Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công


Edit: Ring.


Trong xe Lâm Quỳnh Hoa, Vân Ái Liễu cũng đang ngồi nghiêm chỉnh. Mà

điều khiến Vân Ái Liễu cảm thấy kỳ quái, khó hiểu là Lâm Quỳnh Hoa vậy

mà không hề bắt lấy cơ hôi mở miệng châm chọc, khiêu khích nàng, thậm

chí vẻ mặt đối với nàng còn có mấy phần ôn hòa.


Đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng quỷ dị!


Vân Ái Liễu không khỏi cảm thấy trong lòng ẩn ẩn lạnh, nàng nghĩ Lâm

Quỳnh Hoa không bình thường như vậy chắc chắn là đang có âm mưu gì đó.


Nhưng mà nàng không hề có căn cứ gì nên không thể nào chỉ trích mà chỉ có thể yên lặng xem xét.


Nàng quyết định, vì đề phòng bị kéo vào âm mưu mà Lâm Quỳnh Hoa đã

chuẩn bị, lát nữa khi đến nơi, vừa xuống xe ngựa, nàng liền đi chung với Huyền nhi đi, tóm lại bất luận thể nào cũng không thể quá gần với bà

điên Lâm Quỳnh Hoa này.


Chỉ có nàng biết, Lâm Quỳnh Hoa này là người làm việc không từ thủ

đoạn. Từ sau khi Bùi Vân Phảng mất, mấy năm nay, nàng bị ức hiếp, bị ủy

khuất, bị ả hãm hại còn thiếu sao?


Lần này mặc kệ là ai xui xẻo cũng không liên quan đến Vân Ái Liễu

nàng. Nàng không giúp bất luận kẻ nào nhưng cũng sẽ không để nữ nhân Lâm Quỳnh Hoa này có cơ hội hãm hại hay giá họa cho nàng.


Trong lòng Lâm Quỳnh Hoa cũng vui vẻ không thôi, hết thảy nàng đều đã chuẩn bị tốt từ hai ngày trước rồi. Bởi vì Đại Tuệ tự là chùa lớn danh

tiếng, đừng nói là các nhà thương nhân lớn nhỏ trong Phỉ Thúy thành có

hành lễ cúng bái gì đều lấy việc có thể mời trụ trì Đại Tuệ tự đến chủ

trì lễ cúng là vinh hạnh mà ngay cả hoàng cung đại nội cũng thường có

nương nương, quý nhân được ân chuẩn xuất cung vào mồng một, mười lăm

nương nương, quý nhân được ân chuẩn xuất cung vào mồng một, mười lăm

hàng tháng đặc biệt đến đây cầu Phật.


Cho nên vừa đến mồng một, mười lăm, tham thiền sương phòng ở Đại Tuệ

tự nếu không có người đặt trước thì chắc chắn sẽ kín người hết chỗ.


Mà mồng tám tuy không thể so với mồng một, mười lăm nhưng cũng là

ngày hoàng đạo, bởi vậy hôm nay, khách hành hương này nọ tất nhiên cũng

không phải ít.


Thanh Thư được Bùi Vũ Khâm căn dặn, nói mồng tám muốn làm lễ cúng bái hai mươi năm cho nhị lão gia đã khuất ở Đại Tuệ tự nên hắn tất nhiên là phải đi một chuyến đến đây nói với trụ trì trước rồi.


Sau khi quyên tặng một ít phí dầu đèn, trụ trì cuối cùng cũng đồng ý

tạm thời phong tỏa ba gian đại điện sau Đại Tuệ tự vào hôm mồng tám,

ngoại trừ người Bùi gia, những khách hành hương khác chỉ có thể thăm

viếng Bồ Tát trong hai gian điện lớn phía trước.


Làm xong chuyện này, Thanh Thư còn phải đảm bảo cho đám người Giang

Mộ Yên sau khi đến Đại Tuệ tự đều có chỗ nghỉ ngơi ổn thỏa, cho nên dưới sự chỉ dẫn của trụ trì, Thanh Thư dựa theo cấp bậc các sương phòng mà

chia. Hai phòng tốt nhất tất nhiên là cho lão gia cùng phu nhân mỗi

người một cái, những phòng còn lại mới sắp xếp cho các phu nhân khác và

công tử theo thứ tự lớn nhỏ.


Về phần vì sao lại chuẩn bị cho Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm những hai phòng, đó tất nhiên bởi vì nơi này là thánh địa Phật gia, nhất định

phải thanh tịnh, cho nên dù là phu thê cũng phải tách ra ở hai phòng để

tỏ lòng kính sợ với Phật tổ.


Hai phòng trái phải gần sát bên nhau, tin chắc lão gia cùng phu nhân cũng sẽ không có có ý kiến gì.


Sau khi Thanh Thư kiểm tra tất cả sương phòng lại một lần nữa cuối cùng mới xem như vừa lòng rời khỏi Đại Tuệ tự.

Sau khi Thanh Thư kiểm tra tất cả sương phòng lại một lần nữa cuối cùng mới xem như vừa lòng rời khỏi Đại Tuệ tự.


Mà điều Thanh Thư không biết là nhất cử nhất động và cách suy nghĩ

của hắn đã sớm bị Lâm Quỳnh Hoa và nhũ mẫu của nàng đoán trúng. Cho nên

sau khi hắn rời đi không bao lâu, có hai gã tiểu đồng thanh tú đội mũ

quả dưa ăn mặc như người làm Bùi gia đến Đại Tuệ tự, mỗi người đều mang

theo một cái giỏ gấm lớn, miệng nói là phụng mệnh Tương di đến chuẩn bị

thêm một số thứ cho các phòng.


Các hòa thượng trong Đại Tuệ tự cũng không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ là

nữ quyến nhà giàu người ta đó giờ được nuông chiều, ngay cả đến làm lễ

cúng bái cũng chú ý để hưởng thụ mà thôi.


Hơn nữa trụ trì đã dặn mở cửa cho bọn họ nên hòa thượng chấp sự* cũng mang hai người đó đến trước cửa những phòng định để cho người Bùi

gia mà không hề kiểm tra thân phận bọn họ là thật hay giả, cũng không ở

lại canh chừng, để mặc hai người tự xưng là hạ nhân của Bùi gia kia tự

đi các phòng bố trí.


(R: không biết cụ thể ‘hòa thượng chấp

sự’ là gì nhưng gu-gồ thì cũng có chức đó, dù không có giải thích. Ta

đoán chắc đại loại là hòa thượng hay xử lí mấy chuyện vặt trong chùa

đi).


Tất nhiên, hai gã sai vặt tự xưng là Tương di sai đến làm việc kia

căn bản không phải được Lí Tương Vân phái đi, thậm chí bọn họ còn không

phải người của Bùi gia, mà là hai sát thủ xa lạ nhũ mẫu của Lâm Quỳnh

Hoa thuê, mượn danh nghĩa của Lí Tương Vân.


Đến lúc đó, sau khi Giang Mộ Yên trúng độc tam tuyệt thảo, nếu thuận

buồm xuôi gió không bị tra ra là trúng độc đã thống khổ chết đi thì

buồm xuôi gió không bị tra ra là trúng độc đã thống khổ chết đi thì

thôi, nếu lỡ như bị người tra ra đó là tam tuyêt thảo thì lấy tính tình

Bùi Vũ Khâm chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình mà điều tra rõ ràng. Khi đó

chắc chắn sẽ tra đến Đại Tuệ tự, mà đám hòa thượng vì muốn chứng minh

mình không có hiềm nghi tất nhiên sẽ nhớ đến hai gã sai vặt này, rồi

thông qua đó mà kéo ra một con dê thế tội là Lí Tương Vân. Như vậy, cho

dù Lí Tương Vân có mười cái miệng đi nữa sợ là cũng không thể thanh

minh, tránh không khỏi bị hiềm nghi.


Mà Bùi Vũ Khâm đang tức giận, tất nhiên cũng sẽ không cho phép nàng

biện giải gì nhiều, nói không chừng còn có thể lập tức giết nàng để hả

giận.


Lâm Quỳnh Hoa càng nghĩ càng hưng phấn. Lí Tương Vân kia bao nhiêu

năm qua vẫn tự cho mình là nữ nhân của Bùi Vũ Khâm, cuối cùng lại rơi

vào kết cục hai bàn tay trắng, lại còn mang vạ vào thân như thế này.


Ai bảo ả lại đứng về phía Tần Hồng Diệp mà đối nghịch với nàng làm chi?


Hừ, bây giờ loại trừ ả trước, sau đó mới tính đến Tần Hồng Diệp.


Bao nhiêu năm qua, thanh xuân của nàng, hạnh phúc của nàng, tương lai của nàng đều chôn vùi trong Bùi gia to lớn này. Ngoại trừ một đứa con

trai không xem như là biết nghe lời ra, Bùi gia không cho nàng bất cứ

thứ gì khác. Dù sao nàng cũng nên nhận được thứ gì đó đúng không?


Nàng chỉ là không quen nhìn tiểu gian nhân Giang Mộ Yên không cần

phải làm gì cả, chỉ bằng khuôn mặt hồ mị chết tiệt kia đã được đến tất

cả những gì nàng tha thiết ước mơ. Cho nên nàng muốn loại bỏ nó! Nhất

định phải loại bỏ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận