Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng


Đồng tử Nhiếp Lăng Phong to lên, tựa như y đang khảo nghiệm ranh giới cuối cùng của Bánh Bao vậy, thế nhưng khi ycứng rắn chạm phải sự cứng rắn của Bánh Bao, Nhiếp Lăng Phong mới phátgiác nữ nhân này không phải là đơn giản. Nàng nói được sẽ làm được, hơnnữa nữ nhân này một chút cũng không dễ khống chế. Thật ra thì Nhiếp Lăng Phong cũng vô tâm muốn tổn thương nàng. Cho nên ánh mắt y rất nhanhkhôi phục sự dịu dàng, khẽ mở đôi môi hỏi: “Nàng muốn ta đáp ứng chuyệngì?”Ha ha, xem ra là có thể thương lượngđược, trên thực tế Bánh Bao căn bản sẽ không ngu xuẩn đến mức lấy sinhmạng của chính mình để đánh cuộc, nàng cười lạnh nói: “Sau khi ta theongươi trở về Hung Nô, ngươi nhất định phải vào lúc nửa năm sau khi tasinh hạ hài tử, nghĩ cách đưa nó trở về Đại Sở quốc giao cho Sở Cuồng.Nếu như lúc đó ngươi thất hứa, hoặc là làm ra bất cứ loại chuyện gìkhiến ta không vừa lòng, ta liền ôm hài từ đồng quy vu tận, ngươi có thể thử tưởng tượng, nếu như Sở Cuồng biết thê nhi hắn chết thảm trên tayngươi, thì đó là **** đáng sợ cỡ nào, ta có thể nói cho ngươi biết, nhất định sẽ là núi lở đá mòn, máu chảy thành sông, tính tình Sở Cuồng cũnggay gắt như ánh mặt trời ban trưa vậy, lúc đó chúng ta liền kéo theo Đại Sở cùng Hung Nô đồng quy vu tận luôn đi!”Thải Thải đứng lên, khóe mắt tiến sát tới gần mặt y, lòng bàn tay vừa lật, một cây trâm bén nhọn đã đâm vào dathịt, nhưng Nhiếp Lăng Phong vẫn không động, y chính là muốn xem nàng có thể làm gì nữa.“Nhiếp Lăng Phong, ta đây đời này cũng chưa từng hận một người như vậy, cho nên, xem như ngươi có phúc phận.”Là ngươi Nhiếp Lăng Phong, ngươi khiến cho ta biết hận có tư vị gì, vậy thì ta cũng sẽ khiến cho ngươi biết đau có tư vị gì.Nhiếp Lăng Phong, không phải tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều nằm trong lòng bàn tay ngươi, mặc ngươi định đoạt.Nhiếp Lăng Phong, ngươi là cái thá gì chứ?“Vô luận sau này chúng ta có quan hệ gì,ta đều muốn cảnh cáo ngươi, đừng đụng vào ta dù chỉ là một ngón tay!”Nàng rút trâm ra, cầm tay Nhiếp Lăng Phong lên, Nhiếp Lăng Phong nhìnnàng đặt bàn tay mình lên mặt bàn, có chút không hiểu rõ lắm nàng muốnlàm gì, ai ngờ đột nhiên Thải Thải giơ tay mình lên, đem cây trâm bạcđang siết chặt kia, thẳng tắp *** vào mu bàn tay Nhiếp Lăng Phong.Thật là đau –Máu bắt đầu túa ra.Tay Nhiếp Lăng Phong bị nàng đâm thành một lỗ thủng lớn.Mà y thật sự không nghĩ đến nàng lại kích động như vậy.Hơn nữa lại còn xuống tay được.Sắc mặt Nhiếp Lăng Phong tái nhợt, đôi môi tím ngắt. Bởi vì chuyện vừa rồi tới quá đột ngột.Nhưng y cũng quật cường không rên đau một tiếng, rất nhanh, khôi phục yên tĩnh.Nhiếp Lăng Phong rút cây trâm trên mu bàn tay, cầm lấy một chiếc khăn, lau máu tươi trên tay mình.“Ta đáp ứng nàng, ngoại trừ những việc ta có thể lợi dụng ở nàng, ta tuyệt đối sẽ không gây khó dễ nàng ở nhữngchuyện khác, chỉ là nàng cũng phải đồng ý với ta, phải ở chung một chỗvới ta.”Đây là một kẻ điên, dù là người như SởCuồng, ít nhất hắn có thể trong đế vương tâm kế toàn tâm toàn ý yêu mộtngười, dịu dàng không chút tư lợi đợi một người.Mặc dù hắn thường dùng một cái mặt đen thui, dáng vẻ khi nói chuyện cũng thật khiến người ta không thể nào yêu thích.Nhưng Nhiếp Lăng Phong lại hoàn toànngược lại, cho tới giờ y đều không nhanh không chậm, khi nói chuyện thìrất ôn hòa dịu dàng, bề ngoài có vẻ như một người thân thiện.Trên thực tế thì sao, Nhiếp Lăng Phong có một tâm kết mà vĩnh viễn sẽ không mở với bất cứ kẻ nào.Cùng với dòng máu lãnh huyết.Nếu Sở Cuồng là nắng gắt ngoài vạn trượng, thì y chính là một dòng sông băng giá.Máu y chảy đầy bàn, Thải Thải cười mộttiếng: “Ngươi chảy nhiều máu vậy, sao không đi tắm một chút đi? Chẳng lẽ còn định làm ghê tởm mắt ta hay sao?” Máu này rõ ràng là do nàng gâyra, bây giờ nàng lại ghét bỏ y dơ bẩn. Thải Thải đứng lên, nhàn nhã nói: “Mọi thứ ta muốn đều phải là tốt nhất, còn có cả sự tôn trọng tuyệtđối, ngươi làm không được, ta liền đi tìm chết, để cho ngươi phải thấtbại.” Những lời này nói ra thật bình tĩnh.Nhiếp Lăng Phong cười một tiếng, hắn phát giác nữ nhân này đã chiếm thế thượng phong.Cũng may, y không ngại đồng ý với nàng chút chuyện cỏn con đó.Trên đường từ Đại Sở về Hung Nô, xungquanh có thể thấy được người của Sở Cuồng. Bọn họ chẳng qua là đi theo,giám thị, bởi vì phía trên đã thông báo, không thể ép đối phương, khiến y làm chuyện gì tổn thương đến người cực kỳ quan trọng kia. Mặc dù bọn họ không biết người ngồi trong xe ngựa đến tột cùng là ai.Thải Thải vẫn bình thường trải qua từng ngày như vậy.Trò duy nhất để tiêu khiển chính là lo lắng về tình trạng gần đây của Sở Cuồng.Nhiếp Lăng Phong cầm một quyển sách, ngồi trong xe ngựa.Thải Thải thấy đó là binh gia chiến thư,liền nhàn nhạt nói: “Quả nhiên ngươi không thể sánh bằng Sở Cuồng, SởCuồng sớm đã không đọc mấy thứ này rồi, quyển sách ngươi xem chính làhỗn chiến bảy nước, lúc đó những nước này, tình hình cũng tương tự như,cho nên có thể hòa nhập vào nhau, nhưng bây giờ Đại Sở vững chắc ổnđịnh, Hung Nô đã sớm hạn định phạm vi với Đại Sở, là do các ngươi chưachết tâm, ngươi cho rằng, bằng vào Hung Nô, có thể thống trị quốc dânĐại Sở được hay sao?” Thải Thải khịt mũi khinh thường.Nhiếp Lăng Phong đáp: “Thật ra thì tacũng không phải là quá hiểu chuyện quốc gia cùng quốc chính, từ nhỏ tađã là người trong giang hồ, nếu như không phải là bị buộc, căn bản sẽkhông đi lên con đường này.” Nhiếp Lăng Phong đặt quyển sách kia xuống,“Chỉ là mọi việc đều có vạn nhất, đọc nhiều một chút cũng không có gìxấu cả.”Thải Thải không đáp lại, mệt mỏi nằm trên giường trong xe ngựa. Nhiếp Lăng Phong cũng phát giác khí trời dần nóng lên, cho nên cầm quạt tiến tới, phe phẩy giúp Thải Thải, Thải Thải bắtđầu cảm thấy buồn ngủ, nói thầm trong mộng: “Nếu ngươi muốn hầu hạ ta,thì nghiêm chỉnh chút. Quạt mạnh lên.” Nói xong, nàng vô tâm vô phế ngủđi, Nhiếp Lăng Phong phát hiện, kể từ lúc mở miệng, thì dường như nàngđã buông thả mọi việc, có thể ăn liền ăn có thể ngủ liền ngủ.Nếu như lo lắng không thể cải biến được bất cứ chuyện gì, thì tại sao phải lo lắng.Sợ chỉ khiến mình mất đi dũng khí cùng trí óc, tại sao phải sợ.Nếu như mềm yếu khiến mình trở thành con rối trong tay kẻ khác, tại sao phải mềm yếu?Nàng còn phải sinh ra một hoàng tử khỏemạnh nữa, nếu như bởi vì một vài kẻ ghê tởm mà ảnh hưởng đến hoàng tử,đây mới thật sự là thất bại.Nhiếp Lăng Phong vừa quạt cho nàng, vừa khẽ nở nụ cười, y phát hiện nữ nhân này thật thú vị.Ngón tay nhẹ nhàng nắm một nhánh tóc lên, sau đó đặt xuống.Tựa vào xe ngựa ngẩn người nhìn trời xanh mấy trắng bên ngoài cửa sổ.Nhắm mắt lại, bên tai y lại vang lên câu nói kia.Lăng Phong, Lăng Phong! Con chạy mau, chạy càng xa càng tốt!Máu vung vẩy khắp nơi, vương thành tươi đẹp biến thành chiến trường Tu La.Lăng Phong, Lăng Phong, con nhất địnhphải kiên cường, nhất định phải kiên cường, cách tốt nhất để kiên cườngkhông phải là khóc, mà là cười.Lăng Phong, nhất định phải cười.Cho dù có một ngày con bị người ta đâm xuyên ngực, cho dù có kẻ móc ruột của con ra, dùng sức bóp nát, con cũng phải cười.Còn nữa, vĩnh viễn cũng không được để kẻ khác nhìn thấu lòng của mình.Nhiếp Lăng Phong bị đánh thức, sau khi tỉnh lại lòng bàn tay y tràn đầy mồ hôi.Ngón tay nhẹ nhàng vỗ trán.Y cảm giác đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tâm vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận