Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công


Edit: Ring.


“Bởi vậy ta mới hạ quyết định này. Năm năm, chúng ta cho Bùi

Huyền, Bùi Ngu, Bùi Phong và cả Dạ Tập năm năm xem thành tích, thiên phú của bọn chúng như thế nào.


Nếu năm năm sau cảm thấy trong số đó có đứa nào thích hợp thì chúng ta liền giao trọng trách cho hắn. Nếu vẫn không có thì chúng ta

lại cho chúng thêm chút thời gian. Tóm lại, ta hy vọng có thể từ từ dành ra càng nhiều thời gian cho nàng, cũng cho chúng ta thì càng tốt.


Cho nên Yên nhi, đừng cự tuyệt, cũng đừng phản đối ta. Ta

không phải nhất thời xúc động quyết định mà đã suy tính cặn kẽ suốt một

buổi chiều mới nói với nàng.”


“Nhưng nếu năm năm sau mà phát hiện không ai trong số họ có

tài kinh thương thì chúng ta lại làm thế nào? Có còn tiếp tục nữa

không?” Giang Mộ Yên giương mắt nhìn Bùi Vũ Khâm.


Muốn bồi dưỡng ra một kỳ tài kinh thương như Vũ Khâm trong thời gian năm năm, đó cũng không phải chuyện dễ.


Trong tâm Giang Mộ Yên cảm thấy không có khả năng, nhưng không thể

không thừa nhận rằng đề nghị này của Vũ Khâm vẫn khiến nàng cảm thấy

kích động vô cùng. Nhưng sự kích động đó, nàng cũng chỉ chôn dấu dưới

đáy lòng thôi chứ không hề biểu lộ ra ngoài một chút nào. Nàng sợ sẽ vì

vậy mà càng ảnh hưởng đến tâm tình Vũ Khâm.


Nói thật, hôm nay Bùi Vũ Khâm có thể suy nghĩ mà nói ra những lời

này, giống như khi nàng nghĩ cả đời Vũ Khâm đều sẽ lấy chuyện làm ăn của Bùi gia làm trọng, nàng chỉ là phụ thôi, nhưng đột nhiên lại phát hiện

thì ra trong lòng hắn, địa vị của nàng đã cao hơn cả Bùi gia, như vậy đã đủ lắm rồi.


Cho nên mặc kệ cuối cùng Vũ Khâm có thể thoái lui khỏi vị trí gia chủ như ý nguyện hay không, Giang Mộ Yên nàng cũng nguyện ý một lòng cùng

hắn đến vĩnh viễn.


Bùi Vũ Khâm không biết sự kích động Giang Mộ Yên che dấu trong lòng,

sau khi nghe được câu hỏi của nàng thì đầu tiên là ngưng mắt nhìn nàng

một chút, sau đó không hề do dự mà gật đầu.


“Đương nhiên sẽ tiếp tục. Nếu thời gian năm năm không đủ để

bồi dưỡng ra một người nối nghiệp đủ tư cách thì chúng ta chỉ có thể vất vả hơn một chút, buông tha cho giấc mộng du sơn ngoạn thủy, dạo chơi

thiên hạ mà tiếp tục cúc cung tận tụy cho Bùi gia, đến khi đời sau của

Dạ Tập, Bùi Huyền bọn chúng có người tài giỏi nhận lấy gánh nặng của

chúng ta mới thôi.


Mà nếu năm năm sau thật sự như nàng nói thì Yên nhi, ta chỉ

có thể nói rằng cả đời Bùi Vũ Khâm ta nhất định là phải để nàng cùng ta

chịu khổ, thiệt thòi rồi.


Cho nên kế hoạch năm năm này cũng chỉ là một khao khát, một

giấc mộng muốn cùng nàng tự do hít thở không khí tự tại dưới trời xanh

mây trắng trong đầu ta mà thôi, không nhất định có thể thực hiện được.

Kết quả có thể chỉ là một hồi tốn công vô ích, như vậy, nàng có bằng

lòng cùng ta thử một lần hay không?”


Trong mắt Giang Mộ Yên nhịn không được mà dâng đầy lệ.


“Vũ Khâm, tội gì chứ! Chàng nên biết là chỉ cần có thể vĩnh

viễn cùng với chàng, cho dù là xem sổ sách hay du sơn ngoạn thủy, với ta mà nói cũng không có gì khác nhau.”


“Ta biết, nhưng thân là nam nhân, là tướng công của nàng, ta vẫn hy vọng có thể cho nàng một cuộc sống tốt!”


“Vũ Khâm!”


“Yên nhi, nàng gật đầu cái đi, được không?”


Giang Mộ Yên rưng rưng gật đầu “Được, ta đồng ý kế hoạch năm

năm này của chàng. Có điều cụ thể nên tiến hành như thế nào thì vẫn cần

phải suy nghĩ cẩn thận hơn.


Mấy ngày này chúng ta đều tự nghĩ xem phải làm thế nào, qua

mấy ngày nữa sẽ cùng nhau thương thảo, lập ra một kế hoạch bồi dưỡng

người nối nghiệp, sau đó từ từ bắt đầu tiến hành. Thời gian năm năm suy

cho cùng cũng hơi gấp a!”


“Yên nhi, lại vất vả cho nàng rồi.”


“Đồ ngốc, nói như chàng sẽ ngồi không vậy. Không còn sớm nữa, ngủ đi!”


“Được!”


Ánh nến tắt, hai người lại lần nữa vùi vào chăn. Chỉ là đêm nay,

trong lòng cả hai đều suy nghĩ rất nhiều chuyện nên đến khuya mới chìm

vào giấc ngủ.

vào giấc ngủ.


~


Chính vì Bùi Vũ Khâm có một kế hoạch năm năm như vậy nên mới khiến

Giang Mộ Yên càng quyết tâm muốn thay đổi hiện trạng đám người Bùi Huyền quá hận nàng.


Dù sao mặc kệ là Bùi Huyền, Bùi Ngu hay Bùi Phong, bọn họ đều là

những người được chọn tham gia vào kế hoạch bồi dưỡng người thừa kế

trong năm năm này. Bùi Ngu giờ đi đến Trác Châu, nhất thời không thể gọi về đã là chuyện rất phiền toái rồi. Giang Mộ Yên tất nhiên càng không

muốn làm gì Bùi Huyền vì sai lầm của hắn ở Phỉ Thúy lâu. Ngược lại nên

làm cách nào mới có thể để bọn họ hiểu nàng chỉ muốn tốt cho họ thôi chứ không có âm mưu gì hết đây?


Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm suy nghĩ năm ngày cũng không ra cách gì,

cảm thấy thay vì nghĩ ra một lí do danh chính ngôn thuận thì không bằng

cứ dứt khoát không nói gì hết, trực tiếp triệu mấy huynh đệ bọn họ đến

gia nhập quá trình học tập cùng Thanh Thư còn hơn. Đến lúc đó, nếu bọn

họ thật sự là nhân tài có thể đào tạo thì tin chắc chỉ một thời gian là

sẽ hiển lộ tài năng mà thôi. Nếu không phải nhân tài thì nói ra lí do

bồi dưỡng trước ngược lại sẽ khiến trong lòng bọn họ có áp lực cạnh

tranh mà không thoải mái.


Sau khi nói ra những gì bản thân suy nghĩ, Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm vui vẻ phát hiện hai người không mưu mà hợp.


Vì thế ngày thứ sáu sau sự kiện ở Phỉ Thúy lâu, ngay lúc Bùi Huyền

sắp nhịn không nổi mà tiên hạ thủ vi cường* thì Thanh Thư lại thay mặt

Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên đến Tây viện truyền lời, nói bắt đầu từ ngày mai, Bùi Huyền và Bùi Phong đều phải đến đại thư phòng ở Lưu Vân tiểu

trúc vào cuối giờ Mẹo, phu nhân và lão gia có chuyện cho bọn họ làm, ai

cũng không được vắng mặt, nếu vắng phải xin phép, không thì vắng một

ngày liền trừ một ngày tiền tiêu vặt, vắng hơn ba ngày sẽ trừ nguyên

tháng.


*(R: tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước là kẻ mạnh.)


Thanh Thư nói xong liền bước đi.


Bùi Huyền lại nhịn không được mà cười lạnh, hắn còn nói sao Giang Mộ

Yên lại không làm gì đâu, thì ra nàng rốt cục cũng hết kiên nhẫn mà

chuẩn bị đối phó hắn rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận