Hư Lộ


- Khốn kiếp, dám bắt cóc cháu gái lão phu còn ở đó buông lời ngạo mạn. Ngươi hãy dẫn theo một tiểu đội tinh anh cùng ta truy bắt tên láo xược này lại.


Gầm lên một tiếng vang vọng cả tông môn, đại trưởng lão lóe một cái đã biến mất không thấy đâu. Tên quản sự già thấy vậy cũng vội vàng chọn ra chục tên quản sự có tu vi cao nhất nhanh chóng đuổi theo.


- Sư phụ, chúng ta có cần giúp Hòa trưởng lão một tay không?


Trần Hằng quay sang sư phụ mình trưng cầu ý kiến. Vị trưởng lão Kình Thiên Phái này nheo mắt một cái rồi phất tay nói:


- Tất nhiên là phải bám theo lão già đó rồi. Nếu như có kẻ dám ăn gan hùm mật gấu sỉ nhục Kình Thiên Phái thì lão phu cũng muốn kiến thức xem hắn ta có bao nhiêu cân lượng. Ngược lại, mọi việc là do Hắc Diện Tông dàn dựng thì ta quyết không bỏ qua.


Thế là đám người Kình Thiên Phái cũng một đường bám sát, nhưng giữ một khoảng cách nhất định với đại trưởng lão. Trong lòng họ bán tín bán nghi, chưa xác định rõ thực hư nên vẫn chưa có động thái gì quá mức.


Tốc độ của Nguyên Anh kỳ đúng là khủng bố, chỉ một thời gian ngắn đại trưởng lão đã bỏ xa đám quản sự. Nhờ vào ấn ký bí mật lưu lại trên người của đứa cháu gái nên trong một chu vi nhất định lão hoàn toàn có thể xác định vị trí mà truy đuổi.


- Lũ khốn kiếp, các ngươi dám đụng đến một sợi tóc của Vân Nhi thì lão phu sẽ làm cho các người hình thần câu diệt, mãi không siêu sinh.


Vì lo lắng cho an toàn của cháu mình, đại trưởng lão không quan tâm thương thế mà dùng bí pháp để tăng tốc độ lên. Biện pháp tổn hại này giúp lão nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với mục tiêu.


- Ồ chúng đột nhiên dừng lại. Hừ Có âm mưu gì đây? Dù các ngươi có giở mưu ma chước quỷ gì thì ta cũng phải cứu Vân Nhi cho bằng được.


Vị trí mà đại trưởng lão lần theo đước hóa ra là một cánh đồng hoang. Một mặt phía xa giáp rừng, bên cạnh là một con sông chảy xiết. Một địa hình có thể nói thuận lợi cho việc giao đấu cũng như thất bại đào tẩu.


Bây giờ đã là cuối thu, cả cánh đồng toát lên một màu cỏ úa thê lương, tạo nên một cảm giác quạnh quẽ đến nao lòng. Giữa khung cảnh đất trời trống trải đó có hai chấm đen nhỏ có chút lạc lõng đứng ở giữa. Một là Vân Nhi và kẻ còn lại là một hắc y nhân thân hình khá nhỏ bé.


- Ngươi chịu khó một chút, đợi gia gia của ngươi và đám người Kình Thiên Phái chạy tới ta sẽ giải kinh mạch cho ngươi.


Hắc y nhân giọng điệu không buồn không vui nói với Vân Nhi. Cô bé lúc này đang có vạn con quạ đen bay trong đầu, muốn một hơi xả hết vào cái tên bắt cóc mình nhưng miệng lại không thể thốt ra dù chỉ một từ. Kinh mạch toàn thân của cô nhóc đã bị đối phương phong bế lại toàn bộ, ngay cả di chuyển, nói chuyện hay chớp mắt đều không thể thực hiện. Vì vậy cô bé chỉ biết dùng đôi mắt to tròn của mình hung hăn nhìn vào hắc y nhân mà thôi.


"Vù vù"


Một cơn gió mạnh như cuồng phong đột ngột thổi tới, một bóng người nữa hiện ra. Không nói thì ai cũng biết vị này chính là gia gia của Vân Nhi, đại trưởng lão Hòa Bỉ. Lão ta vừa tới nơi, liếc mắt thấy cháu gái cưng của mình vẫn klan toàn thì thầm thở ra một hơi. Khí thế từ đó cũng tăng vọt lên, mạnh mẽ quát lớn:


- Ta không biết các hạ là ai nhưng thân là trưởng bối lại đi bắt nạt một hậu bối nhỏ tuổi có thấy mất mặt lắm không? Nếu ngươi muốn đánh nhau thì Hòa mỗ đây xin phụng bồi, đừng lấy cháu ta ra làm tấm kiêng để uy hiếp.


- Chậm quá


Trước những lời chất vấn của đại trưởng lão, hắc y nhân chỉ lắc đầu thốt ra hai chữ.


- Ngươi nói vậy là có ý gì?


- Ta nói lão già ngươi quá chậm, đã vậy còn nhiều lời nữa. Ta dừng lại đợi ngươi cả buổi mới đến, ngươi thật sự làm ta quá thất vọng.


- Ngươi...


Bị lời nói đầy mỉa mai của hắc y nhân chọc giận, đại trưởng lão tức đến sôi gan. Với tính khí của lão, nếu không vì đứa cháu cưng thì đã không phải tốn nước bọt làm gì. Trực tiếp ra tay đánh một trận là xong.


- Ngươi cái gì? Muốn thì đánh lẹ đi.


- Được, vậy thì ta sẽ lóc thịt ngươi ra.


Gầm lên một tiếng, đại trưởng lão vung tay đánh một loạt chưởng pháp mạnh về phia hắc y nhân.


"Ầm ầm"


Sau một tràn tiếng nổ kinh thiên, ngay vị trí hắc y nhân vừa đứng, đất đá bị đánh tan thành một cái lỗ rất sâu. Do tránh ảnh hưởng đến cháu gái mình, đại trưởng lão đã kiềm chế điều khiển lực đạo rất chuẩn xác.


Khói bụi tản ra, hiện rõ thân ảnh của hắc y nhân đang lơ lửng. Y phục của hắn vô cùng tươm tất sạch sẽ, không dính cả một hột bụi. Hai tay hắn khoanh trước ngực, ánh mắt có chút hờ hững nhìn đối thủ, không hề có dấu hiệu sẽ ra tay phản công.


- Không tệ, hãy đỡ tiếp chiêu này của lão phu. Hắc Ngục!!!


Dường như biết trước chưởng lực của mình không đủ đánh bại được hắc g nhân, đại trưởng lão nhanh chóng nhắm hai mắt, miệng niệm một tràng chú ngữ. Sau vài chục hô hấp, quá trình chuẩn bị đã xong, đại trưởng lão cười gằn, thủ pháp hai tay biến hóa, cuối cùng hô lên một tiếng.


"Uỳnh uỳnh"


Mây đen như được hiệu triệu kéo về quần vũ cả một vùng trời, gió thổi mù mịt. Trước uy thế đáng sợ của chiêu số, hắc y nhân vẫn dửng dưng như cũ, bình thản đưa mắt nhìn.


- Thiên địa tù lung, hắc ngục hiện, giam hắn lại cho ta.

- Thiên địa tù lung, hắc ngục hiện, giam hắn lại cho ta.


Đại trưởng lão giơ ngón tay phóng ra một giọt máu hòa vào bầu trời đang điên loạn. Lão vừa ra tay xong thì một tia chớp lóe qua, từ hư không một cái lồng đen thui không biết từ đâu xuất hiện bao lấy hắc y nhân.


Nhìn thấy mọi thứ đã thành công mỹ mãn, đại trưởng lão nở một nụ cười đắc ý. Vừa ra tay lão đã dùng đến tuyệt chiêu bí mật của mình, không cho kẻ địch có cơ hội trở tay. Hắc Ngục cũng chính là pháp thuật thành danh của lão, vô cùng khó đối phó.


- Ngay cả chiêu này lão già thất phu Hòa Bỉ cũng dùng đến, xem ra vụ bắt cóc này không phải giả.


Từ trên cao, vị Nhạc trưởng lão cùng đệ tử Trần Hằng của mình và đám hộ vệ Kình Thiên Phái đã chạy tới, đứng một bên quan sát nãy giờ.


Nếu so về thực lực, Hắc Diện Tông tất nhiên không thể bằng được với tông môn hai sao rưỡi. Nhưng nếu chỉ đơn thuần đấu tay đôi thì lại là chuyện khác, chí ít một nửa Nguyên Anh kỳ của Kình Thiên Phái không phải là đối thủ của Hòa Bỉ. Đó không phải là kết luận chủ quan, mà là hoàn toàn chuẩn xác, bởi vì tu luyện càng lên cao, muốn tăng một tiểu cấp bậc vô vàn khó khăn. Do đó, chênh lệch giữa một tiểu cấp bậc với nhau cũng rộng như trời với đất, nếu không có vũ khí, pháp thuật cao cường hơn đối phương thì cơ hội chiến thắng của kẻ tu vi yếu hơn gần như là không có.


Nhac trưởng lão cũng thuộc về nhóm những lão giá bất tử trong tông môn nên mới đạt được cấp độ Nguyên Anh hậu kỳ như ngày hôm nay. Tuy nhiên lão ta đột phá chậm hơn Hòa Bỉ rất nhiều, nên nếu bàn đến căn cơ thì lão xa xa vẫn còn thiếu. Cho nên nếu hai người so đấu thì Nhạc trưởng lão không có nhiều tự tin có thể đánh bại được Hòa trưởng lão, dù ngoài mặt thì lão ta vẫn tỏ ra là mình vượt trội.


Phải biết rằng Hắc Diện Tông truyền thừa lâu đời, sau trận chiến Lạc Thần, Hòa Bỉ may mắn vẫn sống sót tu luyện cho đến giờ, nên nói đến bản lĩnh thì không bao nhiêu người cùng cấp vượt hơn lão. Nhờ có lão trấn thủ mà Hắc Diện Tông ở trong nhóm tông môn hai sao vẫn có uy vọng để kẻ khác e ngại, không dám càn quấy gây sự.


Trở lại với trận chiến, Nhạc trưởng lão vừa nhìn đã biết đại trưởng lão ra tay thật sự, bởi chiêu Hắc Ngục Tù Lung này tốn hao linh lực và phải dùng tinh huyết để hoàn thành. Bản thân Hòa Bỉ đang bị thương, nếu lão ta không vì lo lắng cho an nguy của cháu mình thì sẽ không dại gì xuất ra chiêu này.


- Không đúng, hình như Hắc Ngục của lão già kia có dấu hiệu bất ổn.


Định bay xuống nói vài câu, Nhạc trưởng lão bỗng khựng lại, nhìn cái lồng giam âm u kia rung chuyển, giống như đang bị bạo tạc từ bên trong. Phải biết rằng Hắc Ngục này đã từng giam cầm không ít Nguyên Anh kỳ lão tổ và chưa ai có thể phá giải được nó.


- Hừ, dù ngươi có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được đâu. Hãy thưởng thức thử ngọn lửa âm ti này.


Hòa trưởng lão đương nhiên đã sớm phát hiện dị trạng liền vung tay phóng ra một lá bùa, đồng thời vận dụng pháp thuật của mình. Lá phù lục kia sau khi bay đến gần Hắc Ngục liền hóa thành một ngọn lửa cuồng bạo màu nâu, không ngừng vồ lấy, nuốt trọn cả cái nhà tù màu đen kia.


- Âm Ti Tị Hỏa, lão ta đúng là chơi tất tay, không chừa một cơ hội nào cho kẻ địch. Trần Hằng, vi sư muốn con sau này cũng phải học hỏi điểm này. Một khi đã ra tay thì phải không để đối phương trở mình, nên nhớ chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể khiến cho chúng ta phải trả giá đắt. Con đường tu đạo vô tình, tuyệt không thể nương tay với bất kỳ ai.


Tuy không ưa gì Hòa Bỉ nhưng nhìn kinh nghiệm chiến đấu của lão ta, Nhạc trưởng lão cũng phải gật gù, lấy đó làm bài học răn đe đệ tử của mình. Trần Hằng nghe sư phụ chỉ bảo thì vâng dạ kính cẩn khiến Nhạc lão hài lòng mỉm cười.


Ngay lúc này, ngọn lửa âm ti của đại trưởng lão bỗng dưng bùng lên dữ dội, có dấu hiệu thoát khỏi sự kìm chế.


- Ngưng lại cho ta.


Lo sợ ngọn lửa ảnh hưởng đến cháu mình, đại trưởng lão gầm lên, cố gắng kìm ép Âm Ti Tị Hỏa lại nhưng không có tác dụng. Không còn cách nào khác, Hòa Bỉ bèn thuấn di lao đến chỗ Vân Nhi, định kéo đứa tôn tử của mình cùng tránh xa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngay khi lão ta vừa tiến sát đến đứa cháu gái thì một trận rung lắc dữ dội truyền đến và cuối cùng là một tiếng nổ rung chuyển cả một góc trời vang lên như thiên phạt hàng lâm vậy.


"Ầm ầm ầm"


Hàng loạt các mảnh vỡ đang bùng cháy Âm Ti Tị Hỏa văng ra bốn phương tám hướng, sắc mặt đại trưởng lão tái mét, lão phải vung tay tạo ra một màn phòng hộ và cùng lúc đánh bay những mảnh vụn đang bay đến kia. Lúc lão còn chưa xác định được tên hắc y nhân đang ở đâu thì một cánh tay giống như vô hình quỷ dị từ bên hông đánh tới.


- Khốn kiếp


Do kẻ địch áp sát quá nhanh, khi đại trưởng lão phát hiện ra thì không kịp đón đỡ nữa. Trong tình huống này lão chỉ kịp tế ra một cái thuẫn hình tròn bằng gỗ chắn trước người, ngay trước khi chưởng lực của hắc y nhân chạm đến.


"Uỳnh uỳnh"


Sau một tiếng va chạm điếc tai, cả người Hòa trưởng lão bị đẩy lui ra xa cả mấy chục bước mới ổn định thân người lại. Lão nhìn xuống cái thuẫn hộ thân của mình thì thấy pháp bảo đã bị một đấm đánh ra một đống vết nứt, hư tổn nặng nề. Cảnh tượng này làm cho đại trưởng lão không khỏi nuốt nước bọt một cái, trong lòng nổi lên sóng gió.


Người ngoài có thể không rõ, nhưng lão thì biết vô cùng chính xác các pháp bảo của mình được chế tác từ một loại gỗ quý hiếm, có khả năng ngăn trở công kích của Nguyên Anh hậu kỳ. Nhờ khả năng phòng ngự mạnh mẽ của mình mà cái thuẫn này được lão xem như bùa hộ mệnh, luôn mang theo bên mình, phòng khi bị đánh lén. Bảo vật quý giá là thế,ấy vậy mà tên kia chỉ dùng một đấm có thể đánh hộ thuẫn nứt như mạng nhện sao? Cho dù là tông chủ của Kình Thiên Phái, tu luyện nhục thân mạnh như yêu thú cũng không làm được như vậy đi nha.


Tội nghiệp cho đại trưởng lão, lão ta không hề biết rằng đối thủ của mình là một con yêu thú hàng thật giá thật, còn là yêu vương mạnh mẽ vô song, huyết thống cao quý, có thể xem là vương giả của cả cái linh giới này. Thật ra không phải lão ta không nghĩ đến mà căn bản chả ai tin được một yêu vương hóa hình trong truyền thuyết lại ăn no rững mỡ chạy đến đây chơi trò bắt cóc dân nữ cả. Từ khi nào yêu thú thuộc hàng đỉnh tiêm của Lạc Thần lại có khẩu vị lạ đời như thế cơ chứ. Để hóa hình thì yêu thú phải đạt ít nhất là thất phẩm, tức là tương đương với Hợp Thể Kỳ đại năng giả, tồn tại cao chót vót như thần linh so với họ.


- Khụ khụ


Hiện tại, đại trưởng lão cũng không thể suy nghĩ quá nhiều, thực lực đối phương bày ra chứng tỏ hắc y nhân rõ ràng là Nguyên Anh viên mãn, mà còn là loại thể chất quái vật trong cùng cấp nữa. Cho dù bây giờ phải dùng đến ách chủ bài của mình thì cũng không có bao nhiêu phần thắng, nhất thời đại trưởng lão rơi vào tình thế hết sức khó khăn.


Đúng lúc này, vị Nhạc trưởng lão kia nhẹ nhàng bay xuống, nhìn bộ dáng có chút chật vật của đại trưởng lão nói:


- Hòa huynh, ta thấy huynh thương thế chưa khỏi, muốn đối phó kẻ này không dễ. Hay là ta có đề nghị thế này, nếu ta giúp huynh cứu tôn tử thì chuyện hôn sự của hai nhà chúng ta... Huynh cũng biết nếu như Vân Nhi trở thành hiền thê của Trần Hằng thì lão già ta ra tay cũng hợp tình hợp lý thôi.


Lợi dụng tình cảnh khó khăn của đại trưởng lão, Nhạc trưởng lão liền nhanh tay đưa ra đề nghị của mình. Tuy lão không biết hắc y nhân có bao nhiêu lợi hại nhưng rõ ràng tu vi của đối phương cũng tương đương với lão. Ngoài ra, tên hắc y nhân kia lại dùng nhục thân để ngạnh kháng, xem chừng cũng là người tu luyện thể giống như Kình Thiên Phái của họ. Nếu chỉ so về sức mạnh thân thể, lão tự tin mình sẽ có thể đánh một trận ra trò được. Quan trọng nhất là điều kiện của lão ở đây là cứu cháu gái của Hòa trưởng lão chứ không phải bắt sống hay đánh bại tên kia. Vì vậy, cho dù đánh không lại thì cùng lắm lão xoay người bỏ chạy là được. Đạt đến cấp độ Nguyên Anh kỳ, thắng thua phân định cũng không khó nhưng muốn tiêu diệt đối phương lại không hề dễ dàng.


Nhạc trưởng lão không vội, lão híp mắt im lặng chờ đại trưởng lão quyết định. Nhìn đứa cháu yêu của mình, lòng của Hòa Bỉ vô cùng đau xót, cuối cùng lão đành thở dài một hơi đáp:


- Tôn tử của ta đành trông chờ vào Nhạc huynh vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận