Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng


Trong đại điện u tối, một ánh đèn cũng không có, chỉ dựa vào ánh trăng cũng không đủ để chiếu rõ ràng gương mặt y. Y đã nhốt mình trong đại điện tĩnh mịch này một ngày một đêm rồi, không ăn, không uống, không nói, không giận, cũng không cười. Tựa như một khúc gỗ. Trong đầu chỉ hiện lên một câu hỏi, tại sao. Y đang lặp đi lặp lại tự hỏi mình một vấn đề ‘tại sao, tại sao tại sao……’ tất cả mọi việc giống như nằm mơ, một cơn ác mộng cực dài. Từ ngoài cửa có một người đi vào y cũng không hay biết, đó là một mỹ nhân áo đỏ dung mạo rất dịu ngoan, trên sắc đỏ y phục là hình chim phượng bay lượn. Nhưng không biết có phải vì diện mạo nữ tử quá dịu dàng hay không, lại khiến cho con phương hoàng trên y phục cũng trở nên mềm mại. Trong tay nàng nâng một chiếc đèn, trong bóng tối u ám, thân ảnh nàng trở nên cô độc, từ từ đi về phía nam nhân đang ngồi trong bóng tối. Nàng thật sự lo lắng, lúc này mình tới có khiến y ghét mình hay không. Nhưng mà, nhìn thấy bộ dạng y như vậy, nàng thật sự không yên lòng. Từ lúc nàng biết nam nhân này đến nay, cũng chưa từng thấy qua bộ dạng này của y. Hoặc có lẽ nguyên nhân là vì đã quá lâu rồi mình không nói chuyện với y, cho nên lúc thấy liền có chút ngại ngùng, mặt đỏ bừng, nàng cúi đầu, lấy hết dũng khí gọi: “Đại vương…… à không, hoàng thượng……” Nhiếp Lăng Phong không động đây, nàng ngây người một lát, lại lấy hết can đảm kêu một tiếng: “Hoàng thượng……” “Sao vậy?” Nhiếp Lăng Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, hơi cau mày nhìn nữ nhân mà mình chưa từng để trong lòng này: “Có chuyện gì xảy ra sao?” “Không phải vậy hoàng thượng, nô tỳ thấy đã một ngày một đêm hoàng thượng chưa ăn gì cả, cho nên mang một chút đồ ăn đến cho hoàng thượng.” Nàng nâng cái hộp đựng đồ ăn lên. Nhiếp Lăng Phong lãnh đạm nói: “Ta không đói bụng, hoàng hậu không cần quan tâm, sắc trời không còn sớm, hoàng hậu nên sớm đi nghỉ ngơi chút đi.” Hiển nhiên là hoàng hậu bị thái độ của y khiến cho không biết phải làm sao, nàng cũng biết làm như vậy không nhất định làm chiếm được niềm vui của y, thậm chí là còn khiến y chán ghét mình hơn, nhưng mà nàng lo lắng. Hoàng hậu đi tới trước mặt cái bàn, lấy một cây nên khác đốt lên, chiếu sáng nguyên cả cái bàn, lấy thức ăn trong hộp xếp ra. Quay đầu lại nhìn thấy Nhiếp Lăng Phong đang mắt lạnh nhìn nhất cử nhất động của mình, chợt cảm thấy sợ hãi. Đậy cái nắp hộp trống không lại, cầm đèn lên, nàng cúi người chào: “Nô tỳ cáo lui, nếu như hoàng thượng đói bụng, nhớ ăn một chút……” Giọng nói của nàng rất nhỏ, nói xong, yên lặng xoay người, định rời đi. “Hoàng hậu cùng trẫm ăn đi.” Nhiếp Lăng Phong đứng lên, đi tới trước mặt bàn kéo một cái ghế ra ngồi xuống, thấy trên đó là các loại bánh ngọt Giang Nam Đại Sở. “Hoàng hậu học làm thức ăn Đại Sở lúc nào vậy?” “Vào năm đó, nô tỳ mới vào cung, là ngày khi chúng ta thành thân, dường như hoàng thượng đói bụng, cho nên liếc nhìn dĩa bánh ngọt trên bàn, nhưng tựa hồ hoàng thượng rất không thích bánh ngọt của Hung Nô cùng với mấy món đồ dầu mỡ kia. Cho nên rõ ràng là hoàng thượng rất đói bụng, nhưng vẫn không ăn một miếng. Ngày hôm sau, nô tỳ đi ngự thiện phòng hỏi thăm, bọn họ nói, hoàng thượng từ nhỏ lớn lên ở Đại Sở, thích khẩu vị của Đại Sở, cho nên nô tỳ, tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt……” “Đặc biệt học, để có thể chiếm được niềm vui của trẫm ư?” “Không, không phải, chẳng qua là nô tỳ hy vọng, nếu như lúc hoàng thượng đến tẩm cung của nô tỳ, nô tỳ sẽ tự mình làm mấy món thức ăn, nếu hoàng thượng đói bụng, hoàng thượng có thể lót dạ, hy vọng người có thể vui vẻ một chút.” Nàng cúi thấp đầu. “Chỉ là muốn trẫm vui vẻ một chút thôi sao?” Không nghĩ tới thiên hạ này vẫn còn có người hy vọng mình mở lòng như vậy. Y sâu kín hỏi: “Làm sao nàng biết trẫm không vui?” “Nô tỳ cũng không biết tại sao, chỉ là có cảm giác như vậy…… hoàng thượng, nô tỳ không hề nghĩ gì nhiều cả……” Nàng thật sự là vô cùng sợ hãi y. Chỉ có vậy thôi cũng đã phát run rồi. Nhiếp Lăng Phong cau mày, không hỏi nữa, cầm đũa lên găp một viên bánh ngải cứu[1]. Cắn một miếng, mùi thơm ngát quấn quanh đầu lưỡi. Bánh ngải cứu viên, mẫu thân nói, trẻ con ăn bánh này vào ngày nắng nóng, thì sẽ không bị cảm nắng. Bất tri bất giác, y ăn hết, không dư lại một chút nào. Ăn xong lấy khăn tay lau miệng, nói: “Không tệ, mùi vị hoàng hậu làm, khiến trẫm rất hoài niệm.” Hoàng hậu khẽ mỉm cười, đứng một chỗ như mỹ nhân đầu gỗ. Đêm nay, Nhiếp Lăng Phong lại chủ động bảo nàng ở lại thị tẩm, hoàng hậu nhất thời hoảng chân hoảng tay, lại càng không nghĩ tới, Nhiếp Lăng Phong lại rất nhẹ nhàng, săn sóc. Sáng hôm sau, hoàng hậu sợ hãi nhìn Nhiếp Lăng Phong được thị nữ hầu hạ mặc quần áo, sau đó khẽ buông một ánh mắt nhìn mình, nàng liền mắc cỡ đỏ bừng cả mặt. Nhiếp Lăng Phong khẽ mỉm cười, nói: “Hoàng hậu ngủ tiếp một lát đi, không cần phải bối rối.” Nói xong, đi ra ngoài, hoàng hậu si ngốc nhìn, y thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại một lần. [1]: bánh được làm từ lá ngải cứu. Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, như vậy là được rồi, nàng rất thỏa mãn rất thỏa mãn. Nhiếp Lăng Phong hạ lệnh truy nã trong cả nước, vương thành tổn thất nghiêm trọng, Nhiếp Lăng Phong để bình ổn lòng dân, liền giúp các cửa hàng lương thực sửa chữa cửa hàng. Những cửa hàng khác cũng do triều đình bỏ tiền tu sửa. Sau vụ nổ y đi kiểm tra, phát hiện, thì ra đó là do hai sợi pháo dài, giống như pháo đốt bình thường làm nổ tung một chuỗi các cửa hàng. Thật giỏi đó, y hận đến ngứa răng ngứa lợi. “Hoàng thượng, vậy chúng ta có thực hiện kế hoạch đánh dẹp Đại Sở không đây?” Đại tướng quân vương có chút bất mãn nhìn hoàng thượng ra sức tu sửa vương thành, chẳng lẽ vương thành để từ từ hãy sửa không được sao? Thật là đáng giận. “Vương gian, nếu như vương gia có lòng tin san bằng kinh thành Đại Sở, vậy chúng ta không cần nghỉ ngơi đợi tu sửa vương thành xong nữa, trực tiếp đem binh đến Đại Sở, thế nào?” “Được lắm!” Ông ta nói. Nhiếp Lăng Phong cười một tiếng: “Vậy cũng được, trẫm hoàn toàn dựa vào đại tướng quân vương rồi, ngươi có thể yên tâm, trận đánh này, là chuyện trẫm tất phải thực hiện.” Y dứt lời, liếc mắt nhìn về phía Quan Bộ Phi đặc biệt đến vì phụ vương mình: “Diệp Hạ Thái, ngươi trở về lúc nào?” “Thần vừa mới trở lại.” Nhưng mà dù Nhiếp Lăng Phong tràn đầy hoài nghi, cũng không tiện hỏi, chẳng qua chỉ cười khẽ: “Lần này chẳng những phải dựa vào đại tướng quân vương, tiểu tướng quân vương, ngươi cũng phải vì trẫm mà kiến công lập nghiệp, biết không?” “Vâng.” *********Thải Thải bánh bao thịt********* Nơi hoang dã. Thải Thải đang vẽ trên một tờ giấy. Nàng định thiết kế một chiến xa đơn giản. Bên ngoài xe ngựa bọc đinh tán, có thể phòng ngừa tập kích bằng tên, hơn nữa trên cửa sổ khắc một cái rãnh sâu, sau đó gắn cung nỏ vào cái khe đó. Chỉ cần có người ngồi ở trong, tên có thể được bắn ra bốn phương tám hướng để tự bảo vệ an toàn cho mình. Trên con ngựa cũng mang áo mũ giáp đóng đinh tán kiên cố. Bên ngoài, có mấy người đang đứng, bao gồm thợ mộc, thợ rèn, còn có cả người chế tạo vũ khí, tất cả đều là những người tài giỏi cả.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận