Hư Lộ


- Ông thật sự là ai? Đệ của tôi còn cứu được không? Tôi xin ông hãy ra tay cứu lấy em tôi với.


- Hắc hắc, cứu thì có thể cứu được đó nhưng ta có một điều kiện.


Ánh mắt gã quái nhân trở nên giảo hoạt vô cùng nhưng Nguyên Hạo không quan tâm nhiều, hắn chỉ cần cứu được Khương Thiên thôi.


- Được, ngài cứ nói điều kiện đi. Dù phải hi sinh tôi cũng không ngại đâu


- Tốt, tốt.. Vậy mới là người chí tình chí nghĩa, lão phu rất thích. Thật ra cũng không có gì quá đáng lắm đâu. Khụ khụ ta chỉ muốn ngươi có thể dắt ta ra khỏi chỗ quỷ quái này.


Gã quái nhân cười bỉ ổi nhìn Nguyên Hạo đang mồm chữ o xoe tròn.


- Người đừng ngạc nhiên vậy chứ. Ở nơi này còn rất nhiều tên bị mắc kẹt giống ta không biết bao lâu rồi. May mắn gã hàng xóm của ta là một tên thần côn. Tuy hắn nói phét suốt ngày nhưng có lần gã từng tiết lộ với ta. Kẻ nào có được sự dẫn dắt của Vĩnh Hằng Chi Vật, kẻ đó mới có thể ra vào nơi này được. Mà ngươi thì... hắc hắc


- Nói như lão ta khác nào cái chìa khóa rồi, chỉ cần đi với ta lão sẽ có thể tự do ra ngoài được, nghe có khoa trương quá không vậy? Ta thậm chí còn không biết mình đã vào đây như thế nào nữa, lại càng không biết nơi này là nơi nào. Cuối cùng tại sao thằng đệ ta lại thành cái thứ mà lão gọi là Vĩnh Hằng chi vật vậy?


Nguyên Hạo xổ một tràng dài, hắn thấy mình tỉnh lại mà cứ như mơ. Thần kinh hắn tuy không yếu nhưng nhiều cái vượt tầm hiểu biết quá khiến hắn thấy nhức đầu hoa mắt cả lên.


- Cái này thì....


Quái nhân gãi đầu gãi tai. Cái chuyện này lão vốn nghĩ tên thần côn kia chém cho vui nên không buồn hỏi thêm gì nhiều. Giờ thì vui rồi, chuyện gì lão cũng mù tịt. Đang nghệch người ra, thì một giọng nói êm ái bên tai lão vang lên:


- Ta đã nói rồi, lão còn không tin thần toán tử thiên địa vạn vật đều thông linh, vô địch siêu cấp đẹp trai Vạn Thiên Thư ta đây.


Nguyên Hạo và lão quái nhân đều quay đầu nhìn lại thì thấy một tên ăn mặc diêm dúa, da trắng, môi đỏ, mắt sáng, một tay cầm quạt, che miệng cười duyên. Phụt... Nguyên Hạo muốn phun ra ngoài. Tên này mà giả nữ là cực xinh rồi, chẳng khác trong mấy phim kiếm hiệp Hồng Kông tí nào.


- Khanh khách, lần nào mọi người thấy nhan sắc của ta cũng đều sững sờ như thế đấy.


Tên này thật là biến thái mà, bá đạo như lão quái nhân cũng tự động lùi ra xa giữ khoảng cách với gã.


- Ngươi cũng quá không thật thà nha lão quỷ, tìm được cơ duyên như vậy lại tính ăn mảnh một mình. Ngươi nghĩ ngươi biết rõ ràng cách thức thế nào để ra thoát khỏi đây sao?


Lão quái im lặng không nói gì, đúng là hắn không nghĩ đến tên thần côn này. Ai biết cơ duyên này có thể cho phép bao nhiêu người ra ngoài đâu chứ.


- Hì hì bản thần toán tử ta cũng biết lão nghĩ gì rồi, giờ đợi ta nói chuyện với chàng trai trẻ này rồi tính sổ với lão sau.


Vạn Thiên Thư ánh mắt sắc nhọn lườm lão một cái rồi quay ngắt lại cười tươi như hoa bước đến bên cạnh Nguyên Hạo. Gã thần toán tử ngắm nghía toàn thân cậu từ trên xuống dưới thật kỹ khiến Nguyên Hạo nổi hết da gà. Cậu run rẩy nói:


- Thần côn lão ca, ta sinh ra xấu xí, lại bị thương băng bó khắp người. Ngươi có sở thích khác người cũng đừng nên chọn ta á.


"Phừng"


Toàn thân của tên Vạn Thiên Thư bất ngờ tỏa ra áp lực khủng khiếp khiếp Nguyên Hạo không sao thở nổi.


- Ta ghét nhất ai gọi ta là lão. Ta còn rất trẻ nha, phải gọi ta là Thư ca, rõ không?


Móa, tên này tuyệt đối là siêu cấp biến thái mà, Nguyên Hạo giờ khóc không ra nước mắt rồi.


- Vâng, Thư ca, em sai rồi. Thư ca oai phong tuấn lãng, ngọc thụ lâm phu, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh, em thật có mắt không tròng mà.


- Khụ khụ, được rồi, ta vốn có lòng bác ái, sẽ không chấp nhất với người trẻ. Những câu vừa rồi ngươi nên nói nhiều một chút, rất có tính giác ngộ đó.


Áp lực của Thiên Thư biến mất ngay lập tức, giờ lại trở thành khuôn mặt thỏa mãn đầy gió xuân, tên này không đi làm diễn viên thật là uổng mà.


- Ta đã xem qua rồi, số ngươi thật đỏ nha, là người cực kỳ có cơ duyên. Theo ta thì ngươi rất có thể là "Người được lựa chọn"


Ta kháo, mới vài tháng mà ta bị đuổi giết không biết bao nhiêu lần. Sao ta không thấy số mình "đỏ" chỗ nào nha. Nguyên Hạo khuôn mặt co giật, đau thương hồi tưởng lại.


- Tất nhiên, nhìn thấu triệt được thiên cơ là ngoài sức của ta nhưng xem ra hoàn cảnh này của ngươi lại không khác tiên đoán của ta là mấy. Trước tiên, ta sẽ kiểm tra một chút. Nếu ngươi thông qua được ta sẽ cứu linh hồn đang hấp hối của đứa em ngươi. Ngươi thấy sao?


Mỉm cười đầy ma mị, Thiên Thư đầy thâm ý nhìn Nguyên Hạo. Điều hắn đưa ra tất nhiên tên kia không thể từ chối rồi.


- Không biết Thư ca muốn kiểm tra ta như thế nào?


Nghe đến có thể giúp Khương Thiên thì Nguyên Hạo không cần suy nghĩ nhiều. Với người mà hắn yêu quý thì không có thời gian nhiều để cân đong đo đếm.


- Ngươi biết đánh cờ không?


- Cờ?


Nguyên Hạo giật mình nghi hoặc, tên này rảnh rổi lắm hay sao mà muốn rủ ta đánh cờ? Lão tử tuy rất giỏi cờ vây nhưng ở địa cầu còn chưa nổi tiếng thì sao tên này lại biết mà mời ta chơi cờ. Vạn thần côn không để ý ánh mắt của Nguyên Hạo, hắn vung tay lấy ra một bàn cờ với các quân cờ kỳ lạ.


- Để ta giới thiệu sơ qua về cách chơi cờ này nhé.


Sau một hồi giải thích sơ lược, Nguyên Hạo phát hiện cái này chẳng khác cờ vua ở địa cầu bao nhiêu, có thể nói là rất giống. Nếu chỉ vậy thì ca chẳng ngán ai, Nguyên Hạo trong lòng cười hắc hắc nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra ngưng trọng:


- Không biết cách thức kiểm tra như thế nào vậy Thư ca.


- Ngươi đánh thử với ta vài ván, nếu ngươi có thể thắng ta một lần... À không, chỉ cần hòa thôi thì ta có một tí niềm tin ngươi chính là người ta tìm kiếm


Tên này tự sướng thành thói rồi, ca ca ngươi thích cờ vây hơn nhưng tạo nghệ cờ vua ta cũng không có bao nhiêu đối thủ nha. Được lắm, để ca ca từ từ chơi với ngươi. Nguyên Hạo tỏ ra tụt rè, suy nghĩ một hồi rồi ấp úng đáp:


- Thật sự chỉ cần thắng một ván thôi là ngươi sẽ cứu đệ của ta?


- Vạn Thiên Thư ta bao giờ thất hứa. Chỉ là ngươi đừng làm ta quá thất vọng nha hì hì


Vạn thần côn che miệng cười đầy tự tin. Hắn vốn cho rằng mình thiên cổ cầm kỳ thi họa đều biết, tạo nghệ chơi cờ cũng thuộc hàng cao thủ. Tên nhóc chưa trưởng thành này mới biết đến loại cờ này cách đây vài phút thì đánh thế nào với hắn. Thôi thì chỉ hi vọng tên này thể hiện một tí tố chất là được rồi. Thế là ván thứ nhất bắt đầu, Nguyên Hạo cố ý đi những nước cờ tỏ ra hết sức gà mờ.


- Hì hì đi như vậy ta ăn mất quân của ngươi rồi.


- Trời ạ, lại đưa đầu ra như thế sao được, thật là mất hứng quá.


Khi gần nửa quân của Nguyên Hạo bị ăn hết, lúc này ánh mắt hắn sáng lên, gãi gãi đầu:


- Hình như ta chiếu thắng rồi.


- Hì hì ừ.... Cái gì, ngươi thắng?


Vạn Thiên Thư suýt tí nữa lọt cả tròng mắt ra ngoài. Hắn liếc qua liếc lại bàn cờ cả chục lần nhưng rõ ràng thế trận đã hết đường cứu. Những quân cờ mà Nguyên Hạo bị thua mất lại vô tình dẫn dắt thế cờ vô cùng vi diệu. Mọi thứ thoạt nhìn chỉ là vô ý đánh bậy đánh bạ ăn hên, nếu thật sự là có tính toán sẵn vậy thì trên đời này có loại người bố cục đáng sợ đến như vậy sao. Thần toán tử sờ sờ mặt mình, không phải nằm mơ, chắc tên này chỉ là ăn may mà thôi.


- Khụ khụ, tốt lắm, rất tốt... Ngươi không phụ kỳ vọng của ta. Ta sẽ thực hiện như ước định là cứu thằng em ngươi nhưng chúng ta phải đánh thêm vài ván để ta có thể chỉ điểm cho ngươi một hai. Ván vừa rồi ta chỉ đánh vui đùa nhường ngươi thôi, giờ ta sẽ nghiêm túc một chút đấy.


- Không thành vấn đề.


Nguyên Hạo cười như không bâng quơ trả lời. Này thì nghiêm túc, ca cho ngươi nghiêm túc cả trăm ván nữa cũng thế thôi. Cứ vậy, hai người lại đánh tiếp cả chục ván cờ.


- Khụ... Ngươi lại may mắn rồi, chơi lại.


- Hừ lần này ta sẽ dùng hết khả năng của mình. Ván tiếp nào.


- Chỉ thiếu chút nữa thôi... Chơi lại


- Ta không tin ta không thể thắng ngươi... chơi lại


Mười ván bại mười, Vạn thần côn ngồi bệt ra, thở hổn hển, tóc tai rối bù. Lão quái nhân đứng xem khuôn mặt quái dị. Lão muốn cười mà phải ráng nhịn xuống, hết sức khó chịu a. Sau vài hô hấp, thần toán tử Thiên Thư cũng bình tĩnh lại, hắn nhìn Nguyên Hạo đầy thâm ý rồi bỗng cười lên đầy vui vẻ:


- Haha thiên ý, thiên ý... Không ngờ cuối cùng ông trời cũng cho ta đã tìm được rồi. Kỳ nghệ của người đã xuất thần vượt xa cấp độ cao thủ bình thường, ta không phải đối thủ của ngươi, chỉ có thiên địa mới là đối thủ xứng đáng với ngươi mà thôi. Huyết Thần, ngươi hãy cứu tàn hồn của em hắn đi.


Thiên Thư quay sang lão quái vật ra lệnh khiến cơ mặt của lão co giật lên:


- Tại sao ta phải cứu? Mà hồn phách của thằng nhóc đó đã yếu như vậy, ta cứu như thế nào?


Khinh bỉ không thèm nhìn, Vạn thần côn chỉ bĩu môi đáp:


- Đừng nghĩ ta không biết trong lòng lão ra sao. Ta nói cho lão biết, chỉ cần hắn có thể thành công thì hắn muốn cứu bao nhiêu người ra ngoài đều được. Còn chuyện làm sao chữa trị linh hồn, chẳng phải khi vào đây, ngươi đã tìm được vài nhánh Dưỡng Hồn Thảo sao. Mặc dù nó là kỳ trân dị thảo khó tìm vô cùng nhưng nếu so sánh có bằng được việc thoát khỏi cái nơi đáng sợ này không? Bộ ngươi tính chết rục xương ở đây à, còn mối thù của ngươi nữa chứ.


Nội tâm của lão quái đắn đo một hồi, cuối cùng lão cắn răng thốt ra một chữ rồi biến mất:


- Được


Ít phút sau, lão quay lại với nhánh cỏ phát sáng trong tay. Loại cỏ này lấp lánh mờ ảo như không thực, y hệt như linh hồn vậy. Hô một tiếng, lão liền bao bọc Dưỡng Hồn Thảo lại bên trong một ngọn lửa màu nâu nhạt. Như có linh tính, ngọn lửa không ngừng thẩm thấu linh thảo rồi từ từ chậm rãi hòa tan. Thiên Thư đứng mộ bên xem, hứng thú nói:


- Quả không hổ là Đại Địa Liệt Diễm, bài danh thứ mười bốn trên dị hỏa bảng. Năm đó Huyết lão ngươi vì nó mà bị đuổi giết khắp tiên giới quả không uổng nha.


Sau một tuần trà, cuối cùng Dưỡng Hồn Thảo cũng hòa tan hết thành một giọt chất lỏng trong suốt. Lão quái liền hất tay đẩy giọt nước bay thẳng đến thấm vào trong viên ngọc linh hồn của Khương Thiên. Ngay sau khi giọt nước hoàn toàn biến mất thì viên ngọc đang nhấp nháy trở nên sáng hơn. Đến cuối cùng là sáng rực rỡ như ánh trăng vậy, hết sức kỳ ảo. Lão quái và vạn thần côn đều tỏ ra hết sức hài lòng. Lúc này bỗng trong viên ngọc phát ra giọng nói quen thuộc:


- Nguyên Hạo ca.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận