Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công


Edit: Ring.


Giang Mộ Yên nhịn không được nhẹ nhàng vỗ ngực Bùi Vũ Khâm một cái, lại bị hắn đưa tay nắm chặt.


“Được rồi, chúng ta đi thôi. Thanh Thư, để xe ngựa đỗ ở đây đi, lúc chúng ta về cũng lên xe ở đây là được rồi!”


“Dạ, lão gia!”


Thanh Thư lập tức ứng tiếng, sau đó dặn dò mấy câu với gia đinh lái xe rồi liền lấy từ trong xe ra một cái tráp đen nho nhỏ ôm vào lòng, lúc này mới khom người bước đến “Lão gia, tiểu thư, có thể đi rồi!”


“Yên nhi, đi thôi. Chúng ta ăn cơm trước hay là đi dạo trước?”


Giang Mộ Yên lúc này vô cùng phấn khởi tò mò, làm gì còn lòng dạ ăn uống nữa, lập tức lên tiếng “Chúng ta đi dạo trước. Giờ ta chưa đói bụng, lát nữa ăn sau. Hồng Nguyệt, Thanh Thư, chúng ta đi!”


Bùi Vũ Khâm nhìn bộ dáng nhảy nhót kích động của nàng, không nhịn được nở nụ cười “Được rồi, chúng ta đi!”


~


“Vũ Khâm, chàng xem, chàng xem, thứ này rất thú vị, cái đầu bằng gỗ của nó có thể cử động.”


“Vũ Khâm, cái hộp này rất tinh xảo a, màu sắc cũng đẹp nữa, có thể dùng để đựng đồ linh tinh, a, ta thích!”


“Vũ Khâm, đây là cái gì? Nó tỏa sáng kìa. Nếu buổi tối đặt trong phòng có phải sẽ không cần đốt đèn hay không?”


“Vũ Khâm, Vũ Khâm, mau tới, mau tới, đó là cái gì a…..”


Bùi Vũ Khâm nhìn Giang Mộ Yên như một chú chim vui vẻ chuyển từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là vẻ hưng phấn đỏ bừng, khóe miệng của hắn liền nhịn không được lộ ra nụ cười dung túng, sủng nịch, tùy ý nàng kéo lủi đông lủi tây, bất luận nàng hỏi gì cũng đều vô cùng kiên nhẫn trả lời. Chỉ cần nàng tỏ ý thích cái gì đó, hắn liền bảo Thanh Thư mua về.


Một đường đi dạo, một canh giờ đã nhanh chóng trôi qua, nhưng trình độ hưng phấn của Yên nhi vẫn chưa hề suy giảm. Mà trong tay Thanh Thư cùng Hồng Nguyệt đã xách theo đầy đồ đạc.


Trên gương mặt tròn của Hồng Nguyệt cũng ngập vẻ hưng phấn, bởi vì tiểu thư không những cho nàng mua kim thạch trai son cao mà còn thêm rất nhiều tơ lụa xinh đẹp nữa, nói là để cho nàng may đồ đông mới.


Mà Thanh Thư lại nhịn không được thầm lắc đầu. Mộ Yên tiểu thư này hôm nay quả thật giống một đứa trẻ, bao nhiêu thứ tốt nàng không chọn, lại chỉ chọn mấy thứ không đáng tiền, hơn nữa còn vì vậy mà hưng phấn nhảy nhót không thôi. Hắn lại nhịn không được vì vẻ tươi cười của Mộ Yên tiểu thư mà cảm thấy vui vẻ tự đáy lòng.


Ai nói niềm vui nhất định phải dựa vào những món đắt tiền chứ?


“Lão gia, không còn sớm nữa, nên dùng cơm rồi!”


Thanh Thư nhịn không được nhắc nhở hai vị chủ tử vì hoàn toàn đắm chìm trong sự vui vẻ mà không để ý thời gian. Dạo phố tuy là chuyện vui thật nhưng ăn cơm cũng rất quan trọng nha.


Bùi Vũ Khâm nghe Thanh Thư nhắc nhở, nhìn lại sắc trời mới phát hiện buổi trưa đã qua lâu rồi. Xem ra hễ ở cùng với Yên nhi thì thời gian sẽ trôi đi rất nhanh. Hắn thoáng dùng sức kéo nhẹ Giang Mộ Yên đang định lủi vào một cửa hàng khác, nói “Yên nhi, giờ không còn sớm, nên ăn cơm rồi. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, chờ cơm nước xong lại tiếp tục dạo, được không?”


“Vũ Khâm, chàng đói bụng sao? Thật xin lỗi, ta cũng không ngờ đã trễ vậy, chắc chàng đói bụng lắm rồi!”


Giang Mộ Yên lúc này mới phát hiện giờ đã quá giữa trưa, nếu dùng thời gian ở hiện đại mà nói thì ít nhất cũng hơn một giờ chiều rồi, không khỏi cảm thấy có lỗi.


“Đói quá thì không tới mức đó, có điều hẳn là nên ăn cái gì. Nếu không ăn sẽ không tốt cho cơ thể! Thanh Thư, chúng ta đến Phỉ Thúy lâu đi!”


“Dạ, lão gia. Tần chưởng quầy biết hôm nay lão gia muốn đến nên đã chuẩn bị từ sớm, chỉ chờ lão gia cùng tiểu thư đích thân đến thôi!”


Giang Mộ Yên vừa nghe vậy liền nhịn không được hỏi “Phỉ Thúy lâu này là của Bùi gia chúng ta sao?”


“Hồi tiểu thư, đúng vậy!” Thanh Thư lập tức trả lời “Không những chỉ Phỉ Thúy lâu là của Bùi gia, cả những cửa hàng tiểu thư vừa dạo qua mới rồi, tám phần cũng là của lão gia.”


“Hả?” Giang Mộ Yên thật sự kinh ngạc “Vũ Khâm, ta đây không phải tốn công vô ích rồi sao? Đánh nửa ngày, kết quả đều tăng doanh thu cho cửa hàng nhà mình?”


“Haha!”


Bùi Vũ Khâm nghe Giang Mộ Yên nói vậy, lại nhìn đến bộ dạng kinh ngạc rồi uể oải của nàng thì rốt cuộc nhịn không được mà phá lên cười, ngay cả Thanh Thư và Hồng Nguyệt cũng cười ra tiếng.


“Tiểu thư, không phải chứ, nô tỳ nghĩ cô là muốn ‘nước phù sa không chảy ruộng người ngoài*’ cho nên mới cố ý chọn cửa hàng Bùi gia mà vào. Ai ngờ tiểu thư cô căn bản không biết? Cô không thấy ký hiệu vòng tròn hình chim công trên bảng hiệu cùng băng vải sao? Phàm là cửa hàng có dấu hiệu đó thì đều là của Bùi gia chúng ta!”


(R: nước phù sa không chảy ruộng người ngoài: đại loại là thứ tốt thì để nhà mình xài).


Giang Mộ Yên nghe vậy, nhất thời ngượng đỏ mặt. Nàng thật sự không có chú ý đến chi tiết này. Giờ nghe Hồng Nguyệt nói vậy, giương mắt nhìn lên, nàng mới phát hiện ký hiệu như lời Hồng Nguyệt, liền nhịn không được lúng túng nói “Thì ra thiên hạ đệ nhất gia chính là như vậy!”


“Yên nhi, sao vậy, nàng giống như không vui?”


Bùi Vũ Khâm nãy giờ vẫn chú ý đến biểu tình của Giang Mộ Yên, giờ thấy bộ dáng đột nhiên thất thần của nàng thì lập tức thu lại nụ cười, lo lắng hỏi.


“Không có, chỉ là ta cảm thấy rất rung động. Vẫn nghe mọi người nói Bùi gia là thiên hạ đệ nhất hoàng thương, nhưng vẫn chưa hình dung được thiên hạ đệ nhất đó rốt cuộc là như thế nào. Giờ nhìn thấy các cửa hàng khắp thành như vậy, ta đã hiểu rồi, thật sự!”


“Yên nhi, nàng hiểu được cái gì?”


Bùi Vũ Khâm hơi sốt ruột, bởi vì thái độ hiện tại của Giang Mộ Yên thật sự là không bình thường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận