Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công


Edit: Ring.


Giang Mộ Yên không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn thoáng qua Bùi Phong.


Bùi Phong thấy được sự nhẫn nại trong mắt nàng, biết mẫu thân có hơi

quá đáng rồi. Khi hắn đang định mở miệng ngăn cản thì Tần Hồng Diệp cũng thấy được ánh mắt nhìn Bùi Phong của Giang Mộ Yên. Tần Hồng Diệp còn

chưa kịp suy nghĩ thì lời nói độc địa đã theo bản năng mà phun ra từ

miệng nàng: “Giang Mộ Yên, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi

nhìn con ta làm cái gì? Ngươi đừng quên thân phận của mình. Giờ làm chủ

mẫu Bùi gia chưa đủ, còn muốn câu dẫn con ta sao?”


Tần Hồng Diệp vừa nói lời này ra, đừng nói là Giang Mộ Yên, ngay cả

sắc mặt của Bùi Phong và Bùi Vũ Khâm cũng nháy mắt trở nên rất khó coi.


“Nương, con thấy người là choáng váng rồi. Người đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?”


Bùi Phong nhất thời giận dữ, muốn nhanh chóng mang Tần Hồng Diệp rời

khỏi chính sảnh trước khi Bùi Vũ Khâm kịp lên tiếng. Có điều trước khi

đi, những lời nên nói hắn cũng phải nói.


“Thúc thúc, thật xin lỗi, có thể là hôm qua mẫu thân ngủ quá

ít nên đầu óc nhất thời không được rõ ràng mà nói mê sảng. Người và phu

nhân coi như chưa nghe thấy đi. Bùi Phong lập tức mang mẫu thân trở về.”


“Đợi chút!” Bùi Vũ Khâm cũng không cho phép Bùi Phong mang Tần Hồng Diệp đi dễ dàng như vậy.


“Nhị tẩu, tẩu gả vào Bùi gia cũng không phải mới một hai ngày hay một hay năm. Vũ Khâm vẫn cho rằng nhị tẩu là người cơ trí, bình

tĩnh, trầm ổn hiếm thấy cho nên bao nhiêu năm qua vẫn yên tâm giao

chuyện trong nhà cho nhị tẩu để ý. Nhưng giờ nhị tẩu thay đổi, thật sự

là khiến Vũ Khâm kinh ngạc không thôi a.


Ta đã sớm nói qua, bắt đầu từ khi Mộ Yên trở thành phu nhân

của ta thì nàng cũng chính là chủ mẫu của Bùi gia, mọi người ai cũng

phải tôn trọng nàng. Nếu ai nói ra lời gì không nên nói thì cho dù là

người trong nhà cũng đừng trách Vũ Khâm tâm ngoan dùng gia pháp xử lí.

Nhị tẩu, ta nghĩ lời ta nói hẳn phải còn văng vẳng bên tai mới đúng,

Nhị tẩu, ta nghĩ lời ta nói hẳn phải còn văng vẳng bên tai mới đúng,

chẳng lẽ nhị tẩu thật sự là thiếu ngủ đến hồ đồ rồi sao?”


Tần Hồng Diệp nhịn không được mà hơi phát run. Giọng nói Bùi Vũ Khâm

tuy không lạnh nhưng cũng tuyệt đối không nhu hòa. Trong lời nói chậm

rãi đó có một cảm giác không giận mà uy, không lạnh mà run khiến người

ta nghe xong liền nhịn không được mà run rẩy cả người.


Thật ra sau khi xúc động nói câu đó thì nàng đã lập tức hối hận, cũng biết mình nói sai rồi. Nhưng lời đã nói ra không cách nào thu hồi nên

nàng chỉ có thể kiên trì làm tới.


Giờ nghe Bùi Vũ Khâm nói vậy thì trong lòng nàng không khỏi lạnh

xuống. Xem ra đã chọc giận hắn rồi, hắn sẽ làm thế nào đây? Chẳng lẽ sẽ

thật sự dùng gia pháp với nàng sao?


“Thúc thúc.” Bùi Phong nhịn không được mở miệng gọi

một tiếng. Tuy không nói thêm lời nào nhưng ý cầu xin trong tiếng gọi đó cũng đã vô cùng rõ ràng.


Giang Mộ Yên biết trong tình huống này, sau khi Tần Hồng Diệp nói ra

lời ngu ngốc vừa rồi thì người cảm thấy xấu hổ và khó xử nhất chính là

Bùi Phong.


Nàng không muốn thấy hắn khó xử, bởi vì mặc kệ thế nào, nàng vẫn xem

Bùi Phong như người bạn tốt đầu tiên, cũng là duy nhất từ sau khi nàng

đến thế giới này đến giờ.


Tuy chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng nhưng Giang Mộ Yên vẫn

tin cho dù bây giờ trên danh phận nàng đã là thẩm thẩm của hắn nhưng

tình cảm giữa bọn họ vẫn không thay đổi. Cho nên tuy những lời vừa rồi

của Tần Hồng Diệp thật sự khiến nàng tức giận nhưng nể mặt Bùi Phong,

nàng cũng nguyện ý không so đo nữa.


Vì vậy, Giang Mộ Yên nhẹ nhàng vỗ tay Bùi Vũ Khâm, giọng mang mấy phần khẩn cầu gọi một tiếng “Vũ Khâm!”


Bùi Vũ Không có thể không để ý thỉnh cầu của Bùi Phong, nhưng lại

Bùi Vũ Không có thể không để ý thỉnh cầu của Bùi Phong, nhưng lại

không cách nào bỏ qua Giang Mộ Yên được. Đáy lòng hắn không khỏi cảm

thấy tức giận, thầm thở dài tiểu thê tử này đúng là quá mềm lòng.


“Thôi, chắc là hôm qua nhị tẩu thật sụ ngủ quá ít cho nên mới nói mà không nghĩ. Những lời vừa rồi, mọi người chúng ta cứ xem như

không nghe được đi. Nhưng nếu có lần thứ hai, Vũ Khâm cũng sẽ không cho

rằng nhị tẩu không phải cố ý nữa đâu!”


Bùi Vũ Khâm nói lời này rất lạnh lùng, cứng rắn. Nghe có vẻ như không để ý nhưng trong giọng nói đó vẫn chứa mấy phần tức giận, chỉ là hắn nể mặt Giang Mộ Yên nên mới miễn cưỡng không truy cứu mà thôi.


Tần Hồng Diệp tuy không muốn mắc nợ Giang Mộ Yên trong khi rõ ràng

đang rất ghét nhưng nàng cũng biết nếu cứ tiếp tục bướng bỉnh, đối

nghịch với Bùi Vũ Khâm nữa thì người chịu thiệt sẽ chỉ có nàng thôi. Cho nên nàng chỉ có thể cắn răng nuốt hết sự khuất nhục vào bụng, ánh mắt

nhìn về phía Giang Mộ Yên cũng đầy vẻ giận mà không dám nói gì.


Giang Mộ Yên cũng không sợ ánh mắt đó của Tần Hồng Diệp. Giờ thân thể nàng bị thương còn chưa khỏi, con cũng đã mất, là thời điểm Vũ Khâm đặc biệt để ý. Nàng tin chắc cho dù trong lòng Tần Hồng Diệp có hận nàng

đến mức nào đi nữa cũng tuyệt đối sẽ không học theo Lâm Quỳnh Hoa, ngu

ngốc đến mức xuống tay với nàng vào lúc này.


Cho nên hiện tại nàng rất an toàn, cùng lắm cũng chỉ bị bọn họ liếc

mấy cái mà thôi. Mấy cái đó thật sự không là gì trên con đường đời còn

dài cả. Cho nên Giang Mộ Yên chỉ bình tĩnh nhìn lại Tần Hồng Diệp, không hề lui bước.


Bùi Phong cũng rất cảm kích Giang Mộ Yên, liềm khom người thi lễ với chỗ hai người đang ngồi một cái, nói “Đa tạ thúc thúc!”


“Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì mọi người giải tán hết đi!”


Bùi Vũ Khâm quyền uy nói một câu như vậy, tỏ ý không muốn nghe bọn họ tiếp tục dị nghị nữa.


Mà Tần Hồng Diệp tuy vẫn còn rất bất mãn với chuyện tiền hàng tháng

ba trăm lượng bạc nhưng vừa rồi không cẩn thận nói sai, đã bị Bùi Vũ

Khâm bắt được nhược điểm. Giờ hình như hắn còn chưa hết tức giận, nàng

sao dám mở miệng nói chuyện tiền tháng nữa chứ? Cho nên nàng chỉ có thể

câm điếc ăn hoàng liên, xem như mình gặp hạn mà phẫn nộ hừ một tiếng rồi phất tay áo rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận