Hứa Tiên Chí


Hoàng hậu nương nương mỉm cười nói:


- Ta đây cứ yên tâm!


Nhưng trong lòng, có lẽ ta căn bản không nên chôn dấu tâm tư trong lòng ngươi a, bằng không thì, hôm nay ngươi đã là vợ hiền chăm con rồi, vượt qua thời gian an bình.


Doãn Hồng Tụ đứng lên, nói:


- Ta đi cáo biệt Nhu Gia, sau đó lập tức xuất phát, chờ ta trở lại, sẽ nói chuyện cho cô cô nghe!


Trong nội cung Vĩnh Yên. Doãn Hồng Tụ ngồi bên cạnh giường, cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhu Gia công chúa, nhìn qua gò má gầy gò của nàng, cau mày nói:


- Không phải Hứa Tiên nói, trải qua trị liệu của hắn, ngươi đã tốt không sai biệt lắm, chỉ cần điều dưỡng thật tốt là khôi phục sao?


Hôn kỳ đã được định ra, bởi vì thân thể của Nhu Gia chuyển biến xấu cho nên kéo dài.


Nhu Gia công chúa dùng âm thanh êm ái nói: Truyện được copy tại Truyện FULL


- Không trách Hứa Tiên, là thân thể của ta quá kém.


- Ai, cũng chỉ có thể chờ hắn trở về rồi nói sau.


Nhu Gia công chúa giật nhẹ chăn, che hơn phân nửa gò má, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh, nháy vài cái, nói:


- Hắn... Hắn lúc nào có thể trở về đây?


- Đại khái còn cần chút ít thời gian! Nhưng mà, ta đang muốn đến Hàng Châu, có cần ta nói gì với hắn hay không?


Nhu Gia công chúa vội vàng nói:


- Không... Không cần.


Doãn Hồng Tụ cũng nhìn ra cái gì đó, khuyên nhủ:


- Nói đến ngươi cũng chưa từng gặp Phan Ngọc, hắn là nam tử có dung mạo tuyệt thế, hơn nữa tài văn chương cũng là nhất lưu, trong triều đại cũng chỉ có hai người như hắn là thi Hương, thi Hội, thi Đình liên tiếp giành được các chức Giải Nguyên, Hội Nguyên, Trạng Nguyên a...


Nói liên miên xong, đã thấy Nhu Gia công chúa không yên lòng nhìn qua nóc nhà, thở dài một hơi, làm như tức giận vỗ ót của Nhu Gia, nói:


- Nghĩ cái gì đấy?


Nhu Gia công chúa dứt khoát kéo chăn che kín mặt lại.


- Không nghĩ cái gì cả.


Doãn Hồng Tụ lắc đầu, nói:


- Thời điểm không còn sớm, ta cũng xuất phát, ngươi cũng nên dưỡng bệnh cho tốt, đợi làm phu nhân Trạng Nguyên Lang, xuất giá ra ngoài a!


Đi vài bước, sau lưng truyền đến một tiếng rầu rĩ


- Gặp lại!


Doãn Hồng Tụ đành phải lắc đầu, không thể chờ đợi được đi về Hàng Châu.


Cùng lúc đó, tuy Vân Yên trên hội trường đánh bại trăm tên sĩ tử, nhưng người chưa nhìn thấy cảnh này, chỉ biết chửi ầm lên, cảm thấy đám sĩ tử kia là đồ vô năng, cũng không cam tâm tình nguyện thừa nhận một nữ tử áp lên đầu của văn sĩ trong thiên hạ.


Việc này giống như ném một tảng đá lớn trong hồ nước yên lặng, sau một ít yên lặng là sóng gió ngập trời, mà người vô tình chọc vào vũng nước động này lại đang chuẩn bị thuyền bè, đi về Giang Chiết.


Trong phủ Phan vương. Phan Ngọc từ trong thư phòng đi, tự tay dâng chén trà nhỏ, hỏi:


- Phụ vương, hôm nay trên triều như thế nào?


Phan Chương gật đầu nói:


- Bệ hạ quả nhiên có chỗ băn khoăn, không có lập tức khiển trách Hứa Tiên, chỉ để đấy, còn không biết kết quả như thế nào.


Trên gương mặt tuấn mỹ của Phan Ngọc xuất hiện nụ cười, nói:


- Bệ hạ còn nhờ vào sư phó của Hán Văn luyện dược cho hắn, tất nhiên sẽ không có đi khuyển trách nặng Hán Văn đâu.


Phan Chương hớp trà, nói:


- Ngọc nhi, ngươi không ở trong Hàn Lâm Viện làm người hầu, quay trở về nhà sớm làm cái gì?


Phan Ngọc buồn cười, nói:


- Đại học sĩ nghỉ, vài vị Hàn Lâm đều muốn thân chinh Hàng Châu, thảo phạt Hứa Tiên, nói là " có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục ", đang thương lượng đối sách. Đề phòng ta mật báo, cho ta nghỉ.


Phan Chương lại bóp trán, nói:


- Sủng ái nữ tử cũng có muôn vàn biện pháp, cẩm y ngọc thực cung cấp thì cũng thôi, cần gì nháo tới nước này. Tự hủy danh dự, khi trở lại kinh thành, cũng biến thành đích nhắm cho nhiều người.


Phan Ngọc nói:


- Hán Văn có suy nghĩ của hắn, nhưng mà, ngược lại cũng thay nữ nhân kia tìm được một đoạn nhân duyên.


...


Gia Ngự hoàng đế bãi triều, trở lại trong nội cung, cũng không đi chỗ của hắn, mà nhắm vào nội cung Khôn Nguyên điện của hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi.


Hoàng hậu nương nương đứng ở trước Khôn Nguyên điện và một đám thái giám cung tần nghênh đón, dẫn vào trong cung, nói:


- Vì sao bệ hạ về sớm như vậy?


Gia Ngự hoàng đế lại nói một phen:


- Hoàng hậu cảm thấy xử trí việc này như thế nào?


Hắn biết hoàng hậu rất có mưu lược, chuyện trong triều thường thương lượng với nàng, nhất định có thể tìm được giải thích, luôn luôn là nội trợ hiền thục.


Hoàng hậu nương nương nhãn châu xoay động, nói:


- Ta xem ra, có lẽ phong cáo mệnh phu nhân!


Gia Ngự hoàng đế kinh ngạc nói:


- Hoàng hậu sao nói lời này?


Mặc dù có Phan vương biện bạch thay cho Hứa Tiên, nhưng cả vua và dân cao thấp chủ lưu đều muốn trừng trị Hứa Tiên, nếu không phải vì luyện đan, hắn cũng đồng ý trừng trị.


Hoàng hậu nương nương cười nói:


- Bởi vì ta cũng là nữ nhân ah!


Gia Ngự hoàng đế sững sờ, thì ra hắn vốn muốn nghe giải thích cao minh, cũng không nghĩ tới lại nghe mấy lời này. Nhìn lại hoàng hậu nương nương trước mặt, chân mày cũng như trước kia, da thịt như nước giống như thiếu nữ, chỉ có khóe mắt là có vết đuôi cá hiển lộ ra tuổi tác chân chính của nàng, nhưng càng tăng thêm vẻ thùy mị, quả nhiên có mười phần tư vị của nữ nhân.


Mà nhìn lại chính mình, dung nhan tiều tụy. Có phần lộ ra suy yếu. Tuy là nhiều tuổi, nhưng thêm nữa... Cũng là kết quả của việc lao lực nhiều năm Chẳng những là bề ngoài, cho dù là cơ thể từ lâu cũng không còn sức lực, rồi sau đó tu đạo một thời gian, cho nên cấm tiệt chuyện chăn gối. Nhưng trước mặt mỹ nhân, người đẹp ba ngàn, làm sao nhịn được đây?


Đối với kim đan kỳ ảo, càng nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Rốt cục hiểu ra, vì sao với khôn ngoan của Tần hoàng, đến lúc già cũng mơ tìm được phương thuốc trường sinh.


Gia Ngự hoàng đế cười một cái, nói:


- Vậy nghe theo lời của hoàng hậu.


Đương nhiên, cáo mệnh phu nhân cái gì, chỉ là lời vui đùa mà thôi.


Ngày thứ hai, sau khi Gia Ngự hoàng đế vào triều, không hề đề cập tới chuyện của Hứa Tiên.


Lương vương gia nhịn không được mở miệng nhắc nhở.


- Bệ hạ, không biết nên xử trí Hứa Tiên thế nào?


Gia Ngự hoàng đế không vui nói:


- Tướng quốc, chỉ là tục vật nhân gian, để cho quan viên địa phương xử lý, không cần phải nhắc lại. Ngươi thân là tướng quốc. Cần để ý tới đại sự. Năm nay mưa nhiều, nếu như không ngại, chỉ sợ mùa thu sẽ có lũ lụt! Ngươi đến xem một chút, nên làm cái gì bây giờ?


Lương vương gia nhất thời tức cười, tuy hắn là tướng quốc, chỉ tinh ranh quyền mưu chứ không phải làm chuyện thực tế trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời thế nào. Hơn nữa chuyện của Hứa Tiên, như vậy không cần nhắc nữa. Không có hoàng đế hạ chỉ, quan viên địa phương nào dám làm gì Hứa Tiên. Lại nhìn qua thần tình lạnh nhạt của Phan vương bên cạnh, giống như đã sớm biết kết quả này. Trong lòng của hắn cũng nghẹn một bụng tức giận, từ khi xuất hiện Hứa Tiên, dường như tất cả chuyện gì mình cũng chậm hơn một bước.


...


Mà Hứa Tiên ở xa ngoài ngàn dặm không biết được biến cố này, mà hắn cũng không quan tâm tới nó làm cái gì, bởi vì hắn còn chuyện khác cần làm a.


Đương nhiên, cũng thể nói không quan tâm, hoặc là nói không có thời gian quan tâm.


Bởi vì hắn đang ở trước cửa phòng của Vân Yên, lúc này trăng sáng sao thưa, căn phòng trước mặt ánh nến đỏ hồng, bỗng nhiên làm hắn nhớ tới trước kia.


Một đạo bóng hình xinh đẹp từ từ nhỏ đi trên giấy dán cửa, sau đó mở cửa phòng, "C-K-Í-T..T...T" một tiếng mở ra, Vân Yên tươi cười xuất hiện trước mặt.


Nhưng Hứa Tiên lại thấy trang phục của nàng, hắn sững sờ, thì ra nàng đang mặc một thân mũ phượng khăn quàng vai, đây là cách ăn mặc của tân nương trước kia, không mưu mà hợp với liên tưởng của hắn.


- Yên nhi...


Vân Yên tuy cùng Hứa Tiên thân mật rất nhiều lần, nhưng tối nay trên mặt nàng nhuộm một tầng đỏ ửng thẹn thùng, nghiêng đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của Hứa Tiên, nói:


- Phu quân đã đáp ứng ta, sẽ lấy ta một lần nữa.


Trong âm thanh ôn nhu kèm theo mật ý.


Hứa Tiên lại nhớ tới, trước kia mình từng đáp ứng với nàng. Sẽ cho nàng một hôn lễ đích thật, để thay thế cho tiệc cưới lạnh lùng lúc trước. Nhưng về sau hắn sơ ý chủ quan không đặt chuyện này trong lòng, cũng biết quan hệ của cả hai rất thân mật, cho nên chuyện này không trọng yếu. Mà Vân Yên cũng không nhắc lại chuyện này, hôm nay nghĩ đến, quả nhiên nàng vô cùng để ý tới việc này, cũng không muốn làm cho mình khó xử a. Không khỏi cảm thấy áy náy.


- Ta...


Vân Yên che miệng hắn lại, nói:


- Phu quân không cho rằng ta đường đột là tốt rồi.


Trên mặt nàng có một tầng trang sức trang nhã, cách ăn mặc cũng rất tỉ mỉ. gương mặt của nàng ửng đỏ, bởi vì cách ăn mặc này là tốt nhất với nàng!


- Ngươi sớm nói cho ta biết, để ta chuẩn bị một chút a.


Vân Yên lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, sau đó ưu nhã xoay quanh tại chỗ một vòng, làn váy tung bay, dáng người uyển chuyển lộ ra ngoài, nói:


- Phu quân cảm thấy ta xinh đẹp không?


Hứa Tiên lên tiếng tán thưởng.


- Đẹp vô cùng!


Từ khi bọn họ gặp nhau cho tới bây giờ, hắn cảm thấy nàng vào lúc này mới là xinh đẹp nhất, nét đẹp của tự tin. Bởi vì phần tự tin này, nàng mới dám xuất ra nguyện vọng chôn dấu dưới đáy lòng của mình, cho mình một cái vui mừng. Chính mình giống như người trong mộng, trút xuống tâm huyết, làm cho một đóa hoa uể oải, dần dần tươi tốt hơn. Biến thành xinh đẹp chói mắt, cho tới bây giờ, đóa hoa đã nở rộ. Mà từ đầu tới đuôi, phần xinh đẹp này, cũng chỉ thuộc về mình.


Hứa Tiên không nói thêm gì nữa, ôm ngang lấy nàng, đi vào trong phòng. Trên bàn quả nhiên con ngọn nến đỏ chưa cháy hết.


Bình ngọc chén ngọc, còn có rượu ngon, giao bôi với nhau, nhìn nhau tình ý đậm đặc.


Rồi sau đó đi lên giường, quần áo bay ra, thẳng tới khi không còn cái gì ngăn cách. Vân Yên cuộn thân mình lại, nghiêng người nằm ở trên giường, giông như con cừu non, da thịt nõn nà đang tỏa sáng trong bóng tối vô tận, trong đôi mắt phượng có một loại hấp dẫn như đang chào mời hắn tiến lên.


Hứa Tiên kiệt lực lắm mới có thể khống chế được dục hỏa đang thiêu đốt trong nội tâm, tinh tế thưởng ngoạn những mỹ diệu trên thân thể giống như tác phẩm nghệ thuật của nàng. Nàng cũng điều chỉnh thân hình, thuận theo yêu thích của hắn.


Vân Yên cảm giác dây đàn trong nội tâm của mình rung lên lần nữa, bởi vì mỗi lần hắn vuốt ve và hôn môi, trong môi son lại phát ra âm thanh như tiên âm, tuy cảm thấy ngượng ngùng, cũng không cường lực áp chế. Nàng chợt nhớ tới Hồ Tâm Nguyệt ví von, nếu như nàng bây giờ là một cây đàn ngọc, sẽ mặc cho chủ nhân khảy đàn, phát ra tiếng vang, nhưng không có chút không cam lòng nào, cũng đang chờ mong sôi sục với khúc nhạc đang tấu.


Vài tiếng ngâm khẻ, triệt để tiêu trừ tầng khắc chế trong nội tâm của Hứa Tiên, áp thân thể trắng nõn mềm mại của Vân Yên xuống dưới.


Tiếng cầm vang xa, ngâm nga làn điệu khác nhau, một đêm kích tình.


Lông mi dài chớp động vài cái, Vân Yên mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, sắc trời đã sáng rõ, hiển nhiên đã không còn sớm.


Hứa Tiên không ở bên cạnh, nàng ngồi dậy, toàn thân mềm nhũn như bông, giống như không còn xương cốt, nhất thời không còn chút khí lực nào.


- Tỉnh.


Bỗng nhiên Hứa Tiên xuất hiện, giương cánh tay đặt ở sau lưng của nàng, nâng nàng dậy.


Hai người nhìn nhau, thậm chí còn nhớ lại điên cuồng hôm qua.


Vân Yên tựa vào ngực của Hứa Tiên, nói:


- Phu quân, đêm qua... Ngươi thật...


Lời này vừa ra khỏi miệng, mặt nàng hồng lên, âm thanh của nàng vô cùng khàn, càng tựa đầu vào trong ngực của Hứa Tiên.


Hứa Tiên hơi cảm thấy áy náy, đêm hôm qua, hơi có chút quá phận. Có lẽ nguyên nhân là do nửa khối bí pháp của Long tộc. Hứa Tiên càng về sau càng không khống chế được tư thế. Tuy thân thể của Vân Yên cường kiện vượt xa thường nhân, nhưng không sánh bằng Hứa Tiên, lúc đầu còn có thể chịu được, nhưng về sau, thân thể xịu lơ như bún, chỉ có thể mặc cho hắn làm chủ.


Thẳng đến khi nàng mê man đi, Hứa Tiên có cảm giác khác thường, dùng thủ ấn pháp quyết mới hoàn toàn tỉnh táo lại, bí pháp Long tộc tăng cường khí lực lên nhanh chóng, quả nhiên có tai hại khác, suy yếu năng lực thanh tỉnh. Nhưng đêm qua đối mặt với Vân Yên xinh đẹp hấp dẫn, cảm xúc quá mức sôi sục, ngược lại biến thành phức tạp quá lớn, hơn nữa sau khi tận tình, cũng hiểu được sảng khoái hơn rất nhiều, chỉ khổ cho nàng.


Nhưng loại chuyện này cũng không cần phải xin lỗi chính thức, Hứa Tiên vuốt ve gò má của nàng, trêu đùa:


- Ai bảo Yên nhi đêm qua quá mê người, mau dậy đi, đã giữa trưa, sắp ăn cơm.


Trải qua Hứa Tiên nhắc nhở, Vân Yên cũng cảm giác trong bụng đói khát, đêm qua quả thật tiêu phí rất nhiều năng lượng, hơi động đậy một chút, giữa đùi rất đau đớn.


Hứa Tiên phát giác, lặng lẽ kéo chăn ra nhìn một cái. Đem tay đưa vào trong chăn, theo da thịt mềm mại tinh tế, đi vào trong u cốc của nàng, vừa vuốt ve nhu hòa, truyền linh lực vào trong. Vân Yên lúc này mới cảm thấy dễ chịu thoải mái, nhưng lúc này mình không mảnh vải che thân, mà quần áo của hắn chỉnh tề, cho nên vô cùng ngượng ngùng, cúi đầu không nói.


Hứa Tiên mỉm cười, sau đó kéo chăn ra. Vân Yên thét một tiếng kinh hãi, thân thể tuyết trắng lộ ra ngoài không khí, hiện ra một tầng sương mù mờ nhạt.


Hứa Tiên thưởng thức một phen, đáng tiếc đêm qua chỉ thấy lợi trước mắt, không thể lại cậy mạnh. Bình tĩnh tâm thần, mặc quần áo cho nàng, trong lúc tự nhiên không thiếu chuyện vuốt ve.


- Đợi ta mang thức ăn tới, mang cho ngươi!


Sau cơm trưa, Lý Tư Minh lại đến thăm. Quả nhiên, phủ Hàng Châu có người trung lập tới khiêu chiến.


- Qua hai ngày rồi nói sau!


Hứa Tiên mỉm cười, nói:


- Cũng nên cho ngươi nghỉ ngơi một chút.


Ở trong phòng của Bạch Tố Trinh, đang bộc phát tranh chấp kịch liệt.


Hồ Tâm Nguyệt đi vào trong đình viện. Chẳng những không có cẩm y ngọc thực như trên thuyền, càng không có thị nữ tinh mị, ngược lại khắp nơi muốn động thủ với nàng. Loại cảm giác này làm cho nội tâm của nàng khó chịu, nhưng cũng may còn có cái đổ ước kia, nhưng dường như chẳng ai quan tâm tới, vui đùa vài ngày các chuyện liên quan, cũng không có ý làm khó dễ nàng.


Không hiểu, trong mắt của nàng là đinh viện nhàm chán không thú vị, là có một tia hương vị quen thuộc, mơ hồ có thứ đồ vật khiến cho nàng yên tâm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận