Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công


Còn nói cái gì mà có chuyện cho bọn họ làm, còn cố ý gọi cả Bùi

Phong. Hừ, ai chẳng biết Bùi Phong và Giang Mộ Yên ái muội không thôi,

nàng sao có thể thiệt tình đối phó Bùi Phong cho được? Kêu Bùi Phong

cũng chỉ là làm bộ làm tịch để người ngoài nhìn vào không nghĩ phu nhân

là nàng lại nhằm vào một mình Bùi Huyền hắn mà thôi.


Hừ!


Thế nào, lén lút không được thì định công khai sao? Giang Mộ Yên, ngươi đúng là quá coi thường Bùi Huyền ta rồi.


Trong lòng Bùi Huyền không ngừng cười lạnh, chỉ trong nháy mắt mà hắn đã nghĩ ra vô số biện pháp có thể khiến Giang Mộ Yên đau khổ rồi.


Ngày mai hắn phải đến đại thư phòng ở Lưu Vân tiểu trúc xem xem Giang Mộ Yên này chuẩn bị làm khó dễ, trả thù hắn như thế nào!


(R: lại một bạn uống quá nhiều Fristi -_-.)


~


Ngày hôm sau, chưa đến cuối giờ Mẹo, Bùi Huyền và Bùi Phong đã đứng

trước cửa đại thư phòng. Cửa lớn thư phòng vẫn đóng chặt, cũng không có

ai canh bên ngoài.


Mà Bùi Huyền và Bùi Phong sau khi hành lễ chào nhau thì liền đứng

ngay phía ngoài, cũng không chủ động đẩy cửa bước vào. Mãi đến khi sắp

đến giờ thì mới thấy Thanh Thư từ xa đi tới.


Hắn đầu tiên là cung kính hành lễ với Bùi Phong và Bùi Huyền, sau đó mới đẩy cửa đại thư phòng ra cho bọn họ vào.


“Đại công tử, Nhị công tử, mời vào!”


Bùi Phong không nói tiếng nào, lập tức bước vào ngay. Còn Bùi Huyền,

dù trong lòng vẫn đang không ngừng phỏng đoán không biết Giang Mộ Yên có âm mưu gì nhưng hắn đã tính hết, chỉ cần nàng lộ ra ý tứ muốn làm khó

dễ, hắn liền phóng ra độc dược để nàng sống không bằng chết. Cho nên

cũng không hề sợ hãi mà bước vào.


Nhưng chuyện tiếp theo vẫn nằm ngoài dự đoán của Bùi Huyền.

Nhưng chuyện tiếp theo vẫn nằm ngoài dự đoán của Bùi Huyền.


Trong đại thư phòng không một bóng người, chỉ có hai cái bàn giống

nhau đã được chuẩn bị từ trước. Mà trên cả hai cái bàn đó đều xếp một

xấp giấy thật dày.


“Đại công tử, Nhị công tử, hai người đều biết từ sau khi lão

gia cưới phu nhân thì sổ sách trong phủ vẫn do phu nhân giúp lão gia

quản lý. Nhưng hơn một tháng nay phu nhân vừa sẩy thai, lại sầu bi, thân thể thật sự suy yếu. Lão gia không nỡ để phu nhân như vậy mà còn phải

giúp ngài xử lý đám sổ sách như núi này nên đã quyết định, bắt đầu từ

hôm nay, mời hai vị công tử cùng đến hỗ trợ xử lý sổ sách.”


Thanh Thư vừa nói xong, Bùi Huyền là người đầu tiên không tin. Mà Bùi Phong, tuy cũng mơ hồ nhưng vẫn không hỏi thẳng ra miệng mà chỉ thản

nhiên nhìn Thanh Thư rồi nói “Thanh Thư, ta ngay cả một quyển sổ cũng chưa từng xem, lại không học qua chuyện làm ăn. Tuy rất muốn giúp

đỡ thúc thúc, nhưng là này…”


“Đúng vậy, Thanh quản sự, ta từ nhỏ chỉ đọc sách thánh hiền,

không biết chút gì về kinh thương cả. Thúc thúc lại giao trọng trách này cho chúng ta, vậy không phải…”


“Thanh Thư cũng biết lão gia làm vậy là hơi khó xử cho hai vị công tử, nhưng lão gia cũng không còn cách nào khác. Trước kia Tam công tử đi theo lão gia học làm ăn thì cũng biết coi sổ sách, nhưng hôm nay

Tam công tử đã rời khỏi nhà đến quản lý hiệu buôn ở Trác Châu rồi. Đại

thiếu gia lại bị lão gia trục xuất khỏi gia môn. Trong nhà này, người có thể phân ưu giải lao cho lão gia có còn ai ngoài Đại công tử và Nhị

công tử nữa đâu?


Hơn nữa cả Bùi gia to lớn này, lão gia mang trách nhiệm lớn

như vậy cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Thanh Thư biết hai vị công tử khó xử,

nhưng xin hãy nể tình thời gian gần đây cả tinh thần lẫn thể xác của lão gia đều thật sự mệt mỏi, cho dù chỉ xem một hai quyển thôi cũng có thể giảm bớt chút gánh nặng cho lão gia rồi. Thanh Thư khẩn cầu hai vị công tử!”


Thanh Thư nói xong liền cúi người, biểu tình vô cùng cung kính mà

khẩn cầu. Từ đầu tới đuôi, hắn đều nói muốn bọn họ đến đây là ý tứ của

lão gia, khiến Bùi Huyền và Bùi Phong đến nửa lời từ chối cũng không nói ra được.


Đến đây, thông minh như Bùi Phong, xảo quyệt như Bùi Huyền cũng hoàn

toàn không nhìn thấu rốt cuộc mục đích Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên khi

muốn bọn họ đến đây là gì.

muốn bọn họ đến đây là gì.


Về tin đồn gần đây Giang Mộ Yên đang chuẩn bị loại trừ hết các chi,

Bùi Phong tất nhiên cũng có nghe nói. Nhưng lấy hiểu biết của hắn với Mộ Yên thì hắn sẽ không tin tưởng mấy lời vô căn cứ đó. Mộ Yên căn bản

không loại loại người như vậy, nàng cũng không cần gì phải làm chuyện

như vậy. Tin chắc nếu nàng thật sự có dã tâm với Bùi gia thì lấy trình

độ yêu thương nàng của thúc thúc, sợ là chỉ cần nàng mở miệng thì thúc

thúc lập tức dâng toàn bộ Bùi gia cho nàng rồi cũng không chừng. Cần gì

phải làm vậy?


Cho nên tin đồn này hẳn đều là do những người ghen tị với Mộ Yên cố ý truyền ra mà thôi. Mưu đồ thật ác độc!


Giờ Mộ Yên và thúc thúc đột nhiên gọi hắn và Bùi Huyền đến đại thư

phòng giúp đỡ bọn họ làm việc có phải là muốn nhân cơ hội này mà nói với tất cả mọi người, Mộ Yên cũng không phải đang loại trừ mọi người mà

ngược lại, nếu hắn và Bùi Huyền có thể nhanh chóng học được cách quản lý sổ sách thì từ nay về sau, nàng còn có thể ít xen vào nội vụ Bùi gia

một chút hay không?


Bùi Phong không biết suy nghĩ của mình là đúng hay sai, nhưng trong

lòng hắn có Mộ Yên, không muốn để nàng phải chịu thiệt thòi như vậy là

thật.


Cho nên hắn quyết định, mặc kệ thúc thúc muốn hắn và Bùi Huyền đến

đại thư phòng làm cái gì, hắn cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Chỉ hy

vọng có thể giúp đỡ được cho Mộ Yên, để nàng không phải khó xử như vậy

nữa mà thôi. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm cho nàng.


Cũng vì thế, Bùi Phong thoáng trầm mặc một chút rồi liền gật đầu đáp ứng “Thanh Thư, ngươi đứng lên đi, ta đáp ứng!”


Bùi Huyền thấy Bùi Phong thong dong đồng ý, vốn hắn cũng đã hứng thú

với chuyện kinh thương rồi, chỉ là ngày thường ngụy trang như ham đọc

sách mà thôi, giờ có thể tiếp xúc gần với sổ sách Bùi gia như vậy, trong lòng hắn kích động còn không hết, sao có thể không muốn cho được? Hắn

chỉ là đang chờ phản ứng của Bùi Phong thôi.


Giờ Bùi Phong đã đồng ý, Bùi Huyền tất nhiên cũng bày ra bộ dáng miễn cưỡng nhưng sẽ cố hết sức đáp “Nếu đại ca không phản đối thì Bùi Huyền cũng chỉ có thể cố gắng hết mình.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận