Hứa Tiên Chí


Đường đường chính chính nói như thế, mang theo uy lực của đại lôi âm thuật, trải rộng khắp cả dãy núi, vô số quỷ loại đều nhìn lại, xem chuyện này là như thế nào.


Chư vị Diêm La cũng nhìn Sở Giang Vương, Sở Giang Vương không biết căn nguyên của mọi chuyện, trong khoảng thời gian ngắn vậy không thể cãi lại chẳng qua là sắc mặt càng thêm khó coi. Lần này bất luận là kết quả ra sao thì hắn cũng đã mất hết mặt mũi. Đáng thương chính mình sinh liều tử hậu cũng luôn tẫn tâm làm việc theo công pháp, lại chịu nhục nhã của bọn tiểu nhân như vậy.


Tần Nghiễm vương không khỏi âm thầm cau mày, hắn cũng có nghe loáng thoáng tiếng xấu của Tào thế tử kia, chẳng qua là không ngờ tới lại đến mức độ như vậy. Đối phương giương thanh thế như vậy tới đây hỏi tội, hiển nhiên không phải là không có căn do. Lại thấy dung nhan Tiểu Thiến đang đứng cạnh Hứa Tiên, trong lòng đã tin tới bảy tám phần. Đối phương là người có mấy trăm vạn công đức, sao lại giả dối, ngoài miệng lại nói: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m


- Có phải là vu khống hay không, ta không thể nghe lời nói của một bên.


Chúng Diêm La nói với Sở Giang Vương:


- Tào tập, sao không để cho Tuyền nhi rõ ràng ra ngoài đối chấp một phen, mắt thấy tai nghe, có thể tránh đi một tai vạ cho Địa phủ.


Sở Giang Vương cuối cùng cũng không tin nhi tử của mình đã làm ra chuyện tới mức ày, xoay người lại nói:


- Gọi Tuyền nhi ra ngoài.


Tào thế tử ngay khi thân hình Thân Đồ Trượng trở nên to lớn đã biết, chẳng qua là chi núp ở trong phủ đệ không chút khí diễm. Hắn cũng không ngờ đối phương lại hùng mạnh tới mức như thế.


Đợi tới khi Sở Giang Vương sai người gọi hắn ra ngoài đối chấp, lại càng không ngừng co rúm lại. Khi quyền thế mà bình thường hắn vẫn ý lại không thể bảo vệ hắn nữa, lập tức lại lộ ra vẻ bất lực của bản thân. Nhưng toan tính, những quyền mưu kia đều tiêu tán hết.


Tào thế tử kéo ống tay mẫu thân nói:


- Nương, hài nhi không muốn ra.


Phụ nhân khoác cung trang lộ ra vẻ từ ái:


- Tuyền nhi, đừng sợ, có nương ở đây, ai cũng không làm tổn thương tới con được.


Phụ nhân mặc cung trang xông ra cửa mắng:


- Lão già nhà ngươi, người ta đã lấn tới cửa, ngươi còn cùng hắn đối chấp cái gì nữa, Tuyền nhi nhà chúng ta biết làm những loại chuyện đó sao?


Rồi nói với những Diên La khác:


- Phí công thường ngày Tuyền nhi vẫn gọi các người tiếng thúc thúc bá bá, hôm nay gặp chuyện, lại còn muốn thiên vị người ngoài.


Các vị Diêm Vương đều vuốt râu, nhăn mặt, nhưng ngại tình đồng liêu, cũng không làm gì. nhưng bọn họ cũng đều là người đã trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng đã hiểu rõ chuyện này tới vài phần.


Sở Giang Vương nghiêm mặt, mặc cho phụ nhân kêu khóc la mắng, cũng không màng, xoay người vào phủ, chỉ chốc sau đã lôi Tào thế tử ra ngoài, vứt trên mặt đất, quát hỏi:


- Nghiệt tử, nói, ngươi có làm bực này chuyện hay không?


Hứa Tiên liền hiểu mấy phần nguyên nhân mà Địa phủ lại hắc ám như ngày nay. cũng không phải là Phật gia vô năng. Đám quan lại mà Địa phủ chọn cũng lấy công đức làm chuẩn. bọn họ có thể làm được Diêm Vương, cũng là do trên người có công đức thật dày, phẩm đức của bản thân họ là không cần phải hoài nghi. nhưng những người thân xung quanh bọn họ lại không nhất định có công đức như vậy, cũng không có phẩm đức. hơn nữa công đức thần tiên cũng có thiếu sót rất nhiều, không tránh được những tật như người phàm, hơn nữa chế độ của Địa phủ có rất nhiều vấn đề, liền làm nảy sinh ra vô số nghiệt chướng.


Mà thời của Đông Nhạc Đại đế, tam cung cửu khanh quan trọng nhất cũng đều là những địa tiên tu hành, đương nhiên là không có vấn đề này. Chế độ của Âm ti thì quan trọng nhất thanh minh liêm khiết vẫn là điều kiện tiên quyết, cứ như vậy tiến hành, sau khi Phật môn tiếp nhận, lại khó có thể thực hiện được điều này.


Tào thế tử hô to kêu oan uổng, mặt đầy vẻ ủy khuất nói:


- Nếu phụ vương không tin hài nhi, không bằng hài nhi chết đi cho xong. Cũng là do hài nhi không đúng, muốn giúp đỡ phụ vương, thống trị ác quỷ, không ngờ tới là chọc tới kẻ địch mạnh như vậy, liền không có ai làm chủ.


Vừa nói, vừa rơi lệ, nói với các Diêm La:


- Các vị thúc thúc bá bá, hắn cũng chỉ khi dễ một mình chất nhi, hắn coi như Minh phủ chúng ta không có ai, để mặc cho hắn như thếm còn mặt mũi nào cơ chứ?

- Các vị thúc thúc bá bá, hắn cũng chỉ khi dễ một mình chất nhi, hắn coi như Minh phủ chúng ta không có ai, để mặc cho hắn như thếm còn mặt mũi nào cơ chứ?


Muốn lôi cả Minh phủ vào chuyện của mình.


Nhưng thập điện Diêm La người nào không phải là người trải qua bao nhiêu chuyện, chút xiếc này sao có thể lọt khỏi ánh mắt tinh tường của bọn họ, cũng chỉ trầm mặc không ói. Sở Giang Vương lộ ra vẻ thương tiếc:


- Nghiệt tử, chuyện tới mức này, còn muốn giảo biện sao?


Trong mắt Tào thế tử càng hoảng lên.


Hứa Tiên nói:


- Cần gì phải nhiều lời, tính sinh tử là có thể có được tinh danh của ngươi, đưa tới trước đài "Nghiệt kính thai". Đứng trước đó liền rõ ràng.


Nghiệt kính thai đặt ở cửa điện thứ nhất, kính như kỳ danh có thể theo hồn phách chiếu rõ tội nghiệt cả đời. tần Nghiễm Vương phán phạt,rất nhiều chuyện sẽ phải dùng tới Nghiệt kính này.


Tào thế tử hoảng hốt cả kinh, móng tay bấm sâu vào trong da thịt, nếu là bị Nghiệt kính chiễu rõ tội nghiệt cả đời, vạy thì xong hết. đành cắn răng nhận tội nói:


- Là ta nhất thời hồ đồ, mới có thể tạo thành sai lầm lớn như thế, van xin Hứa Tiên huynh đệ tha thứ cho ta lần này.


Cúi đầu thật sâu, trên mặt là vẻ lạnh như băng, trong mắt lại tràn đầy oán độc, chuyện vô cùng nhục nhã như vậy, là chuyện bình sinh hắn chưa từng trải qua, nhất định phải báo thù, nhất định phải báo thù!


Lần này, thập điện Diêm Vương cũng không nói nổi câu nào nữa.


Sở Giang Vương thở dài thật sâu, tựa như già đi rất nhiều, uể oải khoát tay một cái nói:


- Thôi, thôi, ngươi giết âm binh, sấm Địa phủ, tất cả đều không tính toán nữa. bổn vương bộn bề công việc, sơ vụ quản giáo. Sau này ta sẽ quản giáo tên tiểu súc sinh này thật nghiêm.


Coi như là có lệ.


Hứa Tiên cười nói::


- Không so đo? Thật đúng là trắng trợn. Hắn làm chuyện tới bực này, chỉ một câu sẽ quản giáo nghiêm ngặt sao? Nếu là quỷ loại tầm thường chốn Địa phủ phạm phải chuyện này, không biết là phải hạ xuống mấy tầng địa ngục? có câu: Thiên tử phạm pháp cũng tội như thứ dân, chẳng lẽ chỉ là nói suông thôi sao?


Những câu này đều là dùng đại lôi âm để nói, truyền khắp chốn âm phủ, rất nhiều quỷ loại đang chịu phạt ở địa ngục kêu thét lên om sòm.


Tẫn Nghiêm Vương cau mày nói:


- Ngươi mặc dù đắc lý, nhưng làm người phải khoan dung độ lượng, chớ ép người quá đáng.


Thập điện Diêm vương là đồng liêu nhiều năm, trong đó đều có chút tình nghĩa.


Hứa Tiên cười lạnh nói:


- Ta ép người quá đáng? Nếu ta chỉ là hạng người vô năng, sợ rằng thê tử ta đã chết oan chết uổng. Đồ làm xằng bậy bực này, trong miệng chư vị Diêm cương cũng chỉ một câ quản giáo không nghiêm là xong sao?


Sở Giang Vương rung giọng nói:


- Ngươi lại muốn thế nào?


Hứa Tiên lạnh giọng nói:


- Đưa lên Nghiệt kính thai, để hắn phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã làm.

- Đưa lên Nghiệt kính thai, để hắn phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã làm.


Âm thanh như lôi đình, chấn động khoảng không, thần ân như biển, thần uy như ngục.


Tào thế tử này trước kia không biết đã từng hại bao nhiêu người, sau này cũng không biết sẽ hại thêm bao nhiêu người, chẳng lẽ bao nhiêu tội, chỉ một câu nhất thời hồ đồ là có thể miễn đi sao? Hôm nay Hứa Tiên đã không phải chỉ là báo thù cho bản thân, hắn thân là nhân cách phụ của Đông Nhạc Đại đế, muốn thẩm tra rõ ràng một vụ án, tra rõ tội nghiệt của Tào thế tử.


- Nghiệt kính thai! Nghiệt kính thai! Nghiệt kính thai!


Chúng quỷ trong suốt mười tám tầng địa ngục gòa thét, không để ý tới đám quỷ sai gào thét đánh chửi, dần dần hợp lại thành tiếng hô vang, lặp lại liên hồi, tựa như sóng biển, chấn động cả Địa phủ. Lúc này chúng quỷ chốn địa ngục cuồng hoan, bọn chúng không biết chủ của thanh âm kia là ai, nhưng lại biết đó là một kẻ còn công chính, còn uy nghiêm hơn cả thập điện Diêm La.


Chín điện Diêm Vương cũng là biến sắc, lần này nếu như không xử lý khéo, uy nghiêm của bọn họ sẽ bị tổn hại thật lớn, không khỏi nhìn về phía Sở Giang Vương.


Tào thế tử xụi lơ ngã trên mặt đất, ngay không cả còn tâm tư báo thù nữa, chẳng qua là nắm lấy ống tay áo của mẫu thân, như tìm được phao cứu hộ:


- Nương, nương, ta không muốn lên Nghiệt kính đài.


Phụ nhân mặc cung trang vừa an ủi nhi tử, vừa quát Sở Giang Vương:


- Chúng ta có một nhi tử như vậy, ngươi sinh thời muốn làm thanh quan, liên lụy tới chúng ta đây còn chưa đủ hay sao?


Vừa nói vừa than thở khóc lóc.


Hứa Tiên rỉ tai nói với Thân Đồ Trượng mấy câu, Thân Đồ Trượng bỗng nhiên vươn bàn quỷ trảo khổng lồ hướng về phía Tào thế tử trên đài cao bắt đi. Thập điện Diêm vương cũng là kinh sợ:


- Lớn mật!


Trước mặt bọn hắn lại dám trắng trợn bứt Tào thế tử đi, thì Địa phủ còn có mặt mũi nào nữa.


Giữa không trung, chẳng biết lúc nào có một vầng luân minh nguyệt kính chiếu sáng trên cao, lóe ra ánh sáng bạc, khiến cho cả thân thể của Thập điện Diêm La cũng chững lại. Bọn họ đều là linh thể, càng chịu ảnh hưởng khổng lồ của Nhiếp Hồn kính, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Nhưng cũng chỉ cần trong thời gian nhay mắt này, Thân Đồ Trượng đã nắm lấy Tào thế tử trong tay, chạy về phía đài Nghiệt kính. Mỗi một bước cũng hàng trăm mét, âm thanh chấn động vang khắp địa phủ.


Thập điện Diêm la hô quát đuổi theo phía sau, làm ra đủ loại phép thuật, đánh vào thân thể khổng lồ của Thân Đồ Trượng, lưu lại từng đạo từng đạo vết thương, nhưng ở chốn Âm phủ âm khí nặng nề này, những vết thương nhày liền trong nháy mắt đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Không mất bao nhiêu thời gian đã chạy tới trước đài Nghiệt kính.


Đài cao mười trượng, kính lớn thập vi, quay về hướng đông, bên trên viết bảy chữ:


- Nghiệt kính thai tiền vô hảo nhân (đứng trước nghiệt kính không có ai là người tốt)


Nhưng nếu người lương thiện vừa chết, thì linh tính quang minh, đứng trước Nghiệt kính, càng rõ ràng, cũng vì trong lòng không có bóng ma nào tốn tại, cho nên không thấy rõ nguyên hình, ánh sáng thiện hồn càng thêm sáng tỏ, đạo đức công càng thêm rộng lớn, thì càng được lên Thiên Đình, hoặc tới thẳng các điện khác tra ưu khuyết điểm, đều không cần tới đây, cho nên Nghiệt kính còn được gọi là " nghiệp kính".


Nếu là ác nhân, đương nhiên là sẽ lộ nguyên hình của hắn. Có câu: "Nhâm nhĩ cái thế gian hùng đáo thử tựu ứng tang đảm, bằng tha phiến thiên thủ đoạn đăng thai tái nan khi tâm" ( mặc cho ngươi ở thế gian oai hùng tới cỡ nào, dù thủ đoạn như thiên cũng không thể che dấu)


Hứa Tiên mặc cho Tào thế tử giãy dụa, tay nắm hắn,ném một cái tới trước đài, Tào thế tử nhất thời ngây ra như phỗng.


Rồi sau đó thập điện Diêm La chạy tới, cũng là ngẩn ngơ. Trông Nghiệt kính vốn trong veo kia, giờ phút này lại cuồn cuộn hắc khí. Trong đó đã hiện rõ vô số chuyện, đủ loại tội trạng của Tào thế tử,đúng là không thể tính hết. Nào là hại người, giết người,lấn hiếp người khác, gạt người, hơn nữa còn dùng miệng lưỡi khéo léo, che dấu đi tội ác.


Thập điện Diêm La đều biết Tào thế tử có chuyện xấu, nhưng lại không ngờ tới, thậm chí có những tội ác như vậy, ác nhân như vậy chính là trong Địa phủ cũng hiếm thấy.


Hứa Tiên cũng cau mày, càng lộ thêm vẻ lạnh lùng, chỉ vào Tào thế tử trước đài gương nói:


- Tần NGhiễm Vương, ngươi nói, ác nhân như thế, nên phân phạt ra sao?


Cặp mắt như điện như lửa, sâu như biển, làm cho Tần Nghiễm Vương có chút không dám nhìn thẳng, trong khoảng thời gian ngắn ngập ngừng không biết nên đáp lại ra sao.


Tào thế tử phản ứng lại, khóc rống lên, nước mắt giàn rụa nói:

Tào thế tử phản ứng lại, khóc rống lên, nước mắt giàn rụa nói:


- Tường bá bá, Tường bá bá, con là Tuyền nhi mà!


Thanh âm thê lương đầy bi ai, nhưng hắn lại không biết, những kẻ đã bị hắn làm hại cũng có những tiếng khóc thảm thiết như vậy.


Sở Giang Vương nói:


- Vị tiên trưởng này, là lão không biết dạy con, xin thứ cho lần này, van ngươi hãy để cho hắn một con đường sống.


Đường đường là Diêm Vương, lời nói đã là lão lệ giàn giụa.


Chẳng qua là không biết, người bị nhi tử của hắn làm hại, cũng có phụ thân khóc ròng thương tiếc hay không.


Hứa Tiên quát hỏi:


- Tần Nghiễm Vương, còn không đáp lời ta?


Nếu là thiện ác bất minh, còn cần Nghiệt Kính này làm cái gì, không bằng đập nát luôn, nếu là chẳng phân được thị phi, thì còn cần Địa phủ này làm gì, không bằng hủy hết đi.


Tẫn Nghiêm Vương sửa sang lại mũ áo, ngẩng đầu lên nói:


- Theo luật pháp Âm ti, nên vào tầng thứ mười tám ở Địa ngục, trọn đời không được sinh.


Phụ nhân mặc cung trang vừa chạy tới theo nghe thấy câu như vậy, nhất thời ngất trên mặt đất.


Hứa Tiên nói:


- Được được được, coi như ngươi không thẹn với hai chữ Diêm La này.


Rồi sau đó cao giọng nói:


- Cò của Sở Giang Vương, Tào Tuyền, vi phạm pháp lệnh, không chuyện ác nào không làm, Tần Nghiễm Vương phán vào tầng thứ mười tám trong Địa ngục chịu phạt, thiên địa chứng giám, nhân quỷ chứng giám.


Lôi âm cuồn cuộn, quanh quẩn Địa phủ, trong các tầng Địa ngục, vạn quỷ vui mừng.


Hứa Tiên không để ý tới Tào thế tử đang xụi lơ trên mặt đất, cùng chư Diêm vương đang trợn mắt há hốc mồm, nói với Thân Đồ Trượng:


- Chúng ta đi thôi!


Ba người liền phá âm giới đi ra, chỉ để lại một lời khuyên:


- Dùng Nghiệt kính chiếu người khác, lại quên chiếu những người bên cạnh mình. Ngày khác nếu ta là Diêm la,, nhất định dùng Nghiệt kính này lần theo tất cả quỷ trong Địa phủ.


Tận chỗ sâu cùng trong địa phủ, cặp mắt đó lại một lần nữa mở ra, cũng chỉ lắc đầu cười khổ:


- Nếu ta là Diêm La, nếu ta là Diêm La, ngươi là đang trách ta, không thống trị tốt Minh phủ của ngươi sao?


Hứa Tiên thoát ra khỏi địa phủ, cũng thoát ra khỏi nhân cách phụ Đông Nhạc đại đế, chỉ cảm thấy bầu trời trong sáng hẳn lên, không còn âm trầm hắc ám như ở dưới địa phủ. Đối vởi đủ chuyện vừa rồi,, hắan cũng có mấy phần thở gấp. Bản thân hắn không băng lãnh quyết tuyệt như Đông Nhạc Đại đế vậy, cũng sẽ đồng tính với lão tang tử Sở Giang Vương, nhưng nguyên nhân hết thảy cũng là do Sở Giang Vương. " tử bất giáo, phụ chi quá" mà thôi (con dại cái mang).


Hứa Tiên hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi đứng trước Nghiệt kính, nếu cảm giác của mình không sai, bên trên dài Nghiệt kính có một mảnh Âm Dương kính, nhưng giờ phút này lại không có cách nào thu hồi. Không biết ngày sau có cơ hội thu thập lại đủ Âm Dương kính này, không biết là uy lực của nó sẽ như thế nào đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận