Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công


“Phu nhân, xùy xùy xùy, không cho nói mấy lời mang điềm xấu như vậy. Nô tỳ và lão gia sao có thể muốn để phu nhân chán đến cái kia chứ? Thật, thật là…”


Hồng Nguyệt bị một câu ‘chán chết’ của Giang Mộ Yên dọa đến nói năng cũng không rõ ràng. “Nếu cô nói vậy thì nô tỳ sẽ tìm lão gia đến, để lão gia nói chuyện với cô!”


“Ai, ai. Được rồi, ta không nói nữa. Được, ta phục em rồi Hồng Nguyệt. Ta ngoan ngoãn đọc sách, nghỉ ngơi, vậy được chưa? Em cũng đừng đi tìm Vũ Khâm. Ta cam đoan hôm nay tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc đến chuyện muốn ra ngoài dạo nữa!”


Giang Mộ Yên nhịn không được ôm đầu, hoàn toàn bó tay.


Nha hoàn này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là làm việc quá nghiêm túc. Aiz, sao trước kia lại không cảm thấy nha đầu Hồng Nguyệt này lại nghiêm túc đến vậy chứ?


Trong lòng nàng tuy cũng có chút buồn nhưng xem ra vẫn đỡ hơn vẻ mặt van xin, lo lắng đến sắp khóc của Hồng Nguyệt.


Giang Mộ Yên chấp nhận số phận cầm sách lên, bắt đầu đọc tiếp. Có điều suy nghĩ của nàng không biết đã bay đến phương trời nào rồi.


Cứ như vậy, Giang Mộ Yên buồn chán ngồi trong phòng, Bùi Vũ Khâm và Bùi Huyền bọn họ thì lại làm công tác chuẩn bị cuối cùng để đón năm mới. Mãi đến khi mọi việc đã hoàn thành thì cũng chỉ còn một ngày là bước qua năm mới.


Buổi tối, hai người nằm trên giường, Giang Mộ Yên có vẻ bực bội “Vũ Khâm, chàng thật sự tính để một mình ta ‘nghỉ ngơi’ trong phòng đến khi sinh em bé luôn sao?”


“Làm sao vậy? Yên nhi của ta không vui sao?” Bùi Vũ Khâm nghe Giang Mộ Yên nói vậy thì dịu dàng nở nụ cười.


“Phải, ta rất không vui. Bất kể ai bị giam lỏng trong phòng như vậy hơn nửa tháng cũng vui không nổi!” Giang Mộ Yên chu miệng, gật gật đầu.


Trước giờ nàng không phản kháng, chỉ hơi bất mãn ngoài miệng thôi là vì nàng biết mình thật vất vả mới có thể mang thai, mọi người đều rất mong chờ. Nhất là Vũ Khâm và Hồng Nguyệt, hai người này còn vui đến mức không dám tin đó là thật. Dù sao chuyện nàng sẩy thai lúc trước đã để lại bóng ma không nhỏ trong lòng bọn họ, cho nên lần này hai người mới càng thận trọng hơn. Nàng có thể hiểu, cho nên cũng khoan dung cho mọi người thời gian để thích ứng.


Nhưng mà đã nửa tháng rồi, trong lòng mọi người hẳn đã bình tĩnh lại, cũng không thể tiếp tục như vầy mãi được! Vì thế nên Giang Mộ Yên quyết định hôm nay phải nói chuyện này.


“Ta còn đang nghĩ xem rốt cuộc đến khi nào thì Yên nhi của ta sẽ nhịn không nổi mà phản kháng, năm ngày trước cũng đã bắt đầu chờ rồi. Không ngờ tính nhẫn nại của Yên nhi còn hơn ta dự đoán nhiều, đến hôm nay mới nói!”


Bùi Vũ Khâm vừa nói vậy, Giang Mộ Yên liền trố mắt “Vũ Khâm, nói vậy là chàng đã sớm biết ta không thích bị giam lỏng?”


“Đúng vậy, Yên nhi nàng không chịu ngồi yên, lại muốn chăm sóc, chia sẻ gánh nặng với ta như vậy. Nếu không phải bây giờ sắp sang năm mới, vốn không có chuyện gì quan trọng thì nàng sao có thể cho phép bản thân nhàn rỗi nửa tháng?”


“Vũ Khâm!”


Đã sớm biết Bùi Vũ Khâm hiểu mình, nhưng lúc này Giang Mộ Yên nghe Bùi Vũ Khâm nói vậy thì trong lòng vẫn cảm thấy rung động, không khỏi thấp giọng nhu tình gọi hắn một tiếng.


Bùi Vũ Khâm vươn tay ôm nàng vào lòng “Yên nhi, ta rất vui vẻ, chúng ta còn có thể có con. Hơn nữa không đến thì thôi, vừa đến liền đến cả đôi, giống như ông trời đang thương xót vì chúng ta mất đi một bảo bối mà lần này đưa thêm một bảo bối cho chúng ta. Cũng chính vì vậy mà ta càng quý trọng, cũng càng cẩn thận, tuyệt không thể để nàng lại có sơ xuất gì nữa!


Cho nên nửa tháng này đúng là làm khó cho nàng. Ta cũng biết Yên nhi nàng không giống những nữ tử khác, không nên vây chặt nàng trong phòng. Nhưng bây giờ trời lạnh, nàng lại đang mang thai chưa đến ba tháng, ta thật sự không yên tâm để nàng vất vả. Cho nên, Yên nhi, cố gắng chịu đựng một tháng nữa. Đợi qua năm mới xong, đầu xuân thời tiết bắt đầu ấm áp, ta cam đoan sẽ không hạn chế nàng nữa, được không?”


Bùi Vũ Khâm đã nói đến nước này, Giang Mộ Yên sao có thể không được đây? Huống chi nàng cũng không phải thật sự cảm thấy ngày như vậy là khổ sở. Nàng chỉ là không quen một mình mình nhàn nhã trong phòng mà để nam nhân của mình phải vất vả mà thôi.


Bây giờ nghe Vũ Khâm nói vậy, biết sang năm hắn sẽ lại cho mình cùng làm việc, cùng chia sẻ trách nhiệm thì lòng Giang Mộ Yên cũng thả lỏng không ít. Nàng liền nhẹ nhàng gật đầu, dụi vào lòng Bùi Vũ Khâm nở nụ cười “Được, Vũ Khâm, ta hiểu rồi. Thật xin lỗi, là ta tùy hứng! Chàng yên tâm, chàng, ta, còn có cục cưng của chúng ta đều sẽ bình an vui vẻ cùng nhau. Lần này, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi chúng!”


“Yên nhi, ta cũng sẽ không cho phép có người tổn thương đến nàng cùng bọn nhỏ!” Bùi Vũ Khâm bổ sung thêm một câu rồi liền hôn lên đỉnh đầu Giang Mộ Yên “Được rồi, ngủ đi. Ngày mai là giao thừa, chúng ta thân là gia chủ và chủ mẫu còn có rất nhiều chuyện phải làm!”


“Được!”

“Được!”


~


Lễ mừng năm mới xem như là một trong những ngày hội quan trọng nhất của người Trung Quốc. Giang Mộ Yên cũng không biết chuyện qua năm cũ, đón năm mới này bắt đầu có từ năm nào tháng nào, chỉ biết hình như là từ khi có người Hoa thì truyền thống mừng năm mới này đã có rồi.


Giờ tuy nàng đã sống lại ở thế giới có lịch sử khác nhưng truyền thống đón năm mới ở đây hình như cũng giống vậy.


Bởi vậy, Giang Mộ Yên càng cảm thấy mấy phần thân thiết đối với thời không đã dần quen thuộc này hơn.


Sáng sớm tỉnh lại trong vòng tay Vũ Khâm, Giang Mộ Yên chỉ cảm thấy rất khỏe khoắn, thoải mái.


Được Hồng Nguyệt hầu hạ, nàng và Vũ Khâm hôm nay đều mặc xiêm y đỏ tươi, rất có không khí vui vẻ đón năm mới.


Bước ra khỏi phòng, nàng phát hiện tất cả giấy trên cửa đều đã được dán mới, hơn nữa trên các song cửa chạm khắc cũng được dán đầy các loại hoa giấy màu đỏ phong phú, sinh động. Trên cửa phòng, vách nhà dán rất nhiều các câu đối đỏ thẫm. Trên mái ngói, hành lang đều treo đèn lồng đỏ mới tinh. Cách đó không xa còn có người đang bắc thang dán một chữ ‘Phúc’ thật to. Tóm lại, phóng mắt nhìn khắp là một mảng màu đỏ náo nhiệt, vui vẻ. Khiến Giang Mộ Yên vốn đã rất chờ mong lễ mừng năm mới đầu tiên từ khi đến đây lại càng phấn khởi, khóe miệng còn nhịn không được mà nở nụ cười hưng phấn như trẻ con.


“Yên nhi, thế nào? Vừa lòng với những gì nàng thấy không?”


“Có, đẹp lắm, thật náo nhiệt, còn khiến ta nhịn không được mà hy vọng trời tối ngay bây giờ nữa!”


Nghe nàng nói vậy, tất cả mọi người, bao gồm cả Bùi Vũ Khâm đều cười.


Nắm lấy tay nàng, Bùi Vũ Khâm cẩn thận dìu Giang Mộ Yên bước xuống bậc thềm, đi đến hành lang “Bây giờ trời còn chưa tối được. Chúng ta còn chưa đến từ đường tế tổ mà!


Tế tổ tông xong còn phải cúng Cốc Thần* để cầu năm sau được doanh thu tốt. Sau đó là phóng sinh, tắm rửa, tiến hành một số nghi thức. Xong rồi chúng ta còn phải lì xì cho các nha hoàn, hạ nhân trong phủ để họ cũng cùng đón năm mới náo nhiệt. Cuối cùng chính là người trong toàn phủ chúng ta, bất kể là chủ tử hay hạ nhân, đều dùng bữa cơm đoàn viên hơn mười bàn ở chính sảnh. Như vậy mới xem như xong giao thừa!”


*(R: Cốc Thần: thần lúa gạo.)


“Oa, thì ra đón năm mới ở đây lại có nhiều nội dung như vậy a!”


Trong mắt Giang Mộ Yên đều là kinh ngạc cùng mới mẻ. Quả nhiên cũng là lễ mừng năm mới nhưng người xưa luôn chú ý nhiều hơn người hiện đại.


“Phu nhân, cô nói giống như năm rồi cô không có đón năm mới ở đây vậy. Năm trước không phải cô ngại mệt, ngay cả thả đèn cũng không xem đã về phòng ngủ sao?”


Hồng Nguyệt không khỏi cảm thấy khó hiểu với biểu tình khoa trương của phu nhân nhà mình. Vừa rồi lúc nghe lão gia giảng giải những chuyện phải làm vào ngày giao thừa cho phu nhân thì nàng đã cảm thấy nghi ngờ rồi.


Giọng điệu của lão gia giống như hoàn toàn xem phu nhân là một người từ bên ngoài được gả vào vậy, khiến nàng thật không hiểu. Cho dù năm rồi phu nhân có lạnh nhạt thì cũng không đến mức không biết lễ mừng năm mới là như thế nào chứ!


Nhưng bây giờ vẻ mặt và những lời nói của phu nhân lại khiến Hồng Nguyệt thật sự có cảm giác như phu nhân không phải là tiểu thư trước kia nàng hầu hạ. Bởi vì không ngờ phu nhân lại hưng phấn và hoàn toàn xa lạ với quá trình đón năm mới như vậy.


Trong lòng Hồng Nguyệt cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt nhìn về phía Giang Mộ Yên cũng nhịn không được mà toát lên mấy phần tìm tòi, giống như đang suy nghĩ không biết rốt cuộc phu nhân bị làm sao!


Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm bị những lời của Hồng Nguyệt dọa sợ một chút. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu mình đã quá sơ suất rồi. Bọn họ đã quên chuyện Giang Mộ Yên không còn là Giang Mộ Yên trước đây là bí mật chỉ có hai người biết thôi.


Cũng may người nghe là Hồng Nguyệt chứ không phải người ngoài. Nếu không, sợ lã sẽ mang đến phiền toái không nhỏ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận