Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công


Edit: Ring.


“Suỵt – đừng hỏi, một lát nữa nàng sẽ biết thôi, xem như là ta cho nàng một bất ngờ đi!”


Bùi Vũ Khâm ra vẻ bí mật.


Giang Mộ Yên nhìn hắn, lại nhìn Hồng Nguyệt vẻ mặt hưng phấn, còn cả Thanh Thư thần bí cười cười, không khỏi càng buồn bực.


“Thì ra ba người đã sớm thông đồng vời nhau, chỉ giấu một mình ta a!”


“Tiểu thư, cô cũng đừng hỏi nữa, dù gì lão gia cũng luyến tiếc không muốn bán cô không phải sao? Cho nên cô cứ an tâm đi theo lão gia là được!” Hồng Nguyệt thè lưỡi, cười khẽ nói.


“Được rồi, nếu đã vậy thì ta liền theo mọi người đi!”


Giang Mộ Yên tất nhiên là không sợ Bùi Vũ Khâm sẽ mang nàng đi bán, bởi vì nàng tin tưởng, cho dù chính bản thân bị hãm trong ngục tù thì hắn cũng tuyệt đối bảo vệ nàng an toàn.


Nàng có sự tin tưởng tuyệt đối với hắn.


~


Xe ngựa là một cỗ xe gỗ rất rộng rãi, sơn màu xanh nhạt, rất giản dị, trang nhã. Bên trong cũng rất thoải mái, tuy không xa hoa nhưng có thể nhìn ra được giá trị của nó qua rất nhiều chi tiết.


Hồng Nguyệt cùng Thanh Thư vì là nha hoàn cùng chân sai vặt bên người nên cũng cùng ngồi trong xe, bên ngoài có gia đinh khác điều khiển.


“Không mang hai người Triển tiên sinh theo không sao chứ?”


Giang Mộ Yên không khỏi lo lắng hỏi Bùi Vũ Khâm, mà Bùi Vũ Khâm chỉ cười không nói.


Vẫn là Thanh Thư lên tiếng giải đáp thắc mắc cho nàng “Tiểu thư đừng lo lắng. Triển đại hiệp bọn họ bình thường không xuất hiện trước mặt lão gia, chỉ khi lão gia gặp nguy hiểm, bọn họ mới ra mặt. Hiện tại khẳng định cũng có đi theo, chỉ là bọn họ võ công cao cường, Thanh Thư cũng không biết hai người đó đang ẩn thân ở đâu!”


“À, thì ra là vậy a! Ta đây an tâm!”


Giang Mộ Yên nghe Thanh Thư giải thích thì mới cảm thấy yên tâm, sau đó lại hỏi “Vũ Khâm, giờ chúng ta cũng đã ở trên xe ngựa rồi, chàng có thể nói cho ta biết rốt cuộc chúng ta đi đâu được chưa?”


“Tiểu thư, cô khờ quá. Xe ngựa đứng ở cửa tây thì còn có thể đi đâu chứ? Đương nhiên là đi chợ a!


Mai chính là ngày mừng của cô và lão gia rồi, lẽ ra hôm nay tân lang, tân nương là không thể gặp nhau, nhưng mà lão gia nói không muốn cùng cô tách ra cho nên không cần tuân thủ mấy điều kiêng kị đó. Vì vậy mọi người mới không nhắc cô, không phải bản thân cô lại quên chứ!


Lão gia nói từ sau khi đầu cô bị thương lần trước thì đã nhiều ngày không ra khỏi cửa. Ngày mai đã gả cho người ta rồi, hôm nay cũng nên mang cô ra ngoài đi dạo. Nhưng là buổi sáng sau khi dùng điểm tâm, rửa mặt xong, cô liền kéo lão gia đến thư phòng. Lão gia muốn nói cũng không kịp, cho nên liền phân phó nô tỳ cùng Thanh Thư chuẩn bị trước.


Chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến giờ dùng cơm trưa, lão gia lúc này mới kéo tiểu thư đi, không phải vì muốn mang cô ra ngoài dùng cơm sao?”


Hồng Nguyệt bĩu môi nói xong, Giang Mộ Yên cũng đã kinh hỉ xoay người, nói với Bùi Vũ Khâm “Vũ Khâm, thật sao? Giờ chàng mang ta đi dạo chợ thật ư?”


Bùi Vũ Khâm vốn đang dự đoán phản ứng của Giang Mộ Yên sẽ như thế nào, giờ thấy nàng vui vẻ như vậy, nhất thời cảm thấy xem ra mình thật sự nghĩ đúng rồi, lập tức dịu dàng nói “Ừm, thích không?”


Vừa nói, hắn vừa vươn một tay đỡ lấy thắt lưng nàng để tránh cho nàng vì xe ngựa xóc nảy mà bị ngã.


Giang Mộ Yên lập tức dùng sức gật đầu “Thích, rất thích! Cảm ơn chàng, Vũ Khâm!”


“Nha đầu ngốc, cảm ơn cái gì chứ. Mấy ngày nay để nàng buồn chán trong thư phòng, vừa phê duyệt sổ sách, vừa dạy ta học, người nên cảm ơn là ta mới phải!


Mang nàng dạo chợ vốn là chuyện ta sớm nên làm, nhưng vẫn kéo dài đến bây giờ. Nàng còn cảm ơn ta, không phải khiến ta càng cảm thấy xấu hổ sao?”


Giang Mộ Yên vươn hai tay, chủ động thân thiết vòng qua cổ Bùi Vũ Khâm, vui vẻ nghiêng đầu “Mới không phải đâu! Ta lại không thích ra ngoài dạo phố, nếu không có chàng đi cùng, ta thà ở nhà!”


Bùi Vũ Khâm nghe nàng nói những lời thật lòng thì càng cảm thấy yêu thương hơn, không khỏi càng ôm chặt lấy Giang Mộ Yên, thở dài nói “Thật sự là một nha đầu ngốc. Nếu đổi lại là người khác, biết người mình sắp gả là đệ nhất phú hào Đông Vân quốc chắc đã sớm đòi đến trời luôn rồi!


Còn nàng? Ngốc muốn chết, cái gì cũng dung túng ta, không cầu cho bản thân điều gì! Thật là, nàng thiên vị ta như vậy khiến ta cảm thấy rất vui, nhưng đồng thời cũng rất phức tạp!”


“Hả? Phức tạp? Cái gì phức tạp?”


Giang Mộ Yên sửng sốt, không cần gì hết không phải rất tốt sao?


“Đúng vậy, nàng không yêu cầu bất cứ điều gì như vậy sẽ khiến người làm phu quân như ta cảm thấy mình rất vô dụng, không có lấy một điều tiểu thê tử của mình muốn.”


“Làm gì có? Ta nói ta không cầu gì hết bao giờ a? Ngược lại, ta còn rất tham lam đây. Chẳng qua thứ ta muốn không phải vàng bạc châu báu tục khí gì, ta muốn là thứ trân quý nhất, độc nhất trên đời này a!”


“Hửm? Là cái gì?”


Bùi Vũ Khâm rõ ràng biết nàng đang ám chỉ điều gì nhưng vẫn nhịn không được dịu dàng phối hợp mở miệng hỏi.


Mà Giang Mộ Yên thì ngẩng đầu, dùng ánh mắt rạng rỡ sáng chói nhìn Bùi Vũ Khâm “Là chàng a! Vật báu vô quá trân quý nhất, độc nhất trên thế gian này chính là chàng! Ta muốn chàng mang toàn bộ tặng cho ta, chỉ tặng một mình ta, chàng làm được sao?”


Quả nhiên nghe được đáp án hắn mong đợi, Bùi Vũ Khâm cười tươi đến mức miệng đã muốn toét đến mang tai “Nha đầu ngốc, ta đã sớm mang bản thân tặng cho nàng rồi, nàng không biết sao?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận