Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công


Giờ ăn, sau khi tận mắt chứng kiến Giang Mộ Yên có thể nhìn thấy trở lại, Triển Tịch và Nghênh Phong, còn có Bùi Phong đều kinh ngạc vô cùng. Không biết Bùi Vũ Khâm đã cho Giang Mộ Yên dùng thuốc gì mà lại có công hiệu xuất quỷ nhập thần như vậy, nhưng họ cũng không tiện hỏi. Mọi người đều cho rằng chỉ cần đôi phu thê ân ái này có thể hạnh phúc thì chút chuyện cỏn con đó họ cũng không cần biết làm gì.


Bủi Vũ Khâm quả nhiên giữ lời hứa với Giang Mộ Yên, ăn ba bát cháo lớn, sau đó như còn ngại không đủ mà ăn thêm một xửng há cảo, mấy đũa rau cùng một ít điểm tâm nữa. Khẩu vị tốt đến mức tất cả mọi người chỉ biết nghẹn họng trừng mắt nhìn.


Đến cuối cùng, thậm chí là Giang Mộ Yên nhìn không nổi nữa mà ngăn cản hắn ăn tiếp, sợ tiêu không nổi. Nếu không, phỏng chừng Bùi Vũ Khâm còn muốn ăn thêm nữa.


Mà bản thân Giang Mộ Yên cũng ăn không ít. Dù sao mấy ngày qua nàng chỉ được ăn mấy cái bánh bao không dinh dưỡng, miễn cưỡng chỉ có thể lót bụng nên đã sớm nhớ nhung đồ ăn trong nhà rồi. Hơn nữa nàng bây giờ là một người ăn ba người bổ, cho dù không vì tâm hồn ăn uống của bản thân, chỉ suy nghĩ cho con thôi thì nàng cũng phải ăn mới được.


Cũng vì vậy mà Hồng Nguyệt vốn chuẩn bị bữa sáng cho mười người ăn, đến khi bọn họ dùng xong thì trên bàn gần như không còn lại gì, khiến nàng cũng nhịn không được cảm thấy líu lưỡi vì khẩu vị của phu nhân và lão gia.


Ăn uống no rồi, cũng nên làm việc chính.


Không dời bước đến thư phòng, cũng không nói lan man mở màn, Giang Mộ Yên đã trực tiếp vào đề.


“Bây giờ tình hình Bùi gia không ổn. Ngoài có triều đình muốn đoạt sản nghiệp của chúng ta, trong cũng có rất nhiều chuyện cần xử lý. Mọi người nói xem, căn cứ tình hình trước mắt thì mọi người có đề nghị hay ý tưởng gì không?”


“Thúc thúc, Mộ Yên, con cảm thấy sau chuyện này, chúng ta không thể ở lại Phỉ Thúy Thành nữa. Cả nhà lập tức rời khỏi nơi này, tốt nhất là đi trong âm thầm lặng lẽ. Dù sao núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun!” Bùi Phong nhìn Triển Tịch và Nghênh Phong, thấy hai người không có ý định mở miệng trước nên chính hắn đành phải lên tiếng.


“Hai vị tiên sinh nghĩ sao?” Giang Mộ Yên không tỏ thái độ mà chỉ chuyển mắt sang Triển Tịch và Nghênh Phong.


“Phu nhân, đại công tử lo vậy cũng đúng. Vốn chúng ta không biết người đứng sau màn đả kích chúng ta là ai, nếu giờ đã biết là từ phía triều đình rồi thì không thể không thận trọng xử lý. Dù sao có câu nói rất đúng ‘dân không đấu với quan’, huống chi Bùi gia chúng ta là nhà thương nhân, trong mắt đám người quyền quý kia vốn còn không bằng dân.


Hiện tại triều đình muốn chiếm sản nghiệp của lão gia, của Bùi gia, chúng ta dù cũng có lực lượng để bảo vệ bản thân nhưng suy cho cùng cũng không có bao nhiêu, sao có thể chống lại quân đội của quốc gia chứ?


Bây giờ thừa dịp tình huống đặc thù, nếu có thể tìm được cơ hội ‘kim thiền thoát xác’ thì lấy sự thông minh, tài trí của lão gia và phu nhân, cho dù không thể dựng nên một Bùi gia thịnh thế khác trong thời gian ngắn nhưng cuộc sống an nhàn thì vẫn dễ dàng có được.”


Đó là Nghênh Phong nói.


Triển Tịch nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhưng cũng bổ sung: “Nghênh Phong nói đúng suy nghĩ trong lòng ta. Nhưng mà thời điểm và đường rút lui cần phải được tính trước, phải cam đoan sau khi rời khỏi đây sẽ không bị người tra ra hành tung. Có lẽ chúng ta có thể tạm thời rời khỏi Đông Vân quốc đến Tây Lãnh, Nam Tinh hoặc là Bắc Ngung quốc, tìm một nơi phu nhân và lão gia đều vừa lòng mà an cư. Nếu phu nhân và lão gia không muốn xa xứ, ở lâu trên đất người thì cũng có thể chờ năm mười năm, khi chuyện ở Đông Vân quốc bình ổn rồi chúng ta lại trở về. Dù sao lão gia tuy là truyền kỳ Đông Vân quốc nhưng người thật sự từng gặp qua lão gia cũng không nhiều, huống chi là phu nhân. Chỉ cần chúng ta thoáng thay đổi hình dáng một chút thì phỏng chừng là không ai có thể nhận ra!”


Giang Mộ Yên nghe xong lời bọn họ nói thì hơi gật đầu: “Hai vị tiên sinh nghĩ chu đáo lắm. Vũ Khâm, chàng thấy sao?”


Biểu tình Bùi Vũ Khâm lại thảm nhiên, trầm tĩnh, không nói không đồng ý nhưng cũng chẳng tỏ vẻ đồng ý, hắn chỉ im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, hắn mới nói: “Yên nhi, nàng thấy sao?”


“Vũ Khâm, giờ ta muốn hỏi chàng một chuyện. Lúc trước khi chàng hỏi ta nếu không thể ở lại Phỉ Thúy thành được nữa thì ta có ngại theo chàng đi nơi khác, có phải lúc đó chàng đã lo lắng đường lui rồi không?”


Bùi Vũ Khâm không chút do dự gật đầu: “Đúng vậy, đúng là ta đã từng lo lắng vấn đề này, thậm chí đã tìm được chỗ ẩn cư luôn rồi. Nếu Yên nhi muốn sống cuộc sống đơn giản một chút thì chúng ta có thể bỏ lại tất cả ở đây, đi đến nơi thế ngoại đào nguyên kia mà sống bình yên cả đời. Ta thấy trừ khi chúng ta nói ra, nếu không triều đình kia muốn tìm cũng tìm không thấy.”


“A? Thì ra thúc thúc người đã sớm có chuẩn bị rồi sao?”


Bùi Phong giật mình, nhưng sau khi hỏi ra miệng thì hắn lại im lặng. Đúng vậy, trong mắt hắn, Bùi Vũ Khâm chỉ là thúc thúc thôi. Hắn đã quên bản thân người này còn là nhân vật truyền kỳ của Đông Vân quốc, là một thiên tài kinh thương. Một người như vậy, sao có thể không chuẩn bị đường lui cho bản thân mình, cho người trong nhà được chứ?


Xem ra bọn họ đã quá lo lắng rồi. Nếu không phải nửa tháng qua Mộ Yên mất tích thì chắc chắn thúc thúc đã sớm mang Mộ Yên cùng bọn họ rời khỏi đây từ lâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận