Hoàng Kim Đồng


Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi nói:- Gốm màu đời Đường tất nhiên là muốn, bất quá lão Lý trước đó đã cho ta mười kiện. Hiện tại ta muốn đồ sứ Từ Châu. Không biết Từ huynh bao giờ thì đốt chế xong?Gốm màu đời Đường tren thị trường quốc tế có giá trị rất cao, nhất là gốm ba màu, giá tiền còn muốn cao hơn thị trường trong nước. Có rất nhiều nhà sưu tầm người nước ngoài ưa thích thi thập gốm màu đời Đường. Trang Duệ muốn làm một vụ lừa gạt đám người nước ngoài kia.Bất quá số lượng đồ sứ thả ra không được nhiều. Mỗi chỉ tối đa chỉ có thể thả ra hai ba kiện. Hơn nữa địa phương còn phải phân tán, nước Đức một kiện, nước Pháp một kiện. Có như vậy mới không khiến cho phòng đấu giá quốc tế sinh ra nghi ngờ.Cho nên việc Lý Đại Lực xuát ra hơn mười kiện kia cũng đủ để cho Trang Duệ thực hiện việc này trong một khoảng thời gian ngắn. Trọng yếu hơn chính là những món đồ sứ kia đã bị người khác nhìn thấy, cái này Trang Duệ cần phải xử lý cẩn thận một chút. Nếu không sau gây ra phiền phức vô cùng lớn.Riêng việc làm đồ sứ thôi cũng đã trải qua một lượng công việc rất nhiều, trình tự thực hiện cũng rất rườm rà. So sánh với biện pháp nguyên thủy, trước tiên cần phải dùng da trâu lau cho sáng bóng. Riêng giai đoạn này muốn làm xong ít thì hai ba tuần, nhiều thì hai tháng.Sau đó mới đem đồ sứ để vào tỏng nước trà tẩy rửa, nấu trong khoảng năm đến sáu tiếng đồng hồ, khiến cho mặt ngoài biến đổi màu sắc. Trong lúc này cần phải chú ý đến nhiệt độ, nhiệt độ cao thì phải cho thêm axit flihydric vào trong đó. Nếu như nhiệt độ thấp thì phải dùng thêm kali cho vào trong nước.Cuối cùng là bọc đồ sứ vào trong giấy dầu, rồi vùi vào trong đất. Mặt ngoài của đồ sứ sẽ bị bùn đất ăn mồn, có như vậy mới tạo được cảm giác cũ kỹ.Loại phương pháp này tốn rất nhiều thời gian, nhưng lại có hiệu quả rất lớn. Nếu như so với việc trực tiếp dùng mảnh giấy ráp đánh bóng đồ sứ để làm giản điểm sáng của nó thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa bùn đất bám vào trong đồ sứ sẽ có được hiểu quả toàn diện, những biện pháp nhanh chóng khác còn lâu mới bì được.Phương pháp là cũ đồ sứ có rất nhiều loại, như là mài mòn, bóc lột men,...dùng lửa cùng với gỉ đất,...vân vân. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULLTừ Quốc Thanh nghe Trang Duệ nói như vậy thì suy nghĩ mất một lúc mới nói:- Muốn phục hồi đồ sứ Từ Châu chỉ sợ cần phải mất ít nhất nửa năm, hơn nữa, hơn nữa...- Từ huynh có chuyện gì nói thẳng, không có việc gì phải ngại..Trang Duệ biết được Từ Quốc Thanh vốn rất thẳng tính, hiện giờ ấp úng như vậy, chắc là có việc gì khó khăn không giải quyết được.Từ Quốc Thanh gãi gãi đầu nói:- Trang lão đệ, ta từ trước đến nay chỉ biết lo cho sở thích của mình. Những người xung quanh ta, ta lại quan tâm rất ít. Vợ của ta cũng bỏ đi về nhà mẹ đẻ rồi. Ta muốn...vay ngươi tâm năm mươi vạn, ba mươi vạn để lo cho vợ con, còn hai mươi vạn chỉ sợ không đủ để làm phí tổn thí nghiệm hầm lò Từ Châu.Sau khi Từ Quốc Thanh trải qua sự việc ngày hôm nay, hắn cũng hiểu được nhà mình từ năm 2000 đến nay vô cùng thiếu thốn tiền nong. Vợ mình vì sở thích của mình mà phải chịu khổ. Cho nên hắn mới nói ra những lời này.- Vậy huynh đại khái còn cần bao nhiêu tiền?Trang Duệ hỏi.- Cái này rất khó nói. Đất sét trắng thì không đáng tiền, nhưng mà men lại rất quý. Hơn nữa lúc bắt đầu làm, phế phẩm rất nhiều. Nếu như thuận lợi thì khoảng chừng năm mươi sáu mươi vạn là đủ. Nếu không thuận lợi, chỉ sợ có hai ba trăm vạn cũng không giải quyết được vấn đề.Trước kia Từ Quốc Thanh không có vì thân gia mà phải bận tâm. Hiện tại phải suy nghĩ đến, hắn có chút cảm giác không được tự nhiên. Hắn có thể không ăn cơm nhưng mà không thể bỏ sở thích đối với gốm sứ!Bất quá hiện tại nếu như để cho Từ Quốc Thanh trở lại cái phòng thí nghiệm kia chỉ sợ bản thân lại đâm đầu vào nghiên cứu, không hỏi đến bất kỳ thứ gì.Trang Duệ gõ gõ ngón tay lên bàn, Từ Quốc Thanh không biết Trang Duệ đang suy nghĩ cái gì. Cho nên hắn cũng không nói lời nào, căn phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.Chừng mười phút sau, Trang Duệ mới mở miệng nói:- Như vậy đi. Ta nghĩ là ta có cách, Từ huynh xem như vậy có được không. Ngươi cũng không cần phải mở lại cái nhà xưởng kia làm gì. Coi như là ta đầu tư, cải biến nhà xưởng kia trở thành một nơi chuyên nghiên cứu cách tu phục cổ gốm sứ. Huynh xem có được không?- Được! Đương nhiên là được. Bất quá lão đệ, cái phòng phí nghiệm này chính là đốt tiền a. Ta mặc dù không có gì, thế nhưng mà tiền của ngươi rất khó có thể thu hồi.Trang Duệ muốn đầu tư, Từ Quốc Thanh tự nhiên không có ý kiến, đó là tiền của đối phương, hắn muốn làm gì thì làm. Bất quá Từ Quốc Thanh cũng không muốn Trang Duệ vì sở thích của mình mà tiêu tốn tiền vô ích, cho nên mới nhắc nhở hắn.- Lời này của huynh chưa chắc đã đúng. Từ huynh, ngươi đốt chế ra những đồ sứ này ta có thể cho ràng là chính phẩm, hiện giờ chỉ cần đưa lên phòng đấu giá quốc tế. Không gạt ngươi, chỉ cần bán được ba hoặc năm món thôi là có thể thu hồi được tiền vốn rồi.Trang Duệ nói ra tâm tư của mình, sau khi nói xong thì nhìn về phía Từ Quốc Thanh.Từ Quốc Thanh không có nghĩ tới Trang Duệ lại nói ra những lời này, hắn không khỏi sững sờ, trên mặt hiện lên thần sắc khó xử, thì thào nói:- Cái này...đây khong phải là gạt người sao?Đối với kỹ nghệ của mình, Từ Quốc Thanh rất tự tin. Đồ gốm màu đời Đường do hắn đốt chế, tuyệt đối có thể dùng để đánh tráo với đồ thật.Hơn nữa Từ Quốc Thanh cũng hiểu được một số phương pháp kiểm nghiệm đồ gốm sứ. Hắn cũng biết những đồ gốm do mình làm ra, trừ phi sử dụng dụng cụ chuyên môn, nếu không không thể nào phân biệt được thật giả.Nhưng cái chính là Từ Quốc Thanh cũng không có vì tay nghề của mình cao mà đi lừa gạt của người khác. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mà trong vòng mười năm qua đồ gốm sứ của hắn làm ra không có bán ra ngoài. Trang Duệ nói những lời này khiến cho hắn cảm thấy mâu thuẫn.- Đúng! Là gạt người. Bất quá ta gạt người ngoại quốc.Trang Duệ biểu lộ sự thẳng thắn, thành khẩn của mình...hắn cũng không có mang đồ giả đi lừa gạt người trong nước. Trang Duệ cũng biết được một câu tục ngũ đạo tặc cũng có đạo của đạo tặc. Trang Duệ có thể làm những việc lừa gạt này nhưng cũng chỉ là lừa gạt người nước ngoài mà thôi. Hắn không có lừa phỉnh người trong nước.Từ huynh! Ngươi đối với thị trưởng đồ cổ không biết gì sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận