Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công


“Vũ Khâm huynh không ở trong phủ? Vậy là đi đâu mà phải gấp

như vậy? Không phài là có chuyện gì cần Vũ Khâm huynh phải đại giá tự

mình đi xử lý chứ?”


“Thật không dám dấu diếm, là cùng chuyết kinh hồi hương bái tế nhạc phụ!”


Một câu ngắn này của Bùi Vũ Khâm nhất thời khiến tất cả mọi người “À –” một tiếng.


Thì ra là thế!


Bọn họ vẫn luôn thắc mắc không biết có chuyện gì quan trọng mà khiến

gia chủ Bùi gia trước ngày thành thân còn phả tự mình gấp rút rời phủ,

thì ra là vì vị tân đương gia chủ mẫu bọn họ chưa từng thấy mặt kia.


Nghe nói đó là thiên kim Giang Mộ Yên của trung thư thị lang, một vị

giai nhân tuyệt đại, cũng là đệ nhất tài nữ xưa nay hiếm có của Đông Vân quốc.


Đương nhiên, cũng có không ít người biết chuyện hiểu rằng Giang Mộ

Yên này vốn là vị hôn thê của con trai Bùi Vũ Khâm. Bây giờ, ‘giai

thoại’ phụ tử hai người cùng tranh một mĩ nhân đã sớm truyền khắp trong

đám tân khách, chỉ là không ai dám can đảm đứng ra nói mà thôi.


Thương Tử Đồng cũng mặc kệ mấy chuyện đó, hắn xem như một trong những người bạn tốt nhất trên thương trường của Bùi Vũ Khâm, một năm chỉ một

hai lần có cơ hội gặp Bùi Vũ Khâm mà không bàn chuyện làm ăn, chỉ ngồi

tán gẫu, cho nên đối với hành động không tiếc hủy đi danh dự của mình

cũng muốn giành một nữ nhân với con mình của Bùi Vũ Khâm lần này, trong

lòng Thương Tử Đồng thật ra là tò mò nhiều hơn.


Bởi vậy khi nghe Bùi Vũ Khâm nói vậy, hắn liền cất giọng cười nói “Thì ra là tân tẩu tử phải hồi hương tế tổ, khó trách Vũ Khâm huynh dù cách

Bởi vậy khi nghe Bùi Vũ Khâm nói vậy, hắn liền cất giọng cười nói “Thì ra là tân tẩu tử phải hồi hương tế tổ, khó trách Vũ Khâm huynh dù cách

ngàn dặm cũng phải đi trước ngày hôn lễ, quả nhiên mị lực của mỹ nhân là vô cùng lớn a!”


“Thương huynh đừng chê cười Vũ Khâm nữa. Hôm nay mọi người tề tụ ở đây đều là cho Vũ Khâm mặt mũi đến tham gia hôn lễ, Vũ Khâm vô

cùng cảm kích. Mọi người cứ xem đây như nhà mình, xin cứ tự nhiên!


Hai đứa này là chất nhi* của ta, Bùi Ngu, Bùi Huyền!”


(R: *chất nhi: cháu).


Bùi Vũ Khâm nói xong liền kéo Bùi Ngu cùng Bùi Huyền đang đứng sau ra giới thiệu cho mọi người ở đây “Hai đứa đều là con cháu rất xuất sắc của Bùi gia, chư vị ở đây đều là tiền

bối, sau này bọn chúng có làm gì không đúng, mong rằng chư vị sẽ chỉ dẫn nhiều hơn!”


Bùi Vũ Khâm nói xong liền xoay người nói với Bùi Ngu cùng Bùi Huyền bên cạnh “Ngu nhi, Huyền nhi, còn không mau đến chào hỏi các vị tiền bối cùng thúc bá?”


Bùi Ngu, Bùi Huyền nhất thời hiểu ý tiến lên. Hai người hôm nay cũng

đều đã cẩn thận tân trang, dáng người mảnh khảnh tuấn tú lịch sự, hiếm

thấy là trên người bọn họ lại tỏa ra hơi thở nho nhã cùng ôn hòa hiền

hậu. Tuy đứng cùng Bùi Vũ Khâm thì phong thái không bằng năm sáu phần

mười của hắn nhưng lấy tuổi của bọn họ bây giờ, có được hơi thở trầm ổn

cùng ôn hòa như vậy đã xem như là nhân tài kiệt xuất trong đám tiểu bối.


Quả nhiên người Bùi gia chính là không giống nhà bình thường.


“Bùi Ngu/Bùi Huyền tham kiếm chư vị tiền bối thúc bá, cảm tạ

chư vị đã đến Bùi gia. Nếu các vị tiền bối, thúc bá có cần gì thì xin cứ vui lòng nói cho vãn bối. Vãn bối nhất định sẽ tận tâm hết sức thỏa mãn tất cả yêu cầu của mọi người, khiến mọi người hài lòng.”


Lời này của Bùi Ngu, Bùi Huyền cùng với hành động và khí chất một ôn

nhuận khôn khéo, một đôn hậu linh khí lại một lần nữa khiến tất cả mọi

nhuận khôn khéo, một đôn hậu linh khí lại một lần nữa khiến tất cả mọi

người ở đây đánh giá, dự đoán người sẽ được chọn nối nghiệp Bùi gia thế

hệ tiếp theo.


Dù sao bản lĩnh kinh doanh thì bọn họ còn chưa rõ, nhưng chỉ xem khí

độ cùng vẻ ngoài thì Bùi Ngu và Bùi Huyền không thể nghi ngờ là đã xem

như miễn cưỡng có thể xuất sư.


Mà người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra, truyền kỳ Bùi Vũ Khâm của Đông Vân quốc trước mắt vừa rồi vẫn chưa chính thức thừa nhận đứa cháu nào

của hắn có thể tiếp nhận vị trí gia chủ tương lai. Nói cách khác, đến

giờ, Bùi Vũ Khâm vẫn chưa chính thức truyền thụ, dạy cho con cháu hắn

chút gì về chuyện kinh thương, buôn bán.


Nhưng như vậy mà Bùi Huyền cũng Bùi Ngu đã có khí độ, phong thái thản nhiên như bây giờ, không thể không nói, Bùi gia tuy là nhà thương nhân

như trên lĩnh vực này thì cao minh hơn hẳn những nhà khác.


Bùi Vũ Khâm cũng không tỏ vẻ hài lòng hay không với biểu hiện của Bùi Ngu cùng Bùi Huyền, chỉ dùng ánh mắt thản nhiên ôn hòa nhìn thoáng qua

bọn họ rồi lại dời tầm mắt về phía mọi người, nhẹ giọng nói “Vũ

Khâm còn có một số việc vặt cần chuẩn bị, để Bùi Ngu, Bùi Huyền chiêu

đãi mọi người trước, nếu có chỗ nào không chu toàn thì xin mọi người bao dung!”


Mọi người nghe hắn khách khí như vậy, tất nhiên lại là một phen hàn huyên đáp lễ.


Thương Tử Đồng không thèm để ý mấy lời đó, vừa thấy Bùi Vũ Khâm sắp

đi thì liền tiến lên hai bước theo sát phía sau, thấp giọng nói “Vũ Khâm huynh, huynh đệ là ta muốn đi theo huynh dạo trong phủ này!”


Bùi Vũ Khâm quen biết hắn cũng không phải mới một hai năm, tất nhiên

biết người này tuy là thương nhân nhưng vẫn chưa bao giờ mất đi tính trẻ con. Mặc dù trên chuyện làm ăn thì không khôn khéo bằng những người

khác nhưng nhân duyên của hắn lại tốt đến thần kỳ. Mang danh nhị thiếu

khác nhưng nhân duyên của hắn lại tốt đến thần kỳ. Mang danh nhị thiếu

gia thương gia Hà Nam, mấy năm nay chưa từng có ai dám hãm hại hắn.


Cho dù không nể mặt thương gia Hà Nam xưa nay là một nhà thương nhân

đã làm nhiều việc thiện thì cũng phải cố kỵ vị huynh trưởng có thù tất

báo, lại cực kỳ bao che khuyết điểm của Thương Tử Đồng, cũng chính là

gia chủ hiện tại của thương gia Hà Nam, Thương Vũ Đồng.


Mà Bùi Vũ Khâm hắn sở dĩ trở thành bạn bè với Thương Tử Đồng này, thứ nhất tất nhiên là do Thương Tử Đồng tính tình hào sảng, rất dễ ở chung, lại không tính kế, ở cùng với hắn xem như là một chuyện rất thoải mái,

mà nguyên nhân thứ hai chính là trong lòng Bùi Vũ Khâm cũng đã sớm xem

vị huynh trưởng cũng ít khi lộ diện giống hắn của Thương Tử Đồng, Thương Vũ Đồng là đối thủ ngầm.


Dù sao kinh thương từng ấy năm, nếu nói trong số những người đã tiếp

xúc trên thương trường có ai mà hắn không quá rõ ràng chi tiết cùng

nhược điểm thì đại ca Thương Vũ Đồng của Thương Tử Đồng chính là môt

trong số đó.


Tuy bao nhiêu năm qua, hắn xác định Thương gia không có ý muốn đối

nghịch với Bùi gia của hắn, hơn nữa, đối với chuyện Thương Tử Đồng hay

thân với hắn, Thương Vũ Đồng cũng hoàn toàn không can thiệp, nhưng Bùi

Vũ Khâm cũng biết, nếu nói hắn là hồ ly khôn khéo giỏi tính toán thì

Thương Vũ Đồng kia không chừng cũng sẽ là một con báo tinh ranh chuyên

săn thịt.


Cho nên Bùi Vũ Khâm không thể không có chút phòng bị. Dù sao đối với

đối thủ cạnh tranh cùng kẻ có thể là địch, hắn đến giờ vẫn luôn không

phải người sẽ xem thường, đánh giá thấp người khác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận