Hỏa Xích Đế Vương


Hắn nắm tay ta, ánh mắt nhu tình, Phụ Vương gả ta cho hắn? Sao ta lại không có một tí ấn tượng về chuyện này nhỉ? Ta nhìn hắn càng nhìn càng thấy cái nụ cười kia thật quá chói mắt, hắn thấy ta không có phản ứng, liền đột nhiên tiếng gần lại, mắt hắn khẽ nhắm lại, đôi môi hồng kia đưa về hướng môi ta.


To gan, hắn muốn cắn ta ư!


Ta muốn lùi về phía sau tránh nhưng lại bị hắn giữ chặt, thôi rồi hắn muốn cắn chết ta, muốn ăn thịt ta, hắn..hắn nói Phụ Vương ta gả ta cho hắn thật ra hắn chính là yêu quái giả vờ đến cầu thân với Phụ Vương ta muốn mang ta về để ăn thịt ta, ta càng nghĩ càng hoảng sợ, nhưng thịt ta không có ngon, tuyệt đối không ngon đâu a.


Ta muốn bắn chết người, ta muốn bắn chết cái tên này!


Phụ Vương, người nói con không được hại những tinh linh vô tội, vậy thì người mau mau đến cứu con đi, con sắp bị dọa chết rồi.


Ta vừa nghĩ dứt câu hắn còn chưa kịp cắn lấy môi ta, một tiếng sấm đánh ra từ trên cao, một vần hào quang ngời sáng, Phụ Vương ta cùng quân lính hạ thân xuống đứng trước mặt ta


Ai da Lão Gia Gia của ta ơi, đúng là người quá linh thiên rồi!


Hắn nhìn thấy Phụ Vương ta liền buông ta ra, sau đó nắm tay ta vui vẻ đến trước mặt người, Phụ Vương ta chau mày, nhìn bàn tay hắn đang nắm tay ta kia, mặt thoáng không vui:


-Huyền Quang Tinh Quân, vì sao lại mang Tiểu Nữ của ta đến đây lại còn phá vỡ kết giới của Bắc Trữ Điện, ta không biết trên Thiên Giới qui tắc như thế nào nhưng Bắc Giới của ta không phải là nơi người Thiên Giới muốn là có thể tự tung tựng tác.


Hắn không hề tỏ vẻ hoảng sợ trước câu nói của Phụ Vương ta, vẫn cười cái nụ cười ấy, tay nắm càng chặt tay của ta ,mắt chớp chớp


-Nhạc Phụ, ta là đến đưa Nương Tử của mình hồi Phủ thôi, tuyệt đối không phải là bắt cóc, không phải là tự tung tự tác hay muốn gây chiến gì với Bắc Giới cả, hiểu lầm có thể là hiểu lầm rồi.


Ta đứng đó không hiểu câu chuyện gì cả nhưng mà Phụ Vương nói Bốn Bề Tám Cõi này đến cả Bắc Giới của ta cũng không ai biết thân phận của ta, tên của ta và cả gương mặt của ta, vì sao cái tên Huyền Quang Tinh Quân này chuyện gì về ta hắn cũng biết như vậy, rõ ràng là có chuyện gì đó không đúng.


-Phụ Vương, cái người này khi nãy có ý đồ không tốt với Li Nhi còn muốn cắn con, ăn thịt con, Li Nhi rất hoảng sợ người nói con không được dùng Hỏa Xích Tiễn làm hại người khác, Li Nhi không dám ra tay với vị Tinh Quân này, người phải làm chủ cho Li Nhi


Ta một bộ mặt đáng thương, yếu đuối kể lể với Phụ Vương ta, sau đó khi thấy tên Tinh Quân kia còn ngơ ngác chưa hiểu gì nghe lời ta nói, ta nhanh trí liền dùng ta giật mạnh tay hắn ra chạy về đứng sau lưng Phụ Vương, làm gương mặt khinh bỉ nhìn tên Tinh Quân kia, bắt nạt ta, muốn ăn thịt ta, để xem ngươi còn dám không?


Phụ Vương ta điềm tĩnh nhìn hắn


-Năm xưa vì một lời nói của Chiêu Dao ngươi lại xem là thật, ngươi cứu Chiêu Dao trở thành bạn hữu với Bắc Giới lâu năm nhưng nay lại qui phục Thiên Đế trở thành Tinh Quân Thiên Giới, ta thiết nghĩ một lời nói không căn cứ cũng chẳng có người làm chứng, Tinh Quân Thiên Giới nay dám tự ý phá vỡ kết giới Bắc Giới mang Hỏa Xích Công Chúa đi, lại còn bắt nạt, ý đồ không tốt, ngươi nói xem thân làm Đế Vương Bắc Giới ta có nên tấu chuyện này lên Thiên Giới cùng Thiên Đế làm chủ chuyện này hay không?


Phụ Vương nhìn hắn, mặt lạnh đi vài phần, còn ta lại chưa hiểu đầu đuôi như thế nào, Chiêu Dao là ai? Vì sao hắn cứu Chiêu Dao lại được làm bạn hữu với Bắc Giới? vì sao Phụ Vương ta nói về Thiên Giới lại có vẻ không vui? Bắc Giới và Thiên Giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


-Hỏa Xích Công Chúa chưa được chiêu cáo với Bốn Bề Tám Cõi, ta chưa hề dám cho phép Công Chúa ra khỏi Bắc Trữ Điện nguyên nhân vì sao chắc có ngài là người rõ nhất nhưng nay ngài dám làm trái với qui tắc Bắc Giới, ta nên thi hành án như thế nào đây Huyền Quang Tinh Quân?


Ta thấy Huyền Quang vẻ mặt phức tạp không còn nụ cười sáng chói khi nãy nữa, trong lòng ta cực kì tò mò, ta rất muốn biết về Chiêu Dao về chuyện Thiên Giới và Bắc Giới rốt cuộc đã xảy ra những gì


-Ta xin nhận tội với Bắc Đế Vương chuyện năm đó đã qua rất nhiều năm rồi không ngờ lại tao nên bất hòa không tốt đến như vậy, Chiêu Dao năm đó là một đóa hoa đẹp nhất trong vạn vật, nhưng lại vì lòng yêu thương của người khác đặt không đúng chỗ mà nàng ấy phải trải qua chuyện như vậy nhưng trong câu chuyện này nhân vật chính không phải là Đế Vương sao? Nếu không phải do ngài….


-ĐỦ RỒI!


Ta nghe Phụ Vương quát lớn chính ta cũng hoảng sợ, từ khi ta nhỏ đến bây giờ chưa bao giờ thấy người tức giận đến vậy, cũng chưa thấy người lớn tiếng đến vậy, người nhìn Huyền Quang ánh mắt lạnh lẽo, ta sẽ nắm lấy tay áo của người, người quay lại nhìn ta, đôi mắt đầy ý yêu thương


-Ta sẽ xem như chuyện này chưa xảy ra, Tinh Quân hãy cẩn thận lại lời nói của mình, mong người đừng đến Bắc Giới thêm lần nào nữa, cũng mong người đừng làm phiền đến Hỏa Xích Công Chúa xem như đây là hiểu lầm, lần sau ta sẽ không đơn giản đứng đây cùng người đàm đạo đâu!


Nói xong người phất Phượng Bào ta cùng người trở về Bắc Giới ta quay lại nhìn Huyền Quang ánh mắt hắn cũng không còn vui vẻ như khi nãy nữa mà bây giờ nó chuyển sang một màu xám kì lạ, một màu xám ảm đạm như trời đêm vậy.


Suốt quãng đường ta thấy Phụ Vương đều im lặng, gương mặt người còn vẻ đăm chiêu, ánh mắt vẫn lạnh lẽo cũng không hề nói một câu nào với ta, đến Bắc Trữ Điện người nói ta về Điện nghỉ ngơi rồi dùng Pháp Lực phục hồi kết giới sau đó quay lưng đi thẳng về Chính Điện, bóng lưng người cô tịch làm ta cũng cảm thấy lòng mình thật nặng nề, lúc này lại chỉ muốn nghe Chữ Sa ba hoa mồm mép, ta thật có rất nhiều điều muốn hỏi.


Bước vào Huyễn Ảnh, ta thấy mình đang đứng ở dưới một gốc cây lớn nhìn thấy Chữ Sa đang khoan khoái đi dạo ra chiều rất vui vẻ, miệng còn ngậm một cọng cỏ đuôi chó, sau lưng hắn có một tì nữ đang cúi đầu đi theo


Hình như là? Ta nheo nheo mắt nhìn kĩ.


Là ta mà, ta ngạc nhiên thấy mình đang cuối đầu đi theo sau lưng Chữ Sa miệng còn liên tục vâng dạ với hắn, hắn thì cười nói liên tục ra vẻ đắc ý, ta nhịn không được nhìn về phía hắn hét lên


-Cút ra khỏi giấc mơ của ta!


Ta chưa mở mắt nhưng nghe một tiếng “uỵt” rất lớn, có ai đó đang ngã rất đau, ta ngồi bật dậy nhìn qua thấy Chữ Sa nằm dưới đất tay đang đỡ hông


-Ai da, Tiểu Gia Gia của ta ơi, sao người lại đối xử với ta như vậy có phải làm quá ác độc rồi hay không, người xem cái hông già nua này không biết bị người đánh có đã gãy hay không đây?


Ta đứng lên từ từ tiến về phía hắn


Đúng thế! không gọi liền tự thân trở về! Tốt! bỏ rơi ta ở Bắc Giới để Phụ Vương bắt được ta, còn đắc chí trở về liền dùng Huyễn Ảnh với ta, bắt ta làm nô tì cho ngươi! Được! để xem ta trừng phạt ngươi như thế nào cái tên Khổng Tước khoe khoang đáng chết này.


Ta vận Lăng Hỏa đánh về phía hắn, hắn tránh được, đứng lên liền bỏ chạy, để xem ta có đốt cháy cái đuôi Khổng Tước của ngươi hay không?


Hăn hốt hoảng vừa chạy vừa nhìn về phía ta


-Tha ta, tha mạng cho ta, ta là bất đắc dĩ, a …đừng…a nóng quá… Gia Gia của ta ….ta ham chơi ta tạ tội cùng người…..tha cho taaaaa


Ta thấy hắn la lối, lòng có chút vui vẻ đứng nhìn hắn chật vật y phục Tiên Quân bị Lăng Hỏa của ta làm cháy đi không ít chỗ, hắn nhìn theo ánh mắt ta đau lòng không nói nên lời như mấy tiên nữ e thẹn thổn thức


-Đây chính là y phục ta thích nhất, tại sao người có thể đối xử với ta như vậy, ta đã làm gì sai, tại sao…


Ta không khách khí khoanh tay nhìn hắn diễn trò, tay lại đưa lên tạo ra Lăng Hỏa nhìn hắn rồi lại nhìn Lăng Hỏa, mặt hắn không còn chút máu nhìn ta, im lặng, thấy có vẻ dọa hắn sắp ngất rồi ta mới thu tay lại ngôi xuống bên cạnh hắn hỏi


-Sau này xem ngươi còn dám phản bội ta còn dám bày trò với ta không, ta sẽ dùng Lăng Hỏa trực tiếp thiêu cháy ngươi thành con Khổng Tước nướng.

-Sau này xem ngươi còn dám phản bội ta còn dám bày trò với ta không, ta sẽ dùng Lăng Hỏa trực tiếp thiêu cháy ngươi thành con Khổng Tước nướng.


-Còn bây giờ ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi có biết vị tiên tử nào có tên là Chiêu Dao không?


Hắn nhìn ta tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại bình tĩnh tay phủi phủi vết cháy trên y phục, đứng lên nhìn ta


-Ta, ta không biết người nào có cái tên này nữa.


Ta nhìn hắn nghi ngờ, không biết? sao lại dùng cái vẻ mặt ngạc nhiên khi nãy nhìn ta , ta nghĩ hắn rốt cuôc hắn biết người này, hắn biết rất rõ nhưng tại sao lại không muốn cho ta biết, người này rốt cuộc là người như thế nào vì sao có sức ảnh hưởng đến Bắc Giới, Thiên Giới và các vị tiên khác.


-Ta đi gặp Đế Vương đây chợt nhớ ngài ấy với ta có việc, Điện Hạ người nghỉ ngơi đi ta đi đây không quấy rầy người nữa.


Hắn dùng thuật nháy mắt biến mất trước mặt ta, ta cứ đứng đấy ngây ngốc nhìn hắn, vì sao vừa nghe tên người này hắn liền chạy mất, hắn sợ chuyện gì? Ta càng ngày càng tò mò, khó chịu, tâm trạng không yên liền mệt mỏi đi về phía Điện của mình.


Ta ngồi trong Điện ta lật qua lật lại quyển kinh thư , đầu lại không thể đọc vào một chữ nào, ngồi như thế vài canh giờ cho đến khi cảm thấy lưng sắp gãy đến nơi rồi liền bỏ quyển kinh thư sang một bên đứng dậy đi ra trước Điện nhìn về hướng những dải sáng, mắt nhìn về hướng một vệt ánh sáng đang bay về tầm mắt của ta càng ngày càng gần, ta lùi về phía sau vận khí


Huyền Quang Tinh Quân ngươi còn dám vác mạng đến đây sao?


Ta vận Lăng Hỏa đứng chờ hắn, mắt nhìn ánh sáng kia bay về phía Điện của ta trong phút chốc ta nghe tiếng kết giới bị phá vỡ cảnh hỗn độn trước mặt xuất hiện, không phải là Huyền Quang Tinh Quân đến bắt cóc ta, mà là một nam nhân và một Linh Thú đang chiến đấu với nhau, nam nhân kia bị thương khá nặng ta thấy hắn chống đỡ Linh Thú kia chứ không còn sức lực đánh lại.


Linh Thú liên tục phun ra thứ ánh sáng chói mắt, nam nhân kia liên tục dùng Pháp Lực chống đỡ, ta thấy tình cảnh trước mắt có phần hỗn loạn liền dùng Lăng Hỏa trên tay đánh về phía Linh Thú hung bạo kia, Linh Thú trúng Lăng Hỏa, quay phắt về phía ta gầm gừ nhìn ta đầy từc giận, ta sợ hãi lùi về phía sau, ta thấy nam nhân kia nhìn ta, ánh mắt hắn thật kì lạ như ngạc nhiên như bất ngờ vì hành động của ta.


Ta đứng im nhìn Linh Thú ngày một tiến gần về phía ta, đôi mắt đỏ căm tức, ta không một chút suy nghĩ liền vận hết Pháp Lực vẽ ra Hỏa Xích Tiễn hướng tiễn về phía Linh Thú, nhưng chưa kịp bắn, ta thấy Linh Thú phun ra một đạo ánh sáng vàng Hỏa Xích Tiễn trên tay ta bị đạo ánh sáng này đánh cho rơi xuống đất, ta hoảng sợ lùi thật sự chưa kịp vận Lăng Hỏa chống đỡ, một chiêu tiếp theo của nó làm ta bị đánh trúng bên ngực bay về phía trong điện phun ra một ngụm máu, nó lại tiến về phía ta chắc chắn là muốn giết chết ta, ánh mắt nó ma đạo trong đó không hề ít.


Ta thấy nam nhân phía sau cố gắng đứng lên vận hết Pháp Lực còn lại vào thanh kiếm kia rồi đạp chân bay cao đến đâm một nhát vào lưng Linh Thú kia, Linh Thú bị đâm trúng hốt hoảng kêu rống lên đau đớn, ta thấy cơ hội tốt liền vung tay thu Hỏa Xích Tiễn về kéo cung không suy nghĩ thêm nhắm vào ngực nó bắn một tên, Linh Thú gầm lên một tiếng ánh sáng từ vết thương tỏa sáng mạnh rồi nổ tung, Linh Thú ngã xuống đất, nam nhân kia cũng ngã quỵ xuống đất thở dốc, ngực ta cũng trở nên đau đớn, ta ngồi xuống tay ôm lấy ngực .


Trông phút chốc ta thấy hình ảnh trước mắt mờ ảo nam nhân kia đột nhiên đang tan biến dần trước mắt ta cả y phục thêu Hắc Long của hắn cũng từ từ tan biến trước mặt ta, ta hoảng sợ vội lùi về phía sau mặc kệ cảm giác đau đớn trong ngực, ta nhìn bàn tay dính máu của ta, đôi mắt hoảng sợ mở to.


Ta cũng đang từ từ biến mất!


Ta, ta sẽ chết sao?


Ngực ta đau thắt lại trước mắt trở nên mờ ảo.


-Li Nhi!


Ta nghe tiếng Phụ Vương gọi ta cả tiếng Binh Lính đang chạy đến, sau đó ta không còn nghe thấy âm thanh gì nữa chỉ cảm thấy bản thân rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tan biến hòa vào gió trôi dạt đi khỏi Bắc Trữ Điện.


Lương Phủ, Đời Vua Mạch Viên Đế Thất.


Ta chạy đùa dưới một tán cây to lấy làm vui vẻ với con diều trong tay mà Phụ Thân vừa tặng cho ta, đôi mắt to nhìn người đang tiến lại gần không ngừng vui vẻ trong lòng mà gọi người


-Phụ Thân, mau mau đến đây chơi cùng con .


Người bước tới tay xoa đầu ta, đôi mắt cong cong nhìn ta đầy cưng chiều, nắm lấy tay ta dắt ta vào bóng râm


-Tịch Nhi ngoan, hôm nay Phụ Thân phải vào cung yết Triều không cùng chơi đùa cùng Tịch Nhi được, con đừng buồn, một lát nữa Ung Kỷ sẽ đến đây chơi cùng con, con có thích không?


Ta nhìn người buồn bã lắc lắc chiếc đầu nhỏ, ta không thích Ung Kỷ huynh ấy lúc nào đến đây cũng chỉ đọc sách nhiều thật là nhiều chữ, mà ta thì không thể hiểu hết những con chữ ấy, huynh ấy cũng không thích chơi cùng ta, thường mắng ta là nữ nhân phiền phức, nói ta là một con bé quê mùa không biết làm thơ, ta thật sự không hề thích huynh ấy


-Con chỉ muốn Phụ Thân chơi cùng con, con không thích Ung Kỷ.


Phụ Thân nhìn ta ánh mắt yêu thương, sờ lấy gò má mũm mỉm đang ướt mồ hôi của ta nói


-Ngày mai ta về sẽ dẫn Tịch Nhi đến bái Sư học chữ, tiểu nữ của ta nhất định không được thua người khác, con có muốn đến bái Sư không?


Ta nhìn người ngây ngốc, bái Sư là cái gì? ở đó có bạn không? Ta đứng nghĩ nghĩ một lát, sau đó nghĩ đến Phụ Thân nói bái Sư có thể học chữ vậy ta có thể đọc được sách của Ung Kỷ rồi, huynh ấy nhất định sẽ không còn mắng ta là nữ nhân phiền phức, ngốc nghếch Ung Kỷ sẽ không xem thường ta được nữa.


-Phụ Thân, Tịch Nhi rất muốn.


Người nhìn ta hài lòng, sau đó nắm tay ta phủi những vết dơ trên đó rồi dắt tao vào phòng gọi tỳ nữ tắm rửa cho ta, ta lấy làm vui vẻ chơi đùa với nước, những cánh hoa xung quanh ta chuyển động, ta cảm thấy rất thích, tỳ nữ kia nhìn thấy ta vui vẻ liền nói


-Tiểu Thơ, nô tỳ nghe nói sau này người lớn lên sẽ được gả vào Ung Phủ của Ung Tể Tướng, người có thích không?


Ta nghe tỳ nữ nói vậy tay vẫn chơi đùa với những cánh hoa kia, miệng vui vẻ đáp không bận suy nghĩ


-Ta thích, khi đó ta sẽ dắt Phụ Thân và tất cả mọi người đến Ung Phủ cùng sống với nhau.


Mười tám năm sau…..


-Chạy chậm lại…chậm lại một chút…Tiểu Thơ của ta ơi..nguy hiểm, ta không thể….không thể đuổi kịp người….chờ ta.


Ta nghe tiếng Tiểu Hán vừa thở vừa đuổi theo ta lấy làm thích thú càng đá chân kéo cương chạy nhanh hơn, hắn chạy bộ, ta phi ngựa làm sao mà đuổi kịp ta chứ, ta một thân y phục đen chạy sâu vào rừng bỏ lại Tiểu Hán đáng thương phía sau.


Ta là Lương Tịch, ái nữ duy nhất của Đại Tướng Quân Lương Hoành, Phụ Thân nhân lúc ta còn nhỏ chưa hiểu sự đời đã lập hôn ước cho ta và Ung Kỷ, con trai cả của Ung Tể Tướng, Ung Kỷ hiện tại cũng đã làm Thái Uý trong Triều Đình, uy phong lẫm liệt chỉ có cái gương mặt kia lúc nào cũng toát ra cái vẻ lạnh nhạt, ta rất không thích hắn, từ khi còn bé đến khi lớn nhìn hắn một lần cũng không, hắn lại đặc biệt rất để ý đến ta.


Muội muội của Ung Kỷ là Ung Diệp, ta đã từng nhìn thấy nàng ta, một nữ nhân đáng yêu,ngây thơ nên đã lọt vào mắt của Thái Tử, được nhập Cung hiện tại đang chờ tấn phong Thái Tử Phi, Ung Phủ càng trở nên vững mạnh trong Triều Đình, Ung Kỷ cũng là một miếng mồi ngon nên các vị Quan Tướng trong Triều Đình ai ai cũng muốn được cầu thân, hai tay mang con gái của họ giao cho hắn, nhưng Phụ Thân ta nói Ung Kỷ trời sinh là một tên mặt lạnh lại thấy hắn lại giành hết mọi sự quan tâm cho một mình ta, rõ là hồi ta và hắn khi còn nhỏ hắn rất ghét ta còn chê ta là đồ phiền phức, bây giờ lại bày ra cái bộ mặt quan tâm ta, yêu thương ta, thật là chướng mắt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận