở miệng nói:


“Mặt khác, chúng ta nên cảnh giới cao độ hơn. Dọc đường đi, ta phát hiện ra có người bám theo”.


Thanh niên nhân chưa kịp ổn định lại nghe thấy thế liền đứng dậy mà nhìn ngó xung quanh, thấy vậy, lão lắc đầu:


“Không cần tìm, người kia hiện tại không ở quanh đây”


Trung niên nhân trầm mặc một hồi rồi nói:


“Cảnh lão, người đã biết sao không nói với chúng ta?”


Khác với thanh niên nhân, trung niên nhân này bình ổn hơn rất nhiều, điều này can hệ rất nhiều đến tuổi tác. Hắn năm nay đã qua bốn mươi, lăn lộn không ít lần nơi chốn giang hồ, trải qua những năm tháng thăng trầm, trung niên nhân đương nhiên thành thục hơn đám mới vào đời như thanh niên nhân.


Cảnh lão nghe vậy liền nheo mắt lại, nói:

Cảnh lão nghe vậy liền nheo mắt lại, nói:


“Ngươi... là đang chỉ trích ta?”


Một áp lực vô hình từ lão đột nhiên bộc phát ra, những người còn lại liền biến sắc mà tránh xa, sắc mặt liền tái nhợt lại. Thanh niên nhân thực lực không tồi, đương nhiên có thể chống cự nhưng hắn cũng không tốt lắm, hắn nhìn qua trung niên nhân mà khẽ nuốt một ngụm.


Trung niên nhân không lạnh không nóng mà đối mặt với lão nhân, ánh mắt hắn vẫn rất kiên định với ý niệm của mình.


Lão nhân thấy vậy liền động tay phải, ống tay áo như có gió mà phấp phới, ngón tay lão co lại thành trảo mà bắt lấy trung niên nhân. Thanh niên nhân liền hoảng sợ mà nói:


“Cảnh lão, xin người bớt giận”


Hắn sợ là Cảnh lão không vừa ý mà ra tay đánh chết trung niên nhân, dù sao trong thâm tâm hắn, lão nhân này là người ngoài, còn hắn với trung niên nhân là đồng môn.


Phải biết là trong đội ngũ này, ba người được công nhận là thực lực mạnh nhất nhưng hắn và trung niên nhân lại rõ ràng hơn ai hết. Cảnh lão viễn siêu cả hai người họ cộng lại, dù thế hai người vẫn nắm chắc thủ vững trước lão, ít nhất là không để bị thua đến khó coi.


Vô hình chúng, đội ngũ liền tạo thành thế Thái Cực như vậy đấy. Nếu bây giờ trung niên nhân bị đập chết, một mình hắn há có thể là đối thủ của lão sao?


Một trảo của lão nhân nhanh chóng bắt lấy vai trung niên nhân, tựa hồ chỉ cần lão vận lực một chút là có thể tháo cả cánh tay kia xuống vậy.


Kỳ lạ thay, trung niên nhân kia vẫn kiên định mà nhìn lão, hắn không động đậy một chút nào cảnh, ánh mắt vẫn thủy chung là như thế.


“Ha ha ha...”


Lão nhân đột nhiên bật cười lên, tay cũng đã buông ra, uy áp liền biến mất, lão nói:


“Tốt, tốt, tốt... Trời không phụ Linh Xà Môn chúng ta... ha ha ha...”


Dường như sự tình có chút ngoài ý muốn, thần sắc thanh niên nhân ngưng trệ lại, hắn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra cả, hắn lắp bắp nói:


“Cảnh... Cảnh lão, chuyện gì vừa xảy ra vậy?”


Lão nhân nhìn hắn rồi nói:


“Ngươi thực lực không tồi nhưng tâm tính còn xa lắm mới sánh được hắn, ngươi không hiểu được”.


Trung niên nhân im lặng nãy giờ mới lên tiếng mà nói:


“Cảnh lão, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta”.


Lão nhân nhìn hắn cười đáp:


“Ngươi tâm tính rất tốt, ngôi vị môn chủ về ngươi không sai nhưng làm người vẫn còn cứng đầu lắm, nên thả lỏng hơn. Còn về câu hỏi của ngươi, người kia dường như chỉ bám theo một đoạn đường mà thôi, hắn không động sát ý với chúng ta, đương nhiên ta không cần quản”.


Trung niên nhân nghe vậy liền khẽ gật đầu, hắn nói ra:


“Đúng là vậy... Nhưng chuyến đi này không phải chuyến đi bình thường, nếu để người ngoài biết, Linh Xà Môn tất gặp họa. Người kia... không thể sống”.


Cảnh lão gật đầu, đáp:


“Người kia đúng là không được sống, bất quá, dù ta biết được có người theo dõi nhưng vẫn không thể tìm ra hắn. Mỗi lần ta sắp dò ra tung tích là hắn lại biến mất, thân pháp của hắn không bình thường”.


Trung niên nhân nghe vậy liền ngưng trọng lại, hắn rơi vào trầm mặc. Thanh niên nhân ở sau nghe đoạn đối thoại của hai người liền có chút không hài lòng nhưng cũng không dám nói gì.


Trong ba người, thực lực của hắn yếu hơn, tuổi tác lại nhỏ hơn, địa vị càng không phải nói. Hai người kia, một người là cao nhân tiền bối, một người là Môn chủ Linh Xà Môn, hắn so kiểu gì chứ.


Trung niên nhân đúng là Môn chủ Linh Xà Môn, một môn phái dùng võ lập môn hộ trong giang hồ. Linh Xà Môn trên giang hồ tiếng tăm cũng không tệ, tính ra cũng có chút danh khí. Bản thân hắn là Môn chủ đương nhiên là người có tiếng nói nhất, ngặt nỗi ở đây ngoài hắn ra còn một tồn tại khác hắn không cung kính không được.


Tồn tại đó là Cảnh lão, đứng góc độ của thanh niên nhân, Cảnh lão không phải là đồng môn nhưng phục trang lão mặc đúng là của Linh Xà Môn. Hắn không cho lão là tiền bối trong môn, vì xưng hô của Môn chủ rất khách sáo, không giống như là đang nói với trưởng bối, mặt khác địa vị của hắn cũng không thấp.


Trong Linh Xà Môn, hắn là quan môn đệ tử của Môn chủ tiền nhiệm, Môn chủ hiện tại chính là sư huynh của hắn. Vì hai tầng quan hệ này, hắn đương nhiên biết được rất nhiều việc, trong môn phái hiện tại người có thực lực cao nhất chính là sư huynh, các vị sư thúc bá trong môn gần như đã qua đời hết rồi, người còn sống thì huyết khí đã cạn, chỉ còn leo lắt mà an hưởng tuổi già.


Cũng chính vì thế mà hắn mới coi lão nhân kia là người ngoài.


Nhưng cũng chỉ hắn mà thôi, bảy người còn lại vẫn xem Cảnh lão là tiền bối trong môn phái, mặc khác, Môn chủ còn rất cung kính, bọn hắn đương nhiên không dám thất lễ.


Cùng thế hệ, thanh niên nhân đúng là biết rất nhiều. Nhưng chung quy lại, hắn vẫn còn trẻ, suy nghĩ vẫn còn không được thấu đáo lắm.


Không phải tự nhiên mà Cảnh lão lại gọi là ‘Linh Xà Môn chúng ta’.


...


...


Ở một nơi khác, Khương Hy vừa vặn mang con sói kia đến bên một con suối nhỏ. Hắn từ từ mà đặt nó xuống rồi thở ra một hơi nặng nhọc. Hắn hiện tại đúng là mất sức rất nhiều, dù Đạp Vân Bộ là do hắn chọn nhưng trong một số trường hợp, chậm cũng không phải ý hay.


Dọc đường đi, hắn đương nhiên có bắt gặp vài thú hoang khác nhưng đó có là gì, hắn di chuyển trên cây, bọn chúng có nhiều hơn nữa cũng không thể leo lên đó được, chưa kể cảm quan của chúng còn không phát hiện ra nổi hắn, đuổi theo kiểu gì được.


Một đường không bị đuổi theo thì tốc độ của Đạp Vân Bộ chính là nhược điểm, hắn di chuyển rất chậm, hao hụt không ít linh lực.


Đen đủi thay, Cốc Vũ sắp đến, Thủy linh khí liền xung thiên, hắn không có cách nào để thông qua linh khí mà tìm đến nguồn nước cả. May mà hắn chạy loạn lên vô tình mới bắt gặp con suối này.


Mặc kệ con sói kia, hắn liền bắt đầu đả tọa.


Bây giờ quan trọng nhất là khôi phục linh lực, những chuyện khác hắn không quản. Bây giờ bất kỳ con thú hoang nào dám đến, hắn liền xuất thủ đập chết ngay tại chỗ.


Con sói kia khẽ liếc nhìn hắn, hơi thở nó đang yếu dần, ánh mắt nó như thể có một lớp màng che phủ vậy, mơ mơ hồ hồ. Trên đường đi, nó may mắn được Khương Hy dùng linh lực cầm máu nên mới có thể sống đến giờ.


Nó không nhận ra nhân loại đã cứu nó là ai, nhưng ít nhất nó biết bản thân nó không sống qua mấy hơi thở nữa, phủ tạng của nó bị một kiếm chiêu kia đả thương quá nặng.


Nó cố gắng dùng hết sức cuối cùng mà lê cái thân tàn của mình đến gần Khương Hy. Nó vươn đầu ra, run rẩy mà liếm nhẹ lên chân hắn.


Một hơi ấm liền chạm vào đầu nó, Khương Hy dùng tay mà vuốt nhẹ, hắn thở dài nói:


“Đi đường thong thả”


Con sói như thể nghe được thanh âm của hắn mà khẽ hú một tiếng đáp lại.


Tiếng hú vừa dứt, bộ lông liền đổi màu.


Còn bản thân nó... khí tuyệt bỏ mình.


...


...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...