Hôn Ước - Vkook

" Taehyung anh bị làm sao vậy" cậu bình tĩnh lại sau nụ hôn rồi không khỏi giật mình vì thái độ của anh.

" Nè.. anh làm gì vậy hả tên điên này" anh nhìn cậu cười không nói gì ròi bế cậu lên phòng, làm cậu từ bắt ngờ này sang bắt ngờ khác.

" ngủ đi" anh đặt cậu xuống giường rồi xoa xoa cái cầm đỏ bị anh bóp lúc nãy rồi cưng chiều hôn xuống nói.

" Anh bị điên à" cậu sờ trán anh nghi ngờ nói.

" ừm, điên rồi, điên nên chẳng thể nhìn ra gì cả" anh gạt tay cậu ra khỏi trán mình rồi cụng nhẹ đầu mình vào đầu một cái ròi đứng dậy rời khỏi phòng làm cậu không khỏi hoang mang.

Anh bước xuống phòng khách nhìn đóng tài liệu trên bàn, tất cả là thông tin về cậu mà anh bảo thư ký thu thập được, anh có chút nghi ngờ và tò mò về thân phận của cậu nên đã điều tra thử, kết quả làm anh thật sự bất ngờ, cậu chẳng giống với những gì cô miêu tả, anh cảm thấy rất thất vọng về cô nhưng nghĩ gần cô là do yêu anh nên mới làm như vậy nên chấp nhận bỏ qua dù gì cô cũng đang mang thai, anh hiểu lầm cậu thành như vậy còn đối xử rất tệ nữa nên hiện tại không biết cách nào để bù đắp và đối diện với ba mẹ, anh thật sự hổ thẹn, bây giờ anh chỉ biết đối xử nhẹ nhàng với cậu hơn rồi đợi ba mẹ quay về giải quyết, anh thật sự rất rối.

" anh ta trúng tà à" cậu nhìn anh rời khỏi phòng, liền bật người ngồi dậy khó chịu nói. Cậu chẳng hiểu anh bị gì nữa, tự nhiên lại làm trò khùng điên hôn cậu. Aiss chết tiệt cái đồ chết tiệt, anh làm tim cậu lại đập nhanh lần nữa rồi, phải làm sao phải làm sao đây.



Sáng hôm sau cậu vẫn như thường ngày dậy sớm chuẩn bị đi học rồi xuống bếp nhưng khi cậu bước xuống cầu thang đã thấy rất nhiều người giúp việc trong nhà. Cậu lại một phen sửng sốt.

" Cậu Jeon, chúng tôi là người giúp việc được cậu chủ điều từ nhà lớn đến. Hiện tại chúng tôi sẽ phụ trách tất cả công việc nên cậu cứ yên tâm ạ" Một người phụ nữ tầm khoảng 50 tuổi bước đến gần cậu rồi cuối đầu nói.

" Àa con hiểu rồi, cô có thể cho con biết tên được không, với lại cô gọi con là Jungkook được rồi ạ" cậu lễ phép đáp lại bà.

" Vâng cậu Jungkook, cậu có thể gọi tôi là Quản gia Lee"

Cậu cũng chẳng hiểu anh đang làm gì nhưng cũng chẳng quan tâm, vì bây giờ cậu có thể thoải mái tự do rồi, hiện tại cậu đã có thể trở về với đúng danh phận của mình, là khách của ngôi nhà này chứ không còn là osin nữa. Cậu thong thả bước về phòng lấy đồ chuẩn bị đi học.

" Ăn sáng rồi hẳn đi" khi cậu quay xuống thì đã thấy anh với cô ngồi đợi.

" có tôi thì vợ chồng hai người ăn không ngon" cậu đanh đá trả lời.

" Vậy tài xế đưa em đến trường" anh nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói.

" ừm" nói rồi cậu quay người bước đi.

" chồng à chuyện này là sao, em không hiểu" từ lúc xuống nhà nhìn thấy rất nhiều người hầu cô cũng đã rất bất ngờ và hiện tại lại thêm tính huống của anh và cậu trước mắt làm cô không khỏi bắt an.

" không có gì cả, như những gì em thấy, từ nay tất cả người hầu sẽ chăm sóc chúng ta, Jungkook không có bổn phận đó" anh thật sự còn chút thất vọng về cô nên lạnh nhạt nói rồi tiếp tục ăn.


" em hiểu rồi" cô thật sự rất bất an nhưng chẳng thể nói gì thêm với thái độ hiện tại của anh.



" Kookiee tao chết mất" trong quán ăn Jimin dựa cả người vào người cậu, bộ dạng chẳng có tí sức sống.

" Ai bảo mày hôm qua uống cho nhiều làm gì" cậu xoa xoa thái dương cho y rồi nói.

" Ngày vui như vậy phải uống chứ" y ngồi thẳng dậy đối diện với cậu để cậu xoa đầu cho mình.

" Đồ ăn đến rồi, cục cưng canh giải rượu cho em" JHope bưng đồ ăn ra rồi cưng chiều đặt bát canh trước mặt y.

" Đút béee" Jimin nhõng nhẽo nói.

" Qua đây ngồi cạnh anh nào"


" Aisss chết tiệt hai cái con người này" cậu ghét bỏ né sang một bên.

" lêu lêu" Jimin sung sướng há miệng ăn rồi cười híp mắt chọc ghẹo cậu.

" nhưng mà lúc nãy ai đưa em đến đây vậy Kookie" JHope thắc mắc hỏi vì sáng nay tiện đường đi rước cả hai nhưng cậu lại bảo cậu có tài xế đưa đến.

" Tài xế nhà họ Kim đó anh, em cũng không biết sao nữa, thái độ của anh ta hôm nay lạ lắm, em cũng không cần như trước kia nữa, hiện tại em là khách rồi" cậu kể lại.

" Chắc tại hôm qua tao chửi lớn quá nên đầu heo đó nghe đã thấm được phần nào rồi đấy" Jimin vừa nhai vừa tự đắt nói.

" Biết vậy hôm qua để cục cưng chửi nhiều hơn" JHope cười nhéo má y nói.

" Thôi mặc kệ anh ta, em chỉ mong hiện tại yên ổn đến lúc ba mẹ em quay về thôi"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận