Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công


“Chàng là người thông minh nhất, cũng có năng khiếu kinh

doanh nhất ta từng gặp mà còn phải cố gắng, vất vả như vậy, càng đừng

nói đến những người khác. Cho nên bồi dưỡng ra một nhóm người có năng

lực chia sẻ với chàng là chuyện cần thiết, cũng gấp như lửa sém lông

mày.


Có điều bây giờ nói mấy cái này còn quá sớm. Chờ đến khi thời cơ chín muồi hơn một chút, ta sẽ nói với các ngươi. Giờ không còn

chuyện gì nữa, cũng muộn rồi, các ngươi về trước đi.”


“Thẩm thẩm, con có thể hỏi một chút không? Trong cảm nhận của người thì những gì con và đại ca học được hiện tại đã đến trình độ nào

rồi?” Bùi Huyền cuối cùng cũng nhịn không được hỏi một câu như vậy.


(R: aaaa, edit cho bạn Huyền xưng ‘con’ nhột quá nga ==”. Mà để dậy cho thêm phần giả tạo.)


Hắn vẫn cho rằng học tập bao nhiêu ngày qua, tầm mắt được mở mang đâu chỉ một chút, cho dù không học được phân nửa ‘Kỳ xảo quyết’ thì hẳn

cũng đã nắm được một phần ba. Nhưng giờ sau khi nghe được những lời này

của Giang Mộ Yên thì Bùi Huyền không khỏi hoài nghi. Hình như trong đầu

Giang Mộ Yên còn cất giấu rất nhiều tri thức, mưu kế mà bọn họ khó có

thể tưởng tượng ra được.


Giang Mộ Yên nhìn gương mặt tuấn tú của Bùi Huyền một lúc mới thản nhiên nói “Muốn nghe nói thật hay nói dối?”


“Đương nhiên là nói thật!”


“Được. Nếu xem Trạng Nguyên như người nắm rõ hết các tri thức số học thì các ngươi bây giờ cùng lắm chỉ xem như trình độ của đứa nhóc tóc để chỏm mới bắt đầu học thôi.”


Giang Mộ Yên vừa nói vậy, nét mặt Bùi Phong và Bùi Huyền đều trở nên khó coi.


Bùi Phong thì không sao, đó giờ hắn vẫn luôn biết mấy lời kiểu như

‘biển học vô biên’. Sở dĩ hắn học số học với thái độ nghiêm túc là vì

cảm thấy một là không thể để Mộ Yên thất vọng, hai cũng là xuất phát từ

hứng thú, cho nên hắn cũng không tự đắc. Giờ nghe nói vậy thì cùng lắm

hứng thú, cho nên hắn cũng không tự đắc. Giờ nghe nói vậy thì cùng lắm

cũng chỉ cảm thấy hơi tự ái thôi chứ không có ý gì khác.


Nhưng Bùi Huyền thì không như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng mình đã xem

như có chút thành tựu, giờ những lời này của Giang Mộ Yên chẳng khác nào một chậu nước lạnh tạt từ đầu đến chân, hắn hoàn toàn không biết phải

nói gì.


“Thư sơn hữu lộ cân vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu*. Những lời này các ngươi có nghe qua chưa?” Giang Mộ Yên thấy sắc mặt hai người liền đoán ra được hơn phân nửa cảm thụ lúc này của họ.


*(R: núi sách có đường, cần cù chính là

con đường ấy; biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa về bến

thành công. Tạm hiểu là vậy.)


Bùi Phong và Bùi Huyền đồng loạt lắc đầu, tỏ ý chưa từng nghe qua.


Giang Mộ Yên thở dài một tiếng “Vậy từ hôm nay các ngươi nhớ

kỹ câu đó đi, ngoài ra còn bốn chữ ‘Học không chừng mực’ nữa. Đừng bao

giờ nghĩ rằng mình đã rất tài giỏi, rất bác học. Nên biết tri thức trên

đời này là vô tận, vĩnh viễn cũng học không hết. Phải khiêm tốn và nỗ

lực chứ đừng tự đắc, kiêu căng!


Các ngươi may mắn hơn rất nhiều người, bởi vì cả đời bọn họ

sợ là cũng sẽ không học được những gì các ngươi có thể học hôm nay.

Nhưng đó không có nghĩa là các ngươi tài trí hơn bọn họ, chỉ là có điều

kiện hơn thôi.


Tri thức là không phân biệt cấp bậc, cũng không phân biệt

người học là sang hèn. Tất cả mọi người, chỉ cần muốn học thì đều có thể học được, không phải chỉ quý tộc, quan lại mới có quyền đó. Cũng như số học này vậy, nếu ta giấu làm của riêng, chỉ dạy cho Vũ Khâm chứ không

hé nửa chữ với các ngươi thì các ngươi có dám nói mình thông minh hơn

người khác hay không?


Đạo lý là như nhau, mở lòng hơn một chút. Phải luôn nghĩ rằng mình chưa đủ tốt, luôn muốn trau dồi, hoàn thiện bản thân. Các ngươi

đều đã là người lớn. Luận tuổi tác, hai người có ai không hơn ta mấy

đều đã là người lớn. Luận tuổi tác, hai người có ai không hơn ta mấy

tuổi. Những đạo lý này cũng không nên để ta nói. Đi đi!”


Lần này, Bùi Phong và Bùi Huyền đều không nói gì, chỉ đồng thời đứng

dậy, cung kính cúi người hành lễ với Giang Mộ Yên. Sau đó, hai người

liền đồng loạt xoay người bước đến cửa phòng, yên lặng rời đi.


Giang Mộ Yên nhìn cánh cửa đóng lại kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm thản nhiên hiếm thấy. Thật ra vừa rồi nàng nói có hơi quá. Dù thế

nào đi nữa, trình độ hiện tại của Bùi Huyền và Bùi Phong cũng không chỉ

là con nít còn để chỏm. Nhưng vì thấy được sự tự đắc của Bùi Huyền nên

nàng mới cố ý đả kích sự cao ngạo đó mà nói ra những lời kia, chỉ vì

muốn hắn khiêm tốn để tiến bộ hơn thôi.


Nàng không thể sinh dưỡng, Dạ Tập lại không biết nỗi khổ tâm của Vũ

Khâm, Bùi gia này sau này không khỏi phải giao cho Bùi Huyền, Bùi Phong

cùng Bùi Ngu. Bây giờ nếu không bồi dưỡng bọn họ cho tốt thì chẳng lẽ cơ nghiệp Vũ Khâm vất vả gây dựng bao nhiêu năm sẽ dễ dàng sụp đổ hay sao?


~


“Đừng nói mấy lời dư thừa, nói thẳng các ngươi muốn cái gì luôn đi!” Bùi Vũ Khâm trấn định ngồi trên ghế giữa, giọng điệu thản nhiên không chút gơn sóng hỏi một câu.


Thanh Thư cung kính dâng một ly trà hương đến tay Bùi Vũ Khâm. Bùi Vũ Khâm thong thả nhận lấy, mở nắp gạt mấy mảnh xác trà nổi trên mặt qua

một bên rồi mới tao nhã cúi đầu nhấp một ngụm. Tất cả động tác đều thong dong, đẹp đẽ đến khó có thể tưởng tượng, một chút cũng không đứng ngồi

không yên, sắc mặt đại biến như người đến nghĩ, ngược lại còn khiến hai

người lặn lội ngàn dặm nghĩ mình đã nắm được nhược điểm của Bùi Vũ Khâm

biến sắc, không biết làm sao.


Suốt một canh giờ qua, bọn họ đều không thể nắm quyền chủ động, thắng lợi áp đảo mà ngược lại còn bị bộ dáng mới đầu là sâu xa khó hiểu, giờ

đã thành thong dong lạnh nhạt của Bùi Vũ Khâm làm cho hoảng loạn trong

lòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận