Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công


Edit: Ring.


“Vũ Khâm, chàng sao vậy?” Giang Mộ Yên thật sự cảm thấy lo lắng cho Bùi Vũ Khâm.


“Yên nhi, nàng sợ sao?” Bùi Vũ Khâm lại không trả lời, chỉ nhẹ giọng hỏi lại một câu.


Câu hỏi không đầu không đuôi như vậy, nếu là bình thường, nàng chắc chắn là không hiểu được. Nhưng bây giờ, Giang Mộ Yên vừa nghe đã đoán ra ý của Bùi Vũ Khâm là gì, nàng liền tựa người ôm lấy hắn: “Ta không sợ. Chàng là phu của ta, là người ta yêu, mặc kệ thế nào, điều này cũng sẽ không thay đổi, ta sao phải sợ?”


“Yên nhi, vậy nói ta biết người đó là ai?”


“Vũ Khâm, vậy chàng nói cho ta nghe khi biết hắn là ai rồi thì chàng sẽ làm gì?”


“Nghiền xương thành tro!”


Quả nhiên…


Trong lòng Giang Mộ Yên không khỏi cảm thán một trận. Không phải nàng thấy đáng tiếc cho Bùi Huyền mà là thấy đau lòng cho Vũ Khâm của nàng. Chung quy là vì nàng mà một nam nhân ôn hòa như vậy từ nay về sau biến mất.


Giang Mộ Yên biết bắt đầu từ giây phút này, Vũ Khâm của nàng sẽ không để nàng gặp phải nguy hiểm gì nữa, nhưng nàng lại không thấy vui. Bởi vì nếu lòng một người bị thù hận xâm chiếm thì trái tim người đó cũng sẽ không bao giờ có thể vui vẻ.


Là nàng hại hắn sao?


“Vũ Khâm, là ta khiến chàng biến thành như vậy. Nếu làm thế chàng mới có thể xả hận, mới có thể vui vẻ thì ta đều theo chàng!”


Người bên ngoài đã nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng Vũ Bát biết nội tình, biết tình huống toàn diện thì lại hiểu. Nàng âm thầm nghĩ từ nay về sau, Bùi gia sợ là sẽ trở thành thiên hạ vô địch, không ai dám đắc tội nữa rồi. Bởi vì dã tâm cùng sự tàn nhẫn dưới đáy lòng người đứng đầu Bùi gia, Bùi Vũ Khâm đã thức tỉnh!


Một người vẫn luôn cho người ta cảm giác chí thiện đột nhiên biến thành chí ác, vậy hắn còn có khuyết điểm gì nữa? Còn ai có thể đả kích đến hắn được?


“Yên nhi, không phải là nàng. Nàng rõ ràng đã biết đây mới là bản tính của ta, nàng cần gì phải nhận lấy trách nhiệm này chứ?


Thật ra như vậy cũng không có gì không tốt. Ta nhớ sau khi thành thân với ta không lâu, nàng từng nói một câu. Nàng nói: nước quá trong không có cá, người quá khó không có bạn. Mà bao nhiêu năm qua ta vẫn làm như vậy, ít nhất là trước mặt người khác, chưa từng có ngoại lệ.


Nhưng bây giờ ta lại muốn nói, khi ta làm vậy, ta cũng đã quên có một câu khác, đó chính là: người hiền bị người khi, ngựa hiền bị người cưỡi! Bùi gia này lớn như vậy, gia nghiệp gần như trải khắp thiên hạ thì người đứng đầu nhất định không thể nào lương thiện, không thể nào nhân từ.


Bùi gia hơn hai mươi năm trước và Bùi gia bây giờ đều gặp kiếp nạn để chứng minh cho luận điểm này.


Mà nàng, Yên nhi ta yêu nhất, chính vì ta do dự hết lần này đến lần khác nên mới hại nàng chịu nhiều đau khổ. Ta đã không thể cho phép bản thân mình tiếp tục như vậy nữa rồi, cho nên, từ nay xin nàng chấp nhận Bùi Vũ Khâm mới này đi, được không?”


“Vũ Khâm, chàng đừng nói nữa. Ta đã nói mặc kệ chàng biến thành như thế nào, là mới cũng được, là cũ cũng thế, dù dối trá hay vô tình, chỉ cần chàng vẫn là linh hồn đó thì ta vĩnh viễn sẽ không buông tay.”


“Yên nhi!”


Giang Mộ Yên vươn tay, nhẹ nhàng áp lên hai má Bùi Vũ Khâm, cảm nhận sự gầy yếu của hắn rồi cúi đầu thở dài một tiếng: “Là Bùi Huyền!”


Hai chữ Bùi Huyền vừa nói ra, Triển Tịch và Nghênh Phong kinh ngạc, Hồng Nguyệt thì hoàn toàn không tin nổi mà phải đưa tay che miệng mới có thể không thoảng thốt, Bùi Phong lại sắc mặt biến đổi, chuôi kiếm trong tay cũng nắm chặt hơn mấy phần. Chỉ có Bùi Vũ Khâm là vẫn vậy: “Ta đã sớm hoài nghi là có nội tặc nhưng không ngờ lại là nó! Được lắm! Đúng là được lắm! Không ngờ Bùi gia cũng có thể loại ‘ăn cháo đá bát’ như vậy.”


“Thúc thúc, con muốn tự tay đi giết hắn!” Bùi Phong nằm mơ cũng không ngờ người bắt cóc Giang Mộ Yên lại là Bùi Huyền. Vậy tên khốn cường bạo Giang Mộ Yên kia chẳng phải cũng là hắn sao?


Vừa nghĩ vậy, Bùi Phong lại siết chặt tay đến mức chuội kiếm gần như muốn gãy.


“Bùi Huyền hắn biết võ công?”


Triển Tịch và Nghênh Phong lập tức nghĩ đến nguyên nhân duy nhất khiến bọn họ không đề phòng Bùi Huyền chính là vì bọn họ chắc chắn hắn không biết võ công, chỉ là một thư sinh vô dụng mà thôi. Giờ xem ra sai lầm của họ là ở chỗ đó rồi!


“Không những biết mà còn rất tốt! Bùi Huyền và Hướng Nhật là sư huynh đệ đồng môn, đếu bái Phi Hoa Tu La làm sư phụ!” Người trả lời vấn đề này là Vũ Bát.


‘Vũ’ là đội ngũ tinh anh mà Bùi Vũ Khâm bồi dưỡng nhiều năm. Mấy chuyện tìm hiểu tin tức, tra xét nguồn gốc người ta tất nhiên là vô cùng thuần thục, huống chi đối tượng lần này còn là Bùi Huyền đã làm hại đến phu nhân. Để chuẩn bị cho việc đưa phu nhân về Bùi gia, trừng trị tên phản đồ Bùi Huyền kia, mấy ngày nay ‘Vũ’ cũng đã tốn không ít công sức.


Vũ Bát vừa trả lời, Triển Tịch và Nghênh Phong tự nhiên không còn thấy nghi ngờ, khó hiểu gì nữa. Xem ra giữa bọn họ và Phi Hoa Tu La đúng là ‘oan oan tương báo mãi không dứt’. Thật vất vả mới tiễn được một Hướng Nhật đi khỏi Bùi gia, không ngờ lại còn một Bùi Huyền đang ẩn nấp.


“Bùi Huyền bây giờ ở đâu? Ta lập tức đi tìm hắn!” Vẻ mặt Bùi Phong cứng ngắc, hắn nhanh chóng xoay người muốn bước ra khỏi phòng.


“Đứng lại! Nó là của ta!” Chỉ đơn giản sáu chữ của Bùi Vũ Khâm đã khiến Bùi Phong không thể tiến thêm bước nào được nữa, chỉ có thể dùng sức nắm chặt tay.


Đúng vậy, cho dù có phẫn nộ, có muốn làm gì đó cho Mộ Yên đi nữa thì thúc thúc là trượng phu của Mộ Yên mới là người đầu tiên có quyền lợi xử lý Bùi Huyền. Chỉ là hắn thật sự rất muốn tận mặt hỏi tên Bùi Huyền phát điên kia, rốt cuộc vì sao mà hắn lại phản bội Bùi gia, lại tổn thương Mộ Yên như vậy?


“Ngoại trừ Hồng Nguyệt, tất cả mọi người đi ra ngoài!”


Bùi Vũ Khâm hạ lệnh xong liền ôm Giang Mộ Yên lạnh lùng nhìn một lượt khắp phòng. Nhất thời Triển Tịch, Nghênh Phong, còn cả Vũ Bát, Bùi Phong đều nhanh chóng rời đi, chỉ chừa lại một mình Hồng Nguyệt vừa lau nước mắt vừa đợi lão gia sai bảo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận