Hư Lộ


Lạc thành trong suốt hai ngày náo động cả lên, phủ đệ của Trần Mưu trở thành cấm địa. Mặc dù quan binh cố gắng trấn áp phong tỏa xong tin đồn ma quỷ vẫn lan tràn khiến lòng dân vô cùng hoang mang. Người khổ tâm nhất trong sự kiện này cũng chính là Trần tướng quân oai dũng của chúng ta. Giờ này ông ta đang phải ăn nhờ ở đậu ở phủ thành chủ, hằng ngày thì vẫn theo dõi tình hình của khu vực hắc khí.


- Chẳng biết tên tiên nhân kia làm cái trò gì nữa? Việc mời hắn giúp đỡ sẽ là họa hay phúc đây.


Trong lòng đang lo lắng đủ điều thì Trần Mưu được quân sĩ vào báo là hắc vụ đã tiêu tán gần hết. Quả là tin tốt lành, lão phấn khởi huy động một đội hộ vệ tinh nhuệ cùng mình đến xem tình hình ngay. Sau hai ngày đêm điên cuồng hấp thu âm hồn, Nguyên Hạo đã đạt đến Ngưng Khí tầng sáu đỉnh phong. Hắn muốn dùng phần âm hồn còn lại để cố gắng đột phá Ngưng khí tầng bảy. Nếu đổi lại là người khác thì chỉ cần chưa đến một phần trăm âm hồn ở Lạc thành là đã đủ để đạt đến Ngưng khí tầng chín đỉnh phong rồi. Thế mà giờ Nguyên Hạo chỉ có thể từ tầng hai tiến đến tầng sáu thôi. Như vậy mới thấy sau này hắn tìm tài nguyên tu luyện rất nhiều mới được.


Tập trung tinh thần cao độ, Nguyên Hạo cứ hấp thu không ngừng nghỉ. Với sự hỗ trợ tuyệt vời của Tiểu Vô, năm canh giờ nữa trôi qua, hắc khí cuối cùng sót lại cũng không còn nữa. Hàng loạt tiếng trầm đục trong cơ thể vang lên, cơ xương khớp của hắn dường như đã thay đổi hết. Vươn vai đứng dậy, Nguyên Hạo cảm nhận rõ sức mạnh thể chất và linh lực của mình đã bước sang một cấp độ mới. Đối với võ giả Ngưng Khí kỳ có ba cột mốc quan trọng là tầng một, bốn và bảy. Ở tầng một chính là tẩy kinh phạt tủy, thoát phàm tục bước chân vào tu tiên đạo. Tầng bốn là bước vào Ngưng Khí trung kỳ, tầng bảy là Ngưng Khí hậu kỳ. Khi thay đổi cảnh giới thì thực lực sẽ tăng vọt, ví như Ngưng Khí tầng bốn đấu với tầng năm sẽ vẫn có cơ hội thắng, nhưng giữa tầng sáu và tầng bảy thì lại khác. Nếu không có vũ kỹ cao cấp hoặc pháp khí lợi hại thì căn bản hầu như tầng sáu không thể là đối thủ của tầng bảy được. Đến Ngưng Khí hậu kỳ thì cơ thể đã được cải tạo tương đối hoàn chỉnh, còn việc trúc cơ thành công tiến lên Trúc Cơ kỳ mới chính là thật sự bước chân vào tiên nhân. Bởi vì ở Ngưng Khí kỳ tuổi thọ tu sĩ vẫn như người phàm, chỉ có đến Trúc Cơ mới có thể tăng thọ nguyên của mình. Nhưng Trúc Cơ nào có dễ dàng, ngàn người trúc cơ mới có một người thành công. Một phần vì đan dược tăng tỉ lệ đột phá như Trúc Cơ đan đối với tông môn nhỏ là cực kỳ quý hiếm. Nên chỉ có những đệ tử được tông môn bồi dưỡng hoặc lập đại công mới được ban phát.


- Cuối cùng cũng đạt được Ngưng Khí tầng bảy rồi haha.


Chịu trận suốt hai ngày, cuối cùng cũng đạt đến Ngưng Khí hậu kỳ, Nguyên Hạo tâm trạng vô cùng phấn chấn. Hắn quên mất xung quanh nơi mình đang đứng vốn từng là một phủ đệ uy nga nhất Lạc thành.


- Sao rồi? Cảm nhận thực lực tăng lên rất sảng khoái đúng không? Ngươi lại nợ ta thêm một lần đó hắc hắc


Tiểu Vô mặt dày lại hiện lên một bên ngạo nghễ nhưng lần này Nguyên Hạo đã có chuẩn bị tâm lí sẵn sàng. Vừa thấy tên ôn con này nhảy ra là mắng xối xả ngay:


- Ngươi còn dám hiện thân ư? Ta có thù kiếp trước với ngươi sao hay là ngươi ganh tị nhan sắc, trí tuệ của ta? Tại sao ba lần bảy lượt kiếm chuyện chơi ta thế hả? Thế mà đứa nào nói chúng ta vốn một thể? Thật là rắm thúi, ta nhổ.

- Ngươi còn dám hiện thân ư? Ta có thù kiếp trước với ngươi sao hay là ngươi ganh tị nhan sắc, trí tuệ của ta? Tại sao ba lần bảy lượt kiếm chuyện chơi ta thế hả? Thế mà đứa nào nói chúng ta vốn một thể? Thật là rắm thúi, ta nhổ.


- Này này, ngươi đừng có vô ơn như thế. Không có Hư Vô linh căn gia gia ngươi thì ngươi làm gì được như bây giờ chứ??? Ta chỉ giúp ngươi rèn luyện nhanh hơn tí mà thôi. Ngươi nên nhớ nếu ngươi tu luyện từ từ như kẻ khác thì đến chết rục xương cũng chẳng đi đến đâu đâu. Đúng là làm người tốt lại bị vu oan, mai mốt năn nỉ ta cũng không làm gì cho ngươi nữa.


Tiểu Vô tỏ ra hết sức bất bình, giận dỗi phản bác. Thế nhưng Nguyên Hạo nào dễ dàng tin nó như thế. Nếu hắn còn nghe theo tên này thì chắc chết lúc nào không biết. Thấy thái độ dửng dưng của Nguyên Hạo, Tiểu Vô xem chừng nó không dễ ăn hiếp tên chủ nhân này nữa rồi. Nó bèn tìm cách xoay chuyển chú ý qua chuyện khác.


- Thôi, ta không thèm chấp với mấy tên não nhỏ như ngươi nữa. À, cha con kia đã hoàn thành xong việc tái tạo thân thể rồi đó, hắc hắc. Ta cũng thấy khó hiểu lần trước tại sao ngươi hút hết linh khí cả ngàn dặm mà chỉ tăng lên tầng hai Ngưng Khí. Bởi vì Hư Vô điểm hiện sẽ khiến thiên địa động, linh khí phủ xuống không ít đâu. Sau khi trở lại cơ thể tìm hiểu ta mới biết hai tên kia đã tranh thủ linh khí của người đễ tăng tốc và cải tạo thêm cơ thể mới nữa. Việc này do hai tên đó, không có liên qua gia gia đây nha hắc hắc.


Tiểu Vô thâm hiểm muốn Nguyên Hạo quay mũi giáo sang cha con Khương Thiên. Có điều nó đã lầm to. Nguyên Hạo chẳng những không hề tỏ ra tí gì bực mình mà hai mắt đỏ hoe lao đến dồn dập hỏi:


- Khương Thiên và bá phụ thành công thật rồi sao? Đội ơn trời đất, ta mừng quá. Bây giờ họ đâu rồi? Mau cho ta gặp họ đi.


Tiểu Vô đôi mắt nhấp nháy kỳ mang, Không biết nó nghĩ gì nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nó vung tay tỏa ra một luồng sáng trắng bao lấy Nguyên Hạo. Từ cơ thể hắn hai quả cầu sáng bay ra rồi lớn dần lên thành hình dáng hai người một lớn một nhỏ.


- Tiểu Thiên


- Nguyên Hạo ca


Thế giới bỗng như bé nhỏ lại, tìm cả trần gian này biết đâu ra người thân của mình. Đối với nhiều người, họ có rất nhiều tài sản nhà cửa nhưng họ mãi không có tình thương gia đình thật sự. Thành tiên đắc đạo rồi có nhớ được hai tiếng mẹ cha? Đạp bước phong vân có quên tình nghĩa huynh đệ? Một mình tịch mịch trên đỉnh cao sống mãi với đất trời, hắn có thật sự hạnh phúc? Nguyên Hạo và Khương Thiên anh em họ có thể bỏ mạng vì nhau thì những cái khác có xá gì chứ.


Cả Khương Thượng đứng kế bên Tiểu Vô cũng ngậm ngùi, lão sống ở thần giới bao nhiêu năm chỉ thấy người hại người. Chẳng biết được như hai đứa nhóc này có thể tìm được mấy ai cơ chứ?


- Ngươi danh ganh tị à Tiểu Vô?


Trải đời như lão nhìn qua đã thấy Tiểu Vô trầm mặc hơn bình thường nên mới quan tâm hỏi.


- Tại sao ta phải ganh tị với hai đứa nhóc chứ? Hư Vô linh căn ta sống không biết bao nhiêu triệu năm rồi, ta cũng không cần ai bầu bạn cả.


Tiểu Vô không nhìn lão mà tùy ý đáp.


- Chính vì ngươi không có bạn bè nên ngươi mới cô độc. Ta biết ngươi vẫn còn lòng tự tôn cao quý của mình. Ta không hiểu tại sao Hư Lộ lại muốn một kẻ phàm nhân không có linh căn để bầu bạn với ngươi nhưng chắc chắn có nguyên do riêng của việc đó. Thực lực yếu rồi sẽ mạnh lên thôi nhưng tình cảm thì không phải muốn là sớm chiều xây dựng được. Nguyên Hạo đứa trẻ này rất tốt, ta không biết hắn có thiên phú gì về tu luyện không nhưng hắn là một người hiếu nghĩa. Một kẻ như vậy sẽ không bao giờ phản bội lại bạn bè, người thân của nó đâu. Nó cũng chưa từng xem ngươi là công cụ để tu luyện, ta nghĩ trong thâm tâm nó ngươi cũng là một người thân ruột thịt mà nó muốn bảo vệ.

- Chính vì ngươi không có bạn bè nên ngươi mới cô độc. Ta biết ngươi vẫn còn lòng tự tôn cao quý của mình. Ta không hiểu tại sao Hư Lộ lại muốn một kẻ phàm nhân không có linh căn để bầu bạn với ngươi nhưng chắc chắn có nguyên do riêng của việc đó. Thực lực yếu rồi sẽ mạnh lên thôi nhưng tình cảm thì không phải muốn là sớm chiều xây dựng được. Nguyên Hạo đứa trẻ này rất tốt, ta không biết hắn có thiên phú gì về tu luyện không nhưng hắn là một người hiếu nghĩa. Một kẻ như vậy sẽ không bao giờ phản bội lại bạn bè, người thân của nó đâu. Nó cũng chưa từng xem ngươi là công cụ để tu luyện, ta nghĩ trong thâm tâm nó ngươi cũng là một người thân ruột thịt mà nó muốn bảo vệ.


Khương Thượng nói hết sức nhu hòa. Dù Tiểu Vô tồn tại rất lâu rồi nhưng tính cách nó vẫn còn nhiều điểm giống trẻ con, chỉ là kiến thức nó hơn người thôi. Tiểu Vô hừ một cái rồi nhìn Nguyên Hạo một cách phức tạp. Nó cũng không rõ tư vị trong lòng mình như thế nào nữa. Cuối cùng, nó chỉ để lại một câu rồi biến mất:


- Việc của ta xong rồi, giờ ba người tự lo đi. Tạm biệt.


Khương Thượng cũng không nói gì thêm, lão chỉ lắc đầu cười nhẹ thôi. Dù biện bạch điều gì nhưng thái độ của Tiểu Vô đã bán đứng nó rồi. Sau này hi vọng nó và hai đứa kia có thể hòa thuận với nhau. Lúc này đây, Trần Mưu cũng đã chạy đến. Khi thấy bóng dáng của Nguyên Hạo lão vội vàng dẫn hộ vệ tiến lại.


- Mạc tướng xin thỉnh an tiên nhân. Hai ngày nay không gặp được người ti chức rất lo lắng.


Đúng là Trần Mưu lão vừa mừng vừa lo thật. Lão lo vì cái phủ đệ đã tan tành mà lỡ không tìm được Nguyên Hạo nữa thì thê thảm rồi. Giờ hắn đứng sờ sờ ra đây thì đám hắc khí kia chắc là thử nghiệm phép thuật gì thôi, như thế lão cũng an tâm rồi. Nguyên Hạo nhìn lướt qua đống phế tích thì hiểu ngay vấn đề, dù vậy hắn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng vô cảm đáp lại:


- Ta vừa mới tu luyện xong một loại pháp thuật cao cường nên có ảnh hưởng xung quanh một tí. Đây là hai người thân của ta, ngươi hãy sắp xếp giúp chúng ta chỗ ở mới. Còn chuyện ngoại xâm cứ để ta giải quyết.


Vậy là Nguyên Hạo thong dong cùng cha con Khương Thiên di chuyển sang phủ thành chủ nghỉ ngơi. Tại đây hắn được Khương Thượng hướng dẫn những phép thuật căn bản của người tu tiên như khả năng khống chế vật, cầu lửa vvv. Vốn có trí tuệ hơn người, Nguyên Hạo học hỏi rất nhanh, còn đưa ra nhiều câu hỏi và lý giải riêng khiến Khương Thượng hết sức bất ngờ. Bình thường thì tỏ ra khá ngờ nghệch, sự thật trí thông minh và lĩnh ngộ của Nguyên Hạo là vô cùng nghịch thiên. Chẳng những hiểu từng chi tiết nhỏ, hắn còn đưa ra những lí luận vận dụng khác nhau để cải tiến. Trong tu tiên giới, đa số chỉ quan tâm tu vi, cấp bậc vũ kỹ, công pháp nhưng nếu có thể phát huy một vũ kỹ đến viên mãn thì khi đối đầu với kẻ cùng cấp sẽ có lợi thế cực lớn. Không chỉ Nguyên Hạo, Khương Thiên tư chất cũng rất tốt. Nhưng do bản thân không tu luyện như tu sĩ nên chỉ có thể ngồi phân tích một bên. Khương Thượng thì do không có tài nguyên tu luyện mà linh khí xung quanh cũng bị Nguyên Hạo nuốt hết nên lão chỉ có thể hỗ trợ hai người diễn luyện thôi. Mặc dù vậy, do vốn là thần nhân nên kinh nghiệm lão vẫn còn đầy đủ. Chỉ cần đủ thời gian và tài nguyên là lão sẽ tu luyện vù vù để đạt lại tu vi như cũ. Sau khi học xong những pháp thuật căn bản, Nguyên Hạo lại tự mình mò mẫm việc luyện chế ra âm hồn thuộc hạ cho mình. Âm hồn thuộc hạ cũng có khá nhiều loại, chủ yếu phụ thuộc vào linh hồn mà mình dùng để tế luyện. Nhắc đến linh hồn, Nguyên Hạo chợt sực nhớ ra điều gì. Hắn cầm Thạch Huyết lên ngắm nghía thật lâu rồi mỉm cười quỷ dị.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận