Hư Lộ


Ba ngày yên lành trôi qua nhanh chóng, Nguyên Hạo và Khương Thiên cũng đã hiểu hơn về Huyết lão quái. Vốn lão vì chiếm được Đại Địa Liệt Diễm nên bị kẻ thù tung tin khắp nơi khiến lão trở thành đối tượng bị mọi người vây giết. Theo lão giải thích, trong thiên địa này có chia nhiều loại hỏa diễm gồm: thú hỏa, địa hỏa vả thiên hỏa. Trong đó, đa số luyện dược sư đều truy cầu thú hỏa cao cấp cho mình, thú hỏa tùy theo cấp độ yêu thú mà phân ra mạnh yếu. Còn địa hỏa, chỉ có một số luyện dược sư cao cấp thần thông mới có thể có được. Nhưng cũng chỉ sỡ hữu vài địa hỏa xếp chót chứ địa hỏa xếp tốp đầu hiếm đến gần như tuyệt chủng. Thiên hỏa, như tên gọi, đó là lửa của trời. Những hỏa diễm này chỉ có trong truyền thuyết vì ngoài độ nóng kinh người ra còn có thần thông đặc biệt riêng nữa. Có người còn nói thiên hỏa có thể tự sinh ra linh trí cho chính mình. Đại Địa Liệt Diễm chính là thiên hỏa bài danh cuối cùng trong thiên hỏa bảng, nhưng như vậy đủ để tất cả mọi người đỏ mắt lên tranh giành rồi. Chính vì lão quái vô tình chiếm được nó nên mang đến họa sát thân. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, từ xưa giờ vẫn thế mà. Nói đến hỏa diễm bảng, không ai biết được từ đâu mà có, ai là người tìm ra nhưng nó vốn đã lưu truyền từ xa xưa rồi. Bài danh trên bảng gồm một trăm loại hỏa diễm đứng đầu thiên địa, trong đó có năm mươi thú hỏa, ba mươi sáu địa hỏa và mười bốn thiên hỏa.


Hai anh em Nguyên Hạo nghe chuyện của lão quái đến say sưa, những kiến thức này quá mới mẻ với bọn chúng rồi. Huyết lão thì kể hăng máu vô cùng, đã lâu rồi lão không có thể tự sướng với người khác như vậy. Suốt ngày lão chỉ toàn phải ngồi nghe tên thần côn kia lải nhải thôi.


- Tại sao lão lại bị lạc vào Hư Lộ vậy, ta thấy lão không phải người thích mạo hiểm nha?


Nguyên Hạo đột nhiên tò mò hỏi.


- Có cho thần đan ta cũng không điên mà chui vào cái nơi kinh dị này. Chỉ là lúc đó ta đang bị cường địch truy sát, thập tử nhất sinh. Khi ta đang cùng đường, chuẩn bị liều mạng thì đột nhiên Hư Lộ xuất hiện nên ta không có lựa chọn nào mà lao vào luôn.


- Và ông đã gặp thần toán tử Vạn Thiên Thư trong này?


- Hừ, đừng nhắc đến cái tên ấy làm ta mất hứng, chỉ nghĩ đến hắn thôi là khắp người nổi cả da gà rồi. Kẻ khác rơi vào Hư Lộ thì lo giữ mạng từng phút, hắn thì lại vô cùng ung dung thong thả. Hai ngươi đoán xem khi ta lần đầu găp hắn thì hắn đang làm gì? Bảo đảm các ngươi nghe mà rợn cả da đầu, hắn đang hái hoa để bỏ vào nước tắm đó. Huyết Thần Sư ta sống cả vạn năm rồi cũng chưa từng thấy tên nam tử nào quan tâm đến nhan sắc như hắn đấy. Vừa dứt lời, Huyết Thần Sư lại cảm giác thấy một hơi thở thơm mát vô cùng quen thuộc sau gáy mình khiến lão phải nhảy lên hô lớn:


- Vạn Thiên Thư


- Hì hì không ngờ lão già khọm ngươi lại trốn ở đây tâm sự với hai tên nhóc này nha, sao không đi tìm bổn thần toán ta chứ.


Vạn Thiên Thư ánh mắt nhu mì nhìn Huyết lão quái khiến lão gần như hóa đá. Chỉ với một cái nhìn đã hạ gục một tiên nhân cao thủ, đây tuyệt đối là đệ nhất lợi hại rồi. Nguyên Hạo cũng cảm thán, hắn tự thề với lòng sau này không nên chọc giận tên gia hỏa biến thái này, quá đáng sợ rồi.


- Thư ca đến rồi, vậy chúng ta có thể xuất phát rồi à?


Nguyên Hạo phải tìm lý do để rời khỏi cảnh này gấp, hắn sợ mình cũng trúng chiêu của Vạn Thiên Thư thì toi mất.


- Ừm, ta đến dẫn các ngươi đi theo con đường mà ta tìm ra, trừ ta ra thì không ai có thể tìm được đâu. Nhớ trên đường đi chỉ nhìn theo ta không được quan sát lung tung, đừng như lão già này cứ mỗi lần chiêm ngưỡng nhan sắc chim sa cá lặn của ta thì hắn lại cứ ngẩn ra như kẻ mất hồn như thế đấy.


Vạn Thiên Thư bỉu môi khinh thường rồi dắt Nguyên Hạo ra khỏi nhà. Vừa ra ngoài, Thiên Thư sắc mặt trở nên cổ quái khi nghe tiếng lão quái nôn thốc nôn tháo bên trong.


- Lão già này lớn tuổi rồi còn ăn bậy ăn bạ. Kệ hắn đi, chúng ta đi tiếp tục.


Nguyên Hạo mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng, tên này mặt dày đến mức độ lô hỏa thuần thanh rồi. Tiên nhân mà cũng ăn bậy để ói được sao, cái này còn vượt qua cả truyền thuyết rồi. Giờ phút này, Nguyên Hạo tự thấy mình còn thua kém tên thần côn này quá xa. Hắn rõ ràng là cực phẩm trong những cực phẩm a.


--


Một canh giờ sau, mọi người đã đến được nơi cất giữ bàn cờ kỳ dị đó. Nơi này giống như một đình viện bỏ hoang rất nhiều năm, có một bàn cờ nằm ở giữa, tỏa ra cảm giác vô cùng tang thương xưa cũ. Nguyên Hạo nhìn bàn cờ mà cả người run rẩy, hắn thật sự không ngờ đến.


- Đây... Đây rõ ràng là cờ vây rồi.


Không thể tin được hắn lại thấy được bàn cờ vây ở thế giới kỳ lạ này. Bàn cờ này nhìn niên đại hình như rất xa xưa a.


- Ngươi biết loại cờ này? Bàn cờ này ta đoán nó đã ở đây hàng vạn vạn vạn vạn năm hoặc lâu hơn rất rất nhiều nữa.


Thiên Thư nhìn biểu hiện của Nguyên Hạo thì vô cùng chờ mong. Nhưng hắn cũng khó mà tin được Nguyên Hạo lại biết loại cờ mà khởi nguồn của nó xa xưa tận thời viễn cổ


- Không dám giấu thư ca, đây là môn cờ ta yêu thích nhất, cờ vây. Việc tại sao lại có bàn cờ vây ở đây thì ta cũng như người thôi, không biết cái bàn cờ này xuất xứ từ đâu.


Vạn thần toán cũng nhẹ gật đầu, nếu bàn cờ ở đây tất có lai lịch riêng của nó.


- Vậy ngươi thử xem có thể phá giải bàn cờ này không?


Nguyên Hạo gật đầu một cái rồi nghiêm trang ngồi xuống một bên trắng của bàn cờ. Hắn nhắm cả hai mắt lại để định thần, đây chính là tư thế chuẩn bị cho trạng thái tốt nhất của mình. Sau một tuần trà, cuối cùng Nguyên Hạo cũng bắt đầu, hắn cúi đầu chào về phía bàn thờ hết sức trang trọng. Đây là nghi thức thể hiện sự tôn trọng đối thủ vì Nguyên Hạo cảm nhận được đây có thể là ván cờ khó khăn nhất trong đời hắn. Gió bỗng nhiên nổi lên dữ dội tạo thành một vòng ngăn cách giữa Thiên Thư, Huyết Lão và Nguyên Hạo. Giờ tất cả mọi thứ đều bị ngăn cách bên ngoài, chỉ còn hắn và bàn cờ mà thôi.


- Ta xin phép đi trước.


Nguyên Hạo thần sắc bình thản, hắn đi bước đầu tiên và rồi trên bàn cờ dường như có người điều khiển khiến quân cờ đen cũng hạ cờ lại ứng tiếp. Vì không dám chắc mình có thể thắng nên Nguyên Hạo đã quyết định đánh cuộc dùng lối đánh độc nhất vô nhị của hắn tiến nhập bàn cờ. Cứ như thế ván cờ kéo dài được ba ngày, ở bên trong bức tường gió Nguyên Hạo đều không hề thấy đói khát mệt mỏi. Hắn cảm thấy mình dường như có thể lực vô tận để duy trì sự sáng suốt trong từng nước đi. Đến ngày thứ mười, ván cờ đã đi vào giai đoạn thắng thua, nhưng vi diệu là dù Nguyên Hạo nhìn sao cũng thấy đây là cờ hòa, hắn không có cơ hội thắng. Sự cân bằng giữa hai bên quân cờ dường như được dẫn dắt một cách cố ý.


- Quái lạ, ta cảm giác bàn cờ này đang cố truyền tải điều gì đấy.


Càng nhìn vào bố cục ván cờ, Nguyên Hạo thấy mình đang đắm chìm trong mộng cảnh nhân sinh tuần hoàn. Mọi thứ sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh, tựa như một vòng xoay vô tận.


- Sự cân bằng chính là nguyên tắc của tạo hóa thiên địa này ư?


Nguyên Hạo cứ lẩm bẩm một mình, hắn cảm thấy ý niệm cầu hòa ván cờ càng lúc càng lớn trong đầu mình khiến bản thân dần mất đi tự chủ. Lúc này, bỗng nhiên viên ngọc linh hồn của Khương Thiên tỏa sáng và bao trùm lấy hắn. Nguyên Hạo cảm thấy như mình đã ý thức lại mọi việc. Vội cầm viên ngọc thần hồn đứa em mình, hắn gầm lên:


- Cái gì là cân bằng? Cái gì là tạo hóa? Nguyên Hạo ta dù phải đảo ngược nhật nguyệt, phá vỡ luân hồi thì cũng quyết cứu được người thân của mình. Ta đã vô dụng để mất mẹ mình, giờ ta sẽ không để chuyện đó lập lại lần nào nữa. Không bao giờ!!!


Nguyên Hạo đã điên cuồng rồi, hắn thà phá vỡ tất cả chứ không bỏ đi cơ hội cứu lấy em mình. Chết có là gì? Nếu thấy người mình yêu quý mất đi mà không cứu mới là kẻ đáng chết. Nguyên Hạo ta tuyệt không như vậy, hãy cùng ta một lần "điên" với số phận nào.


- Haha, không có cờ hòa, chỉ có lòng không cầu thắng, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi


Nguyên Hạo cầm quân cờ lên và đặt xuống bàn. Hắn đã nhìn thấy bước đi cuối cùng giành thắng lợi rồi. Khi tay vừa buông quân cờ trắng ra, gió xoáy bỗng gào thét khủng khiếp gấp trăm ngàn lần. Bên ngoài Vạn Thiên Thư và Huyết lão phải lui chạy ra xa để trốn tránh vạ lây. Còn Nguyên Hạo bên trong vòng xoáy thì đầu óc quay cuồng, hắn chỉ nghe thấy một tiếng nói như sấm sét vang bên tai:


"Thiên địa phân hai, âm dương chia nửa...Thế cờ vốn chỉ có thể hòa, thế cục vạn năm chưa từng có người phá giải...Một bước đi thay đổi càn khôn, bánh xe tạo hóa sẽ xoay chuyển một lần nữa... Chào đón ngươi chính thức bước vào Hư Lộ...Bước trên con đường định mệnh....Mở ra kết cục muôn đời... Chứng Thánh chi đạo...."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận