Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công


Edit: Ring.


Giang Mộ Yên lắc lắc đầu “Ta không thấy rõ, hắn trốn trên tấm màn, lúc ta dùng cơm xong, vừa ngồi lên mép giường, hắn liền xuất hiện

phía sau. Ta không thể quay đầu nên cũng không thấy được bộ dáng của

hắn, bất quá nghe giọng nói thì hẳn là cũng không lớn tuổi!”


“Trừ những điều đó ra, phu nhân còn có thể cung cấp thêm manh mối gì khác không? Hoặc là nếu phu nhân không thấy phiền thì có thể nói với Triển Tịch vừa rồi tên thích khách kia đã nói những gì được không?”


Giang Mộ Yên đương nhiên không thể nào nói hết toàn bộ cuộc trò

chuyện với Hướng Nhật cho Triển Tịch nghe, cho nên nàng liền nửa thật

nửa giả lắc đầu nói “Hắn chỉ thừa nhận mình là người đã từng đến nhìn ta cùng lão gia mấy lần, nhưng khi ta hỏi hắn có mục đích gì thì

hắn hoàn toàn không nói.


Bất quá ta cảm giác được hắn không có ý định hại đến tính

mạng ta. Ta đoán chắc hắn muốn có được thứ gì đó từ ta, có điều đó chính xác là gì thì trước mắt ta còn chưa biết.”


Triển Tịch nghe vậy cũng nhíu mày, dường như đang suy nghĩ, mãi một lúc lâu sau mới do dự nói “Theo kiến giải của tại hạ thì chỉ sợ là có liên quan đến ‘Kỳ xảo quyết’ nhà

phu nhân. Dù sao ngoại trừ thứ đó, phu nhân ngài ….”


Không cần nói hết, Giang Mộ Yên cũng đã hiểu. Triển Tịch là đang khéo léo nói ngoại trừ bàn tính cùng cái hộp đựng ‘Kỳ xảo quyết’ kia thì

nàng không mang thêm thứ gì khác vào Bùi gia nữa. Cho nên nếu có người

muốn thứ gì đó từ Giang Mộ Yên, vậy đó chỉ có thể là ‘Kỳ xảo quyết’.


Mà Triển Tịch nói được phân nửa mới nhận ra mình nói vậy hình như có ý bảo Giang Mộ Yên là kẻ ăn chờ ở đậu cho nên lập tức ngậm miệng. Bất quá thật ra là hắn nghĩ nhiều rồi, Giang Mộ Yên bây giờ cũng không phải

người trước kia, cho nên nàng căn bản không thấy những lời này có mang

chút khinh thường, vũ nhục nào.


Nếu là lúc trước, nàng còn có thể cảm thấy ấm ức một chút cho Giang

Mộ Yên kia, nhưng bây giờ, khi đã hoài nghi Giang Mộ Yên căn bản không

chỉ đơn giản là một thiên kim sa sút, thứ tình cảm thương tiếc đó cũng

biến mất theo. Cho nên nàng cũng không cảm thấy lời Triển Tịch nói có gì quá đáng, còn lên tiếng trả lời “Lo lắng của Triển tiên sinh

cũng không phải không có lý. Bất quá giờ nếu thích khách đã đến, chúng

ta cũng chỉ có thể phòng bị cẩn thận hơn thôi! Chuyện vừa rồi xin đừng

nói cho Vũ Khâm, ta sợ chàng sẽ lo lắng –”

nói cho Vũ Khâm, ta sợ chàng sẽ lo lắng –”


Triển Tịch vừa định nói gì đó, Bùi Vũ Khâm cùng Nghênh Phong cũng đã bước đến, vừa vặn nghe được câu cuối cùng của Giang Mộ Yên.


Bùi Vũ Khâm vừa bước vào phòng đã lo lắng chạy đến “Yên nhi, nàng có bị thích khách kia làm bị thương hay không?”


“Vũ Khâm, chàng yên tâm, ta không sao. Người nọ chỉ dùng bàn

tay lạnh như băng chế trụ bả vai ta thôi, không dùng hung khí, cho nên

ta không sao. Sao chàng đã trở lại rồi?”


“Ta không trở lại, không phải nàng còn tính ém luôn chuyện này sao?”


“Vũ Khâm, ta chỉ là không muốn chàng lo lắng thôi!”


“Nàng năm lần bảy lượt bị tập kích, ta sao có thể không lo

lắng? Xem ra cách duy nhất bây giờ chính là nhanh chóng bắt được người

đó mới có thể giải quyết được nguy cơ trong phủ. Nghênh Phong, chuyện ta bảo ngươi đi an bày lúc sáng sao rồi?”


Bùi Vũ Khâm vừa ôm lấy Giang Mộ Yên vừa quay đầu hỏi Nghênh Phong lúc nãy cũng vào cùng với hắn.


Nghênh Phong cùng Triển Tịch đồng thời gật đầu “Lão gia xin

yên tâm, hết thảy đều theo đúng kế hoạch. Bây giờ cho dù người này có

giỏi che dấu đến mức nào đi nữa, chúng ta cũng tin tưởng có thể bắt được hắn!”


“Tốt!”


Bùi Vũ Khâm dứt khoát nói một chữ ‘Tốt’, mà Giang Mộ Yên được hắn ôm

vào lòng lại nghe được sự quyết tâm cùng khí thế trong đó thì không khỏi thầm rùng mình, bắt đầu cảm thấy lo lắng.


Không phải nàng sợ Vũ Khâm sẽ không bắt được người mà là lo lắng nếu

thật sự bắt được, người kia sẽ nói ra chuyện hắn cấu kết với Giang Mộ

Yên trước kia. Lúc đó nàng có chín cái miệng cũng không thể thanh minh

được.

được.


Mà nàng cũng không thể ngăn cản Vũ Khâm cho người đi bắt kẻ đó. Dù

sao sự tồn tại của hắn đối với nàng và Vũ Khâm đều là một mối họa ngầm

lớn, không thể không khống chế.


Xem ra Bùi gia bao nhiêu năm nay vẫn im ắng không thôi cuối cùng cũng vì hôn sự của nàng mà bắt đầu dậy sóng.


“Vũ Khâm, chờ một chút. Ta có một đề nghị muốn nói, chàng xem xem có dùng được không!”


“Yên nhi, nàng nói đi!”


“Có phải mấy ngày nay chàng vẫn không yên tâm, lo lắng có

thích khách đến tìm ta nên từ sau khi Nghênh Phong tiên sinh trở về lần

trước, chàng đã tìm mấy người ‘Vũ’ để âm thầm phối hợp với hai vị tiên

sinh bảo hộ ta cả hai phía không?”


Tuy ban đầu không rõ Bùi Vũ Khâm đã an bày chuyện gì nhưng đầu óc

Giang Mộ Yên rất linh mẫn, trí tuệ, chỉ suy nghĩ một chút đã biết nhất

định là có một số người đang âm thầm bảo hộ tân phòng này, hơn nữa còn

là hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Cho nên mặc kệ ai lẻn vào tân phòng

lúc nào, chắc chắn là không thể thoát khỏi ánh mắt của bọn họ, thích

khách này đương nhiên cũng không ngoại lệ.


Hắn nghĩ hắn tránh được Triển Tịch là xong chuyện rồi, nhưng lại

không ngờ ‘bọ ngựa rình ve, chim sẻ ở sau lưng’, hắn vừa rời đi cũng có

nghĩa là hành tung đã bị lộ.


Có tố chất tốt như vậy, tiêu chuẩn cao như vậy, hơn nữa còn không chỉ một hai người, tất nhiên ngoại trừ ‘Vũ’ mấy ngày trước được triệu hồi

đến thì không còn ai khác.


Cho nên Giang Mộ Yên mới hỏi như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận