Hư Lộ


- Đến lúc rồi


Tiểu Vô lập tức hóa thành màn sáng bao lấy Nguyên Hạo vào trong. Từ trong đan điền rung lên những chấn động dữ dội, có nguy cơ vỡ nát ra. Đồng thời lúc này, thiên địa dị tượng xuất hiện, toàn bộ Lạc thần đại lục đều thấy bầu trời là một mảnh sáng chói lóa. Hàng loạt các cường giả từ tông môn đến ẩn thế đều đi ra quan sát, đây là điều chưa từng có trong lịch sử. Vô số lời bàn tán, suy đoán đưa ra khắp nơi, kẻ thì lo sợ thiên phạt, người thì đoán là một bí cảnh di tích nào đó mở ra, lại có tên cho rằng đây là bảo vật xuất thế. Tuy nhiên, hiện tượng kỳ lạ đó lại không duy trì quá lâu. Khoảng một nén nhang sau thì mọi thứ lại trở lại bình thường nhanh chóng. Có điều phong ba chỉ mới bắt đầu khởi lên mà thôi, rất nhiều thần toán tiên tri đang nỗ lực tìm câu trả lời. Còn ở Lạc thành Nguyên Hạo lại đang trong trạng thái chết giả nên hắn không biết chuyện gì diễn ra ngoài kia cả. Lúc này bên trong đan điền của hắn, một điểm sáng cực kỳ nhỏ xuất hiện như có như không, hết sức ảo diệu.


- Mau tiếp tục phần tiếp theo của Hư Vô công pháp để hấp thu linh khí thiên địa đi, nếu không ngươi sẽ chết thật đó.


Tiếng Tiểu Vô vang lên trong tâm trí Nguyên Hạo, nguy hiểm vẫn chưa qua, hắn còn phải chiến thắng một ải này nữa. Nguyên Hạo cố gắng bằng tia ý thức sinh tồn cuối cùng của mình, bắt đầu tiếp tục công pháp để hút lấy linh khí xung quanh. Lúc đầu thì chỉ từng tia linh khí nhỏ thẩm thấu vào cơ thể hắn đi qua một chu thiên hết sức khó khăn mới tiến về đan điền.


- Không ổn, quá chậm rồi.


Tiểu Vô lo lắng nhưng nó lại không thể làm gì hơn. Mọi chuyện bây giờ đành theo ý trời vậy.


- Không, ta không thể đầu hàng. Ta không muốn thất bại trước số phận


Khóe miệng Nguyên Hạo máu ứa ra, hắn bất chấp đau đớn như xé nát lục phủ ngũ tạng để tăng tốc hấp thụ linh khí lên. Giờ thì một lần đã có đến vài tia tiến vào cơ thể hắn một cách nhanh chóng, càng lúc tốc độ càng được đẩy nhanh. Chính Tiểu Vô cũng sững sờ, tên não nhỏ này vậy mà thành công rồi. Lúc này, phía bên trên căn phòng của Nguyên Hạo đã hình thành một lốc xoáy linh khí vô cùng bá đạo. Gia nhân, vệ binh của phủ Trần Mưu đều nhốn nháo rối loạn cả lên, bản thân lão cũng vội vàng chạy ra xem. Khi thấy lốc xoáy dị tượng xuất hiện từ căn phòng của Nguyên Hạo thì hắn thở phào rồi yêu cầu mọi người giải tán và dặn dò dù có chuyện gì xảy ra cũng không được làm phiền đến người trong căn phòng đó. Sau khi tất cả rời đi, Trần Mưu vẫn đứng yên cung kính, gã cảm thấy việc mình chiêu mời tên tiên nhân này hết sức đúng đắn. Nhìn pháp thuật của tiên nhân đầy uy năng thế kia thì e là quân địch chỉ thấy thôi cũng run rẩy sợ vỡ mật chứ nói chi đến đánh nhau.


Bên trong phòng sau một canh giờ, cơ thể Nguyên Hạo đã khôi phục trở lại, nhìn còn cường tráng và rắn rỏi hơn trước. Xung quanh chỗ hắn ngồi đầy chất dịch đen hôi thối nhầy nhụa. Thế nhưng Nguyên Hạo vẫn không hề biết, hắn còn tiếp tục thổ nạp lốc xoáy linh khí thêm hai canh giờ nữa mới ngừng lại. Thở ra một ngụm trọc khí, hắn chậm rãi mở mắt, trong con ngươi đen nháy toát lên một thần thái minh mẫn lạ thường. Nguyên Hạo cảm nhận được năm giác quan của mình bây giờ cực kỳ thính nhạy. Hắn có thể thấy được từng hạt bụi bay bay, kể cả những con muỗi đang lượn lờ tuốt trên trần phòng. Thính giác cũng tiến bộ đáng sợ không kém, hắn nghe được những tiếng kêu của nhiều loại côn trùng ở hoa viên bên ngoài hết sức rõ ràng chân thực. Bỗng nhiên hắn ngửi được một mùi vô cùng khó chịu, khi nhìn lại thì thấy hắn như ngồi trong một vũng bùn dơ dáy vậy. Hoảng hồn, Nguyên Hạo vội kêu lớn:


- Người đâu.


Hai tỳ nữ vội vàng cung kính bước vào thấy Nguyên Hạo đang ngồi trên giường. Bao quanh hắn là thứ xú uế gì đó thật ghê tởm khiến cả hai theo bản năng bịt mũi lại. Cảm thấy hình như tỳ nữ đang hiểu lầm mình, Nguyên Hạo đỏ mặt ho nhẹ. Hắn đảo mắt cái rồi nhanh chóng bật dậy bước xuống giường:


- Hai người mau chóng dọn dẹp sạch sẽ giúp ta. À, chuẩn bị nước nóng, ta cần tắm sau khi tu luyện xong một tý.


Tỳ nữ vâng dạ dọn dẹp tất cả xong thì thùng nước nóng cũng đưa đến, sau đó kính cẩn lui ra vì Nguyên Hạo từ chối họ phục vụ tắm giúp hắn. Ngâm mình thư giãn, Nguyên Hạo nhắm mắt kiểm tra những thay đổi bên trong cơ thể mình. Hắn cảm nhận hết sức rõ ràng mình có thể quan sát được mọi ngóc ngách trong cơ thể mình, kể cả lục phũ ngũ tạng đang vận hành như thế nào. Nguyên khoái trí rú lên:


- Càm giác này thật quá vi diệu đi.


- Ta nói ngươi không có tiền đồ không sai tí nào. Chỉ là bắt đầu có thần thức thôi mà làm như tìm được báu vật vậy. Haiz, còn phải rèn luyện nhiều.


Óa! Nguyên Hạo mở mắt ra thì thấy trong thùng nước tắm từ lúc nào đã có thêm thằng nhóc Tiểu Vô đang nhìn thẳng vào hắn đầy mỉa mai. Tên tiểu quỷ này toàn thích xuất hiện bất ngờ, có ngày ca sẽ cho ngươi biết tay. Nghĩ vậy nhưng Nguyên Hạo vẫn tỏ ra vui vẻ, dáng vẻ thành khẩn biết ơn:


- Tiểu Vô yêu quý, nhờ ngươi mà ca ta đã thành công tu luyện được Hư Vô công pháp rồi. Giờ ta phải làm sao để tăng cấp tu vi lên đây?


Nhìn cử chỉ và khuôn mặt nịnh nọt đê tiện của Nguyên Hạo, Tiểu Vô càng tỏ ra khinh thường nồng đậm. Thế rắm nào tên này lại là chủ nhân của ta chứ, một chút phong thái cường giả cũng không có. Chán nản nó lắc tay lia lịa nói:


- Ta không có cách nào hết, ngươi phải tự thân tu luyện thôi. Ta là linh căn chứ không phải túi trữ vật của ngươi... À mà nhắc đến túi trữ vật, ta nhớ là lão cha của thằng nhóc Khương Thiên có lưu trữ một ít thần linh thạch trong nhẫn trữ vật của hắn đó.


Như nhớ ra, Tiểu Vô vỗ vỗ đầu vài cái.


- Thần linh thạch? Nó tốt hơn linh thạch đúng không?


Nguyên Hạo vội chồm đến hỏi, trong lòng hắn đang mừng như nở hoa. Cũng không trách ca được nha, ca quá nghèo mà. Thế nhưng người ta nói ngày vui thì chóng tàn mà, câu nói tiếp theo của Tiểu Vô lại đạp Nguyên Hạo hắn rớt từ trên trời cao tươi sáng xuống vực sâu vạn trượng a:


- Ta lại quên mất, để hình thành cơ thể cho hai cha con đó, ta phải dùng hết trơn mọi thứ có thể bên trong túi trữ vật đó để phụ trợ rồi. Ít ra cũng còn cái nhẫn trữ vật cấp thần giới mà, hàng này ở linh giới là vô thượng kỳ bảo đó hắc hắc


Nói rồi Tiểu Vô móc ra cái nhẫn thảy qua cho Nguyên Hạo nhưng hắn chỉ chụp lấy theo phản xạ mà thôi. Thật đáng thương a! Nguyên Hạo giờ trông như một kẻ mất hồn vậy, ánh mắt đờ đẫn bi thương thê thảm. Khó mà trách hắn, nếu như bạn biết bạn tìm được một rương kho báu khổng lồ, thế nhưng mở ra thì trống rỗng thì ai mà vui cho nỗi chứ. Bi kịch nhân gian a.


- Tâm lí ngươi như vậy thì làm sao mà trưởng thành được. Thấy ngươi tội nghiệp, ta cho ngươi biết hai tin tốt. Một là vì Hư Vô điểm hình thành, thiên địa chuyển động nên linh khí xung quanh ngàn dặm đều bị ngươi hút vào. Bây giờ tu vi của ngươi đã là Ngưng Khí tầng hai rồi, chứ bình thường ngươi không thể tập trung linh khí lại để hấp thu như vậy đâu. Hơi đáng tiếc là nơi này linh khí quá loãng, chứ nếu không ngươi còn thu hoạch được nhiều hơn nữa. Việc thứ hai là do thần linh thạch, thần thảo các loại trong nhẫn trữ vật ta dùng hết cho việf bổ trợ hình thành thân thể hai cha con kia nên họ sẽ thành công sớm hơn so với dự kiến nhiều. Khoảng bảy ngày nữa là họ sẽ một lần nữa hồi sinh lại thôi.


Tinh thần của Nguyên Hạo run lên, dẫu biết cha con Khương Thiên sẽ có được thân xác mới nhưng hắn vẫn cứ lo lắng trong lòng. Bây giờ nghe được họ sớm có thể hồi phục lại thì mắt hắn ươn ướt xúc động.


- Nhưng ta cũng có hai lưu ý với ngươi.


Gừ! Nguyên Hạo quay ngắt lại, ánh mắt như thú dữ nhìn vào Tiểu Vô. Hắn đã quá quen với chiêu này của tên tiểu quỷ này rồi, sau bình yên luôn là giông bão đến. Cảm thấy không khí không được bình thường, Tiểu Vô vội nói hết một lèo rồi biến mất ngay:


- Bởi vì ngươi hút hết linh khí cả ngàn dặm xung quanh nơi này và vốn dĩ khu vực dân cư mấy tiểu quốc sống linh khí vô cùng thiếu thốn nên từ giờ ngươi có thể nghỉ ngơi vui chơi đi. Ý ta là dù có tu luyện sống chết cũng chẳng có tí linh khí nào để ngươi hấp thu ở đây nữa đâu. Còn tên Khương Thượng kia, hắn do tái tạo lại thân thể nên trừ linh hồn lực ra thì tu vi trở về số không rồi. Mà linh hồn của hắn vốn bị tổn thương trầm trọng, nhờ Dưỡng Hồn Thảo nên mới khôi phục chút ít. Nếu muốn hồi phục hoàn toàn cần phải có đan dược cao cấp hỗ trợ. Nói một cách kiêu ngạo, bây giờ ngươi chính là kẻ có tu vi cao nhất trong ba người đó hắc hắc, tạm biệt nhé.


Lắc lắc đầu, những điều này đối với Nguyên Hạo cũng không phải chuyện gì đáng sợ lắm. Không tu luyện ở đây thì đi nơi khác, hắn cũng không tính ở lại nơi này. Còn việc tu vi của Khương Thượng, lão đã có kinh nghiệm cộng với cơ thể tuyệt hảo, không chừng thành tựu sau này còn hơn xa lúc trước nữa. Vấn đề nhức đầu của hắn giờ là hắn không có vũ kỹ nào trong tay cả, làm sao mà phát huy uy lực của tiên nhân đây. Ngay cả những phép thuật cơ bản của tiên nhân hắn cũng không biết cái nào cả a. Buồn bực, Nguyên Hạo bước ra khỏi thùng tắm rồi mặc y phục vào, hắn muốn đi dạo một vòng cho tinh thần khá hơn. Vừa ra khỏi phòng, hắn đã thấy Trần thống soái đứng đợi mình với nụ cười nồng đậm.


- Trần Mưu thỉnh an tiên nhân, không biết ngài đi ra có điều chi phân phó cho mạc tướng?


- Khụ khụ, ta trước đây có mang thương thế nên không khỏe lắm, không biết các ngươi có thứ gì hỗ trợ cho ta không? Nếu có thì trận chiến này mới nắm chắc được.


Nguyên Hạo cáo già uy hiếp để xem Lạc thành này có thể bỏ ra cho hắn bao nhiêu thứ tốt. Biết đâu được một ít linh thạch tăng tu vi, hay thiên tài địa bảo gì sau này hắn đem bán cũng được. Trần Mưu gãi gãi đầu vài cái, tiên nhân cần gì hắn làm gì mà biết, sao không nói toạc móng heo ra cho rồi để lão tử ta đi kiếm. Thế là Trần thống soái phải kêu quản gia của mình đến hỏi. Tên quản gia mập mạp vừa nghe thì vội líu ríu thưa bẩm:


- Dạ bẩm tiên nhân, Lạc thành quanh năm chinh chiến, nhân dân khổ cực, nên chúng tôi cũng không có nhiều kỳ trân dị bảo gì. Tuy nhiên, trong Trần phủ cũng có được vài thanh thần binh lợi khí, ngoài ra vàng bạc chúng tôi cũng có chút ít, mong ngài không chê.


Dứt lời, tên mập vỗ vỗ tay. Hàng chục tên gia đinh vác lên mấy rương vàng, thêm vào đó là vài món vũ khí tinh xảo. Vừa nhìn là biết chúng được những cao thủ luyện chế vũ khí tạo ra rồi. Chỉ là Nguyên Hạo hắn giờ là tiên nhân, lấy cung, kiếm, giáo mác ra làm gì, càng không nói đến vàng, kêu hắn cầm vàng chọi địch hay sao. Nguyên Hạo chỉ biết ôm trán lắc đầu:


- Cất hết lại cho ta, ngươi nghĩ tiên nhân cần mấy thứ phàm tục này à. Cái ta cần là những loại khoáng thạch, kỳ hoa dị thảo, có linh thạch hay vũ kỹ càng tốt, nói chung cái gì liên quan đến tiên nhân là được. Nếu như không tìm ra thứ gì thì ta không chắc có thể giúp Lạc thành các ngươi đâu.


Trần Mưu biến sắc, điều lão lo sợ nhất đã xuất hiện. Nếu như không thỏa mãn tiên nhân thì họ làm sao giúp mình. Nhất thời không biết sao, nhưng lão vốn trải đời bên vội tìm cách xoa dịu Nguyên Hạo:


- Xin tiên nhân bình tĩnh, ta sẽ báo ngay với thành chủ đại nhân và dân chúng để có thể cung cấp thứ ngài cần sớm nhất. Xin ngài hãy nhẫn nại cho mạc tướng thêm chút thời gian.


Nguyên Hạo không nói gì, hắn gật đầu rồi phất phất tay. Ngay lập tức, Trần Mưu và cả đám gia nhân phóng mất tăm. Cả hoa viên chỉ còn Nguyên hạo gã với mấy thùng vàng bạc vũ khí thôi. Bọn Trần Mưu không dám lấy lại nên để đó cho Nguyên Hạo tự xử thôi.


- Haiz, ca vốn thuần khiết, không thích lấy của ai. Bọn họ quên cất lại thì thôi ta giữ giùm vậy.


Thốt lên vài câu bỉ ổi khiến người nghe nôn mửa, Nguyên Hạo vung tay thu hết vàng bạc vào nhẫn trữ vật mà Khương Thượng để lại. Vì Khương Thượng đã hóa giải khế ước nên hắn có thể dễ dàng nhận chủ chiếc nhẫn. Không gian bên trong nhẫn thật sự rộng lớn khiến hắn cảm thán mãi không thôi. Lúc ở Phong Linh tông, túi trữ vật của Bàn tử chỉ chứa được tầm hai met vuông trong khi nhẫn này chứa cả ngọn núi cũng được nữa. Sau bữa cơm tối, Nguyên Hạo lững thững dạo trên đường phố của Lạc thành. Không khí ở đây không đông vui phồn hoa như Biên thành ngày trước nhưng lại có nhiều thứ kỳ lạ bày bán. Thì ra xung quanh Lạc thành là rừng rậm hoang sơ, đi thêm một tí sẽ đến dãy Hành sơn vĩ đại. Rất nhiều nhà mạo hiểm, đoàn đội đã vào đây tìm các thứ quý hiếm, cổ vật rồi đem về các thành thị bán lại. Lạc thành vì vị trí địa lí gần nhất nên đa số bảo vật tìm được sẽ bày bán ở đây đầu tiên. Nhiều thương nhân cũng tìm đến Lạc thành để cầu tài. Họ hi vọng có thể tìm được vài món đồ cổ hay thảo dược quí hiếm để mua về bán kiếm lời. Nguyên Hạo bâng quơ đi dọc con đường, thỉnh thoảng hắn ngắm nghía vài thứ nhưng không mua gì. Lúc chuẩn bị trở về, bỗng nhiên tiếng nói của Tiểu Vô vang lên trong đầu hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận