Hoàng Thượng Vạn Tuế


Edit: Tô Ngữ


Cô y tá trong phòng y tế xem vết thương của Tống Hiểu Hoa, sau đó cầm máu cho bé, quay lại nói với cô Lưu: “Vết thương không lớn, không nghiêm trọng.”


Trái tim treo lơ lửng của cô Lưu cuối cùng được thả xuống, nhẹ giọng nói: "Hiểu Hoa, không sao, không sao."


Tống Hiểu Hoa chớp chớp đôi mắt tròn xoe, khóe mắt ươn ướt, mũi hồng hồng, gật đầu.


Phạt Vũ Vương ở bên ngoài đi tới đi lui, cảm thấy lâu như vậy mà Tống Hiểu Hoa vẫn chưa đi ra, lòng hắn càng dằn vặt, thấp thỏm nửa ngày, cuối cùng chân ngắn bước vào phòng y tế, núp sau tấm rèm màu lam nhạt len lén nhìn tình huống của Tống Hiểu Hoa.


Tống Hiểu Hoa được cô Lưu ôm vào ngực, đôi mắt ươn ướt, tầm mắt của bé rơi vào tấm rèm sau lưng cô Lưu, thấy bên dưới tấm rèm là cái tay nhỏ, cái đầu nhỏ của Thẩm Cảnh lộ ra lén nhìn bé, đôi mắt chứa đựng sự áy náy.


Tống Hiểu Hoa hướng hắn hít hít mũi, cái mũi giống như quả mâm xôi nhỏ, trên gương mặt vô cùng mịn màng, phía dứoi khóe mắt có lỗ thủng nho nhỏ màu đỏ có chút đáng sợ. Bé cười cười, lộ ra hàm răng trắng, nước mắt âng ấng trong hốc mắt làm nền cho cặp mắt, càng thêm long lanh. Sợi tóc mềm rũ trên gương mặt bé, giống như nói cho Phạt Vũ Vương biết, bé không sao.


Đột nhiên, Phạt Vũ Vương cảm thấy bĩnh tĩnh lại, gương mặt tròn vo thoạt nhìn không có đáng ghét như trước đây, thậm chí còn có chút đáng yêu.


“Ủa. Nhìn cái gì vậy?” Cô Lưu nhìn theo tầm mắt của Tống Hiểu Hoa, phát hiện Thẩm Cảnh đứng ở nơi đó. Cô quay lại vẫy vẫy tay gọi hắn.


Phạt Vũ Vương đi tới, cô Lưu xoa đầu hắn, nói: “Em tới đây tìm Hiểu Hoa à?”


Phạt Vũ Vương chần chờ mấy giây, sau đó gật đầu.


Cô Lưu đem Hiểu Hoa để xuống đất, Tống Hiểu Hoa hết sức tự nhiên nắm tay Thẩm Cảnh, ánh mắt cong như vầng trăng, căn bản không nhìn ra dấu vết vừa khóc. Chỉ có vết thương dưới khóe mắt là chứng minh việc bé thật sư bị thương.


Giáo viên không có lớp nhận việc trông nom hai bé, cô Lưu cầm điện thoại gọi cho Phương Văn.




Phạt Vũ Vương nhìn vết thương dưới khóe mắt của Tống Hiểu Hoa, , đáy mắt lóe lóe, hắn nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"


Tống Hiểu Hoa lắc đầu, trả lời: “Một chút cũng không đau!”


Phạt Vũ Vương nhìn thoáng qua tay bé đang nắm tay hắn, cảm thấy xấu hổ, rút tay về: “Nếu muốn chơi đùa thì cứ chơi với bọn họ là được rồi.”

Phạt Vũ Vương nhìn thoáng qua tay bé đang nắm tay hắn, cảm thấy xấu hổ, rút tay về: “Nếu muốn chơi đùa thì cứ chơi với bọn họ là được rồi.”


Tổng Hiểu Hoa ngước mặt lên, đáy mắt ngập tràn nghi ngờ: “Vì sao?”


Phạt Vũ Vương im lặng trong mấy giây, nói: “Tôi thích ở một mình.”


Tống Hiểu Hoa cười cong mắt, đáy mắt lòe lòe: “Nhưng, em thích ở cùng một chỗ với anh Thẩm.”


Nụ cười kia vô cùng xán lạn, cho nên Phạt Vũ Vương không thể nói lời tàn nhẫn được. Hơn nữa, nhìn vết thương trên mặt bé, hắn đành im lặng ngồi bên cạnh bé, nghe bé nói chuyện.




Buổi trưa, Phương Văn tan việc, liền vội vã chạy tới, đi vào nhà trẻ. Cô Lưu tiến lên đón tiếp, nói rằng mấy đứa nhỏ vừa ngủ trưa, kêu Phương Văn đi nhẹ một chút.


Phương Văn theo cô giáo đi vào, mấy đứa nhỏ trong phòng đều ngủ say.


Lúc đến bên cạnh giường nhỏ của Hiểu Hoa và Thẩm Cảnh, cô nở nụ cười, hai đứa nhỏ nằm đối mặt nhau, nắm tay nhau ngủ say sưa, giống như đã khỏi bệnh.


Phương Văn nhìn vết thương trên mặt Tống Hiểu Hoa, vết thương không lớn cũng không nghiêm trọng lắm, cô cũng yên lòng, rón rén ra khỏi phòng, nói chuyện vài câu với cô giáo, liền vội vàng trở về công ty đi làm.


Phạt Vũ Vương giả bộ ngủ mở mắt ra, nhìn đôi gò má phúng phính của Tống Hiểu Hoa, lại nhìn qua bàn tay bé nắm chặt tay mình, muốn rút về, động tác phải thật khẽ, xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng cũng rút được ngón út, không ngừng cố gắng rút ngón thứ hai, thứ ba… Mắt thấy bàn tay mình sắp được giải thoát, Tống Hiểu Hoa chép chép miệng, lại đem tay Phạt Vũ Vương chộp vào bàn tay mình.


Phạt Vũ Vương cam chịu, hắn trở mình, nhìn trần nhà.


Hắn không thể tin được, hắn cư nhiên cùng Tống Hiểu Hoa sống chung hòa bình.


Trong đầu hắn nhớ tới hình ảnh Tống Hiểu Hoa hai mắt rưng rưng cười với hắn, hắn thầm nghĩ, ‘cái thứ này’ cũng có lúc đáng yêu đấy chứ!


Chờ một chút…


Đột nhiên, Phạt Vũ Vương cảm thấy hình như hắn vừa công nhận chuyện gì đó rất kinh khủng, một cái móng vuốt khác tát về phía mặt hắn, khiến hắn giật mình.


Cứ như vậy, hắn nằm ở trên giường trợn tròn mắt cả buổi trưa.

Cứ như vậy, hắn nằm ở trên giường trợn tròn mắt cả buổi trưa.




Có lẽ là vì áy náy, ngay cả buổi chiều Phạt Vũ Vương cũng nhận mệnh để Tống Hiểu Hoa nắm tay hắn, cũng may là buổi chiều cô Lưu sắp xếp cho xem phim hoạt hình, mấy đứa nhỏ đều tập trung xem tiết mục trên TV, Tống Hiểu Hoa cũng đem toàn bộ lực chú ý đặt vào TV, không có quấn quýt lấy Thẩm Cảnh.


Phạt Vũ Vương không có tinh thần nhìn màn hình TV, liên tục ngáp ngắn ngáp dài.


Thật vất vả chờ tới giờ tan học, Phạt Vũ Vương cảm thấy mình như bị đùa bỡn ngàn vạn lần, cả người không có sức lực, nhìn Tống Hiểu Hoa mặc dù bị thương nhưng vẫn tràn đầy tinh thần và sức lực, hắn thật nghẹn lời!


Khương Hồng Cầm mang theo hai hộp bánh ga – to đứng ở cổng trường, thấy bóng dáng Thẩm Cảnh, liền kêu: “Thẩm Cảnh.”


Phạt Vũ Vương giật giật cái lỗ tai, vừa nâng mắt nhìn liền thấy Khương Hồng Cầm, mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào cái hộp trên tay cô. Liền cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh…


Khương Hồng Cầm bước tới, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ‘nóng rực’ của Thẩm Cảnh, đi thẳng tới chỗ cô giáo, hỏi thăm biểu hiện ngày nay của Thẩm Cảnh.


Cô giáo rất nể tình: “Biểu hiện của đứa bé này rất xuất sắc, tới nơi này không khóc cũng không làm khó, là đứa bé rất hiểu chuyện, rất chọc người yêu thích.”


Sau khi, Phạt Vũ Vương vểnh tai nghe xong, nhìn về phía Khương Hồng Cầm, trong mắt chất đầy ý ‘người thấy trẫm ngoan như vậy, người liền đem bánh ga – tô cho trẫm đi.’


Khương Hồng Cầm cười cong mắt, đáy mắt hiện ra nụ cười vui vẻ.


Tống Hiểu Hoa tới cửa, không thấy mẹ mình đón, cúi đầu có chút uể oải.


Khương Hồng Cầm nhìn thấy vậy liền bước đến, sờ sờ đầu Tống Hiểu Hoa: “Hiểu Hoa đang đợi mẹ à? Mẹ cháu lập tức tới ngay.”


Tống Hiểu Hoa ngẩng mặt lên gật đầu, chỗ bị thương khiến Khương Hồng Cầm chú ý tới: “Khuôn mặt nhỏ nhắn này sao lại bị thương?”


Phạt Vũ Vương chột dạ rụt lui vài bước.


Cô Lưu đem chuyện hồi sáng kể lại cho Khương Hồng Cầm nghe một lần.


Khương Hồng Cầm sờ sờ mặt Tống Hiểu Hoa: “Hiểu Hoa thật kiên cường, đến, dì cho Hiểu Hoa ăn bánh ga – tô.”

Khương Hồng Cầm sờ sờ mặt Tống Hiểu Hoa: “Hiểu Hoa thật kiên cường, đến, dì cho Hiểu Hoa ăn bánh ga – tô.”


Tống Hiểu Hoa nhận bánh ga – tô, mặt tràn đầy ý cười. Quay đầu nói với Khương Hồng Cầm: “Cám ơn dì.”


Phạt Vũ Vương ở phía sau im lặng nuốt nước bọt.


Hành động nhỏ của hắn làm sao thoát khỏi mắt của Khương Hồng Cầm, cô ngồi xổm xuống, quay đầu căn dặn Thẩm Cảnh: “Sau này, con không được chạy quá nhanh, nếu thấy Hiểu Hoa ở sau lưng, con phải dừng lại chờ con bé, biết chưa?”


Phạt Vũ Vương im lặng hai giây, sau đó, ngoan ngoãn gật đầu.


Khương Hồng Cầm đem hộp bánh ga – tô đưa tới, véo véo gương mặt Thẩm Cảnh: “Ngoan, đây là phần thưởng ngày hôm này của con. Về sau, mỗi ngày đều phải ngoan như thế này, biết không?”


Phạt Vũ Vương nhận lấy hộp ga – tô, đáp ứng.


Đúng lúc này, Phương Văn tới, hai người lớn dẫn theo hai đứa bé cùng trở về.


Trước khi đi, Phương Văn nhỏ giọng nói gì đó vào tai Tống Hiểu Hoa, Tống Hiểu Hoa ngước gương mặt trái táo lên, chân nhỏ bước lên.


Phạt Vũ Vương cầm hộp bánh ga – tô phấn đấu ăn từng ngụm từng ngụm, không có chú ý đến Tống Hiểu Hoa.


Cho tới khi trên má phải có cảm giác ướt nhẹp mà nóng hầm hập, hắn mới giật mình ngẩng mặt lên, thấy cái miệng nhỏ nhắn dính bơ của Tống Hiểu Hoa, Phạt Vũ Vương kinh ngạc làm rơi cái hộp xuống đất, hắn đưa một tay lên ôm gò má, dùng ánh mắt không dám tin nhìn Tống Hiểu Hoa.


Bé… bé… bé… bé con này cư nhiên đánh lén… Trẫm… trẫm… vô liêm sỉ… cô gái nho nhỏ… cư nhiên hôn lên mặt đàn ông… Xấu hổ… không biết xấu hổ!


Nhìn bóng lưng của Tống Hiểu Hoa và Phương Văn, một hồi lâu, Tống Vũ Vương không thể bình tĩnh lại được.


Khương Hồng Cầm đứng bên cạnh nhìn mặt Thẩm Cảnh, không biết có phải là do ảo giác hay không, thế mà có chút hồng, cô nhẹ giọng nói: “Thẩm Cảnh, con xấu hổ à?”


Phạt Vũ Vương đỏ mặt, hổn hển xoay người đi.


Trẫm mới không có xấu hổ! Trẫm chỉ cảm thấy tiếc cho cái bánh ga – tô bị rơi dưới đất thôi! Sao trẫm lại cảm thấy cái ‘quả cầu tròn’ kia đáng yêu cơ chứ? Tuyệt đối là nhìn lầm!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận