Hoàng Thượng Vạn Tuế


Mùa hè, hai người đắp cái chăn thật mỏng, nhiệt độ cơ thể của Tống Hiểu Hoa đã khiến giường đệm ấm áp, sau khi Thẩm Cảnh nằm xuống, vén một góc chăn, giải nhiệt cho bản thân, bình thường hắn đều ngủ một mình, vừa nãy rõ ràng buồn ngủ muốn chết, hiện tại lên giường nằm cư nhiên không chút buồn ngủ nào. Lại nhìn gương mặt ngủ say sưa của Tống Hiểu Hoa, có nhiều lúc Thẩm Cảnh thật hâm mộ tính cách không tim không phổi của Tống Hiểu Hoa.


Nhắm mắt lại, nằm nghiêng sang một bên, nhường phần lớn giường lại cho Tống Hiểu Hoa.


Đáng tiếc, mặc dù chiếm bấy nhiêu diện tích Tống Hiểu Hoa vẫn không thỏa mãn, ban đầu Thẩm Cảnh nghĩ rằng Phương Văn nói Tống Hiểu Hoa ngủ không ngoan, cùng lắm chỉ là thích lăn qua lộn lại, càng về sau hắn càng hối hận không nghe lời Phương Văn.


Vốn dĩ, hắn đang mơ mơ màng màng, đột nhiên Tống Hiểu Hoa trở mình, động tĩnh rất lớn, hắn liền giật mình tỉnh lại.


Nói thật, giận nhất chính là những lúc thế này, rõ ràng sắp ngủ, lại bị người làm giật mình thức giấc, Thẩm Cảnh nghiến răng, nhưng không thể nổi giận.


Hai tay hắn khoanh trước ngực, nhắm mắt ngủ tiếp, làm bộ không nghe tạp âm ở bên ngoài, khi sắp sửa chìm vào mộng đẹp, một móng thịt đập lên gò má hắn, tiếng vang rất dội, Thẩm Cảnh đau đến giơ tay ôm mặt, Tống Hiểu Hoa nằm bên cạnh vẫn ngủ say sưa.


Thậm chí, Thẩm Cảnh cảm thấy rằng, sáng mai mình soi gương nhất định sẽ thấy dấu ngón tay trên mặt mình.


Vì đảm bảo mình không bị võ lực của Tống Hiểu Hoa làm hại nữa, Thẩm Cảnh chủ động xê dịch ra ngoài một tí, nhắm mắt lại, nhắm mắt lần nữa, có lẽ lòng mệt mỏi, một chốc sau liền ngủ.


Nhưng, sự thật chứng minh, không thể xem nhẹ sức mạnh trên giường của Tống Hiểu Hoa. (Ngữ: Bép! Mấy thím mấy chú ngưng suy nghĩ đen tối ná :v)


Thẩm Cảnh bị đè tỉnh lại, hắn mơ mắt, mơ mơ màng màng nhìn trước mắt mình, hắn cứng ngắc một lúc. Cằm Tống Hiểu Hoa đặt trên đùi hắn, cả người nằm ngang trên giường, còn thoải mái chép miệng.


Hắn nhịn xuống xúc động hất văng Tống Hiểu Hoa, từ từ ngồi dậy, sau đó, dời đầu Tống Hiểu Hoa ra khỏi đùi mình. Cuối cùng, mất sức chín trâu hai hổ mới chuyển Tống Hiểu Hoa về vị trí ngay ngắn, chất lượng ngủ của bé con này thật tốt. Trong quá trình di chuyển, mí mắt của bé chỉ run lên một cái, rầm rì tỏ vẻ không vui, hoàn toàn không tỉnh dậy.


Thẩm Cảnh mệt mỏi, mồ hôi dầm dề, đặt mông ngồi trên giường, dùng ánh mắt oán giận nhìn gương mặt tròn vo của Tống Hiểu Hoa, không cam lòng vươn tay chọc vào má bé, giống như đang trả thù.


Sau đó, cả người ghé vào gối đầu.


Rất nhanh, Tống Hiểu Hoa lại di chuyển, đang lúc mơ mơ màng màng, Thẩm Cảnh cảm thấy phía sau mình bị người đè, nặng đến mức hắn nghĩ nội tạng cũng sắp bị đè ra, nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh không thấy bóng dáng Tống Hiểu Hoa, chẳng biết bé bò lên lưng hắn từ bao giờ.


Hay rồi! Trẫm đã nói đêm nay, trinh tiết của trẫm khó bảo toàn mà T^T. Không ngờ Tống Hiểu Hoa là đứa con gái có mưu ma như vậy, vốn trẫm nghĩ rằng bé đã ngủ, không ngờ lúc nãy chỉ là diễn trò. Đầu tiên là giả bộ ngủ say để trẫm không đề phòng, lên giường ngủ, sau đó bày trò làm trẫm hao mòn sức lực phản kháng, tiếp đó, dễ dàng áp đảo trẫm như trở bàn tay. Cuối cùng, bắt trẫm tốn công kéo bé về vị trí ngủ, chờ trẫm mệt ngủ rồi đến đánh lén trẫm. Tống Hiểu Hoa này thật là mưu mẹo, nhất quyết dùng sinh mệnh để phục kích trẫm!


Lẽ nào lần đầu tiên của trẫm là kiểu từ phía sao ư?.... Ừ, không đúng, Tống Hiểu Hoa không có kết hợp với đồ chơi trong thân thể hắn, hắn thở phào nhẹ nhõm.


Chờ một chút! Điều đó không có nghĩa là bé không có đồ gì đó thay thế.


Phạt Vũ Vương cảm thấy mình gặp phải tình cảnh gian nan nhất đời mình, nhớ khi xưa ở tiền triều, không có người phụ nữ nào có năng lực phục kích trẫm. Lẽ nào, trẫm đau khổ bảo vệ trinh tiết nhiều năm như vậy lại bị Tống Hiểu Hoa phá hủy?


Thẩm Cảnh vô cùng đau đớn bổ não đủ loại tình cảnh, cho đến khi hắn phát hiện Tống Hiểu Hoa phía sau lưng không có động tác, chỉ đơn thuần là ngủ.


Thẩm Cảnh suy nghĩ quá nhiều, giờ này lại lúng túng, chậm rãi đẩy Tống Hiểu Hoa sang bên cạnh.


Nhưng không ngờ lúc này Tống Hiểu Hoa mơ màng mở mắt, nhìn Thẩm Cảnh cười ngây ngốc, miệng lẩm bẩm không rõ: “Thẩm… anh Thẩm Cảnh… hắc hắc…”


Thẩm Cảnh đen mặt, thầm nghĩ nói với bé, trẻ con không ngủ một giấc thật ngon à?


Tống Hiểu Hoa hoàn toàn không để ý Thẩm Cảnh, vươn hai tay, túm lấy Thẩm Cảnh, ôm vào lòng. Trên giường bé thường để một con gấu để ôm, hiện tại ngủ lơ mơ, trực tiếp coi Thẩm Cảnh là con gấu, ôm vào trong lòng.


Thẩm Cảnh bị ép chôn đầu vào lòng Tống Hiểu Hoa không ngừng ngọ nguậy, thật vất vả mới dời mặt từ lòng ngực Tống Hiểu Hoa ra ngoài, vậy mà mất nửa ngày vẫn không thoát khỏi hai cánh tay khỏe mạnh của Tống Hiểu Hoa.


Tống Hiểu Hoa giống như ôm búp bế, Thẩm Cảnh bị bé ôm vào lòng, khỏi phải nói hắn bực mình biết bao nhiêu.


http://diendanlequydon.com


Một thằng con trai, lại là thằng con trai chưa từng ôm con gái, hiện tại bị con gái ôm, lính có thể chết chứ không thể chịu nhục!


Thẩm Cảnh bắt đầu giãy dụa, nhưng lúc này Tống Hiểu Hoa y như uống thuốc ngủ, chất lượng giấc ngủ đúng là rấ tốt. Chỉ cần Thẩm Cảnh dời thân thể một cái, bé liền dùng sức kéo về, trải qua vài lần như vậy, Thẩm Cảnh mệt rã rời, mà Tống Hiểu Hoa vẫn ngủ vù vù như trước.


Hắn nhận thua, hắn thừa nhận hắn không khỏe mạnh bằng Tống Hiểu Hoa, được rồi, muốn trách thì trách chính mình thôi.


Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, Thẩm Cảnh cam chịu gối đầu lên cánh tay Tống Hiểu Hoa, ngủ!

Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, Thẩm Cảnh cam chịu gối đầu lên cánh tay Tống Hiểu Hoa, ngủ!


Giày vò một đêm, buổi sáng, Thẩm Cảnh không những ngủ không đủ giấc, thân thể còn đau nhức muốn chết, quan trọng nhất là


Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện trên áo ngủ của mình ướt một mảng, quả thật, Phạt Vũ Vương không dám tưởng tượng rốt cuộc là ai gây ra…


Trái lại, buổi sáng Tống Hiểu Hoa thức dậy, ngoại trừ không hiểu tại sao cánh tay tê rần, còn lại giống như không có chuyện gì, vẫn vui vẻ.


Thẩm Cảnh oán giận nhìn bé, lặng thinh ngồi trong gốc tường vẽ vòng tròn.


Tốt xấu gì cũng nhờ có cảnh ngộ lần này, mỗi khi Tống Hiểu Hoa muốn ngủ cùng Thẩm Cảnh, Thẩm Cảnh đều dùng ngôn từ đầy chính nghĩa cự tuyệt




Mấy ngày trước hôm khai giảng, cả nhà bắt đầu chuẩn bị hành lý cho Thẩm Cảnh đi thành phố B, Khương Hồng Cầm mua cho hắn cái vali du lịch, bên trong đầy đủ những thứ cần thiết, mua vé xe lửa xong, Thẩm Cảnh và bà Trần liền đi đến thành phố B sớm hơn. Thứ nhất là muốn tìm nơi ở cho bà Trần, thứ hai là không muốn đến ghi danh trễ.


http://diendanlequydon.com


Đội ngũ đưa tiễn cuồn cuộn từ trong nhà đến trạm xe lửa, một đám người tựa như nói không hết chuyện, Thẩm Cảnh kiên nhẫn lắng nghe, gật đầu trả lời từng người.


Hiếm khi Tống Hiểu Ho aim lặng, tính cách bé hoạt bát, hôm nay lại nói rất ít.


Trước khi lên xe lửa, Thẩm Cảnh nói chào tạm biệt với mọi người. Sau cùng, đi tới trước mặt Tống Hiểu Hoa, thấy chân mày bé nhíu lại, bèn vươn tay vuốt nó: “Cười một cái nào, cũng không phải tôi đi luôn không về. Về sau, có vấn đề gì không biết có thể hỏi tôi.”


Tống Hiểu Hoa mím môi, gật đầu.


Thẩm Cảnh hướng Tống Hiểu Hoa vẫy vẫy tay: “Tạm biệt.”


Bà Trần dắt Thẩm Cảnh lên xe lửa.


Tống Hiểu Hoa đứng đó cố nén nước mắt, cho đến khi Thẩm Cảnh đặt chân lên xe lửa, nước mắt của bé lộp độp rơi xuống, bé hít mũi, không dám khóc, đưa tay dùng ống tay áo lau gò má, nhưng mặc kệ lau như thế nào cũng không thể lau sạch nước mắt.


Lúc Thẩm Cảnh quay đầu lại, nhìn dáng vẻ Tống Hiểu Hoa dùng tay áo lau nước mắt. Nói chung, Tống Hiểu Hoa này vẫn có lương tâm, nghĩ như vậy, không hiểu sao lòng hắn cảm thấy có chút mất mác.


Chống lại cặp mắt ước nhẹp của Tống Hiểu Hoa, Tống Hiểu Hoa cố nén nước mắt, bé thấy Thẩm Cảnh nhìn về phía mình, liền cố gắng nở nụ cười.


Khuôn mặt tròn tròn của bé ửng hồng lên, không biết do khóc hay vì cái gì. Nước mắt không ngừng tràn ra khóe mắt, từ gò má chảy xuống, bé đưa tay để lên khóe miệng, vẽ thành vòng cung, giống như nở nụ cười thật to với Thẩm Cảnh, bé nghẹn ngào nói không nên lời, bả vai run lên từng cái.


http://diendanlequydon.com


Thẩm Cảnh nhìn bé cười cười, trong lòng nếm đủ mùi vị, tựa như đổ bình dấm chua, chua đến cổ họng hắn có vị chát, chua xót làm mắt hắn tối sầm.


Bà Trần kéo Thẩm Cảnh, hắn cúi đầu, mím môi, đi vào toa xe.


Hắn nhanh chóng chạy tới toa xe mình ngồi, bò đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy hình ảnh Tống Hiểu Hoa chôn đầu trong lòng Phương Văn khóc lớn, người lớn ở bên cạnh an ủi bé, bé vẫn khóc như đứt từng đoạn ruột.


Thẩm Cảnh sờ sờ ngực, hắn chỉ cảm thấy trong ngực hình như có âm thanh gào thét…


Không đi không phải tốt rồi sao?


Xưa nay, hắn chưa từng hối hận về việc mình đã làm. Cho dù sai, hắn cũng biết không thể xoay chuyển. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên thấy hối hận, hắn rời đi như vậy có phải sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ hay không…


http://diendanlequydon.com


Đầu của hắn nghĩ như vậy, im lặng ngồi xuống giường không nói lời nào.


Cho đến khi xe lửa rời đi, Tống Hiểu Hoa vẫn nằm trên vai Phương Văn lẳng lặng rơi nước mắt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận