Hoa Sơn Tiên Môn


Hiện giờ gia là mười tám kỷ nguyên thắng mười chín kỷ nguyên, nói không chừng khi gia mười chín kỷ nguyên liền thắng chủ vĩnh hằng hai mươi kỷ nguyên, chuyện đó không biết chừng.


Lục Nguyên nhún vai, nếu vĩnh hằng tinh vực đã không còn ai thì Lục Nguyên định đi trung ương thiên triều nhìn xem, xem coi thế cục hiện nay ra sao. Bây giờ Lục Nguyên lo lắng nhất là kiếm chi văn minh. Lục Nguyên ngự kiếm bộ bay đi, lối và của vĩnh hằng tinh vực tất nhiên là tinh vực môn.


Lục Nguyên chợt phát hiện tinh vực môn bị một thứ màu xám dày cui chặn lại.


*Bùm!*


Lục Nguyên tùy tay đấm ra, pháp lực mười tám kỷ nguyên đánh vào vật chất màu xám dày, thế mà nó không chút nhúc nhích. Không phải chứ, làm sao đây? Pháp lực mười tám kỷ nguyên của mình vậy mà không công kích phá được. Lục Nguyên liền ngự phá, phá phủ lên kiếm, một kiếm đâm ra.


Có được phá bị gọi là phá tận thiên địa vạn vật trợ giúp, Lục Nguyên rốt cuộc phá đi vật chất màu xám đi ra bên ngoài, trở về trung ương thiên triều.


Xuất phát thôi!


Bế quan năm trăm năm chính là chờ đánh chết chủ thái cổ văn minh, mặc kệ bây giờ gã là chủ văn minh hay là chủ vĩnh hằng, mình phải đánh chết gã.


Rốt cuộc trở lại trung ương thiên triều.


Thật là nhớ nhung.


Lục Nguyên hít thở không khí quen thuộc rồi lại cảm thấy nó dường như không quen lắm.đúng vậy, không biết năm trăm năm có gì thay đổi hay không, Lục Nguyên ngự kiếm bộ xuyên qua siêu điện, đi kiếm chi văn minh trước đi, xem coi bây giờ nó như thế nào rồi. Lục Nguyên đang bay đi thì cảm thấy đằng trước truyền đến dao động.


Dao động này không tính quá mạnh, dường như là hai phe đánh nhau.


Một phe là một người.


Bên kia là một đám.


Một người thì mạnh mẽ gần với phó chủ văn minh nhưng chắc còn ngừng lại ở giai đoạn Thiên Bảng, cỡ như số một Thiên Bảng Cổ Thủy năm đó.


Bên kia thì dường như một người là mức độ phó chủ văn minh kỷ nguyên, còn lại đều là giai đoạn Thiên Bảng.


Hai bên đang đấu nhau kịch liệt, nhưng phe đám người hình như đang mèo vờn chuột đối phó một người.


Lục Nguyên mơ hồ cảm giác hơi thở pháp lực của một người đó khá quen thuộc, vậy là kiếm bộ quẹo đi tới chỗ đó.


Chỗ đó đúng là đang có trận đánh nhau.


Phe một người là một thiếu nữ chân trần trắng như tuyết tựa tinh linh. Tay áo thiếu nữ thỉnh thảng đâm ra dải lụa trăng hóa thành bạch lăng kiếm công kích kẻ địch. Kiếm pháp của nàng quái dị khó đoán được, chất chứa sát khí, khá là mạnh mẽ. Đây chính là Quán Quán sau năm trăm năm. Hiện tại Quán Quán đã đến mức độ cường đại, không yếu hơn số một Thiên Bảng Cổ Thủy.


Hiện tại thế giới này Thiên Bảng đã xếp lại thứ hạng.


Thiên Bảng được gọi là có tam cường.


Gồm Quán Quán, Sư Phi Tiên và Hoang Khinh công tử xuất thân từ thái cổ vương triều.


Hai người trước xuất thân từ kiếm chi văn minh.


Tiếp theo Hoang Khinh công tử là xuất thân từ thái cổ vương triều. Nghe nói là đại nhân vật trong thái cổ vương triều, bối cảnh cực kỳ hùng hậu, hình là con trai chủ hoang đạo văn minh. Chủ hoang đạo văn minh vốn là đại nhân vật trong thiên địa, có thể vào hai mươi hàng đầu. Khi chủ thái cổ văn minh tấn chức thành Thái Cổ chủ vĩnh hằng rồi thì thân phận gã càng cao quý, có thể nói thân phận, quyền thế của gã ở trong trời đất xếp vào năm hàng đầu.



Hoang Khinh công tử là tiểu nhi tử mà chủ hoang đạo văn minh yêu thương, đương nhiên không giống bình thường.


Tốc đj tăng cao của Hoang Khinh công tử nhanh đến khó tưởng tượng, thiên phú cũng không tầm thường. Bất đắc dĩ người ta có vô số tài nguyên, linh thạch cái gì không ngừng tặng trước mặt gã. Gã có được tài nguyên so với Hoang Chi Tử và Lục Nguyên năm đó nhiều hơn rất nhiều. Trùng kích phó chủ văn minh được gọi là ngưỡng cửa thứ nhất, vị Hoang Khinh công tử lấy tốc độ cực nhanh trùng kích thành công, năm đó Hoang Chi Tử đã chết cũng không thể sánh bằng.


Thật ra thì Hoang Chi Tử mạnh hơn Hoang Khinh công tử này, nhưng thân phận khác nhau.


Hiện tại Hoang Khinh công tử là phó chủ văn minh một kỷ nguyên.


Hoang Khinh công tử mặt mày khá tuấn tú, da trắng mặt trái xoan nhưng hơi yêu khí chút, kiêu ngạo ngang ngược.


- Quán Quán, ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo bổn công tử đi. Thiên bảng tam cường, bổn công tử đã lên phó chủ văn minh rồi, từ nay thoát khỏi kỷ nguyên sinh diệt. Ta chính là trời này, là đất này, không đúng, ta còn vĩ đại, cường đại hơn là thiên địa này. Quán Quán, còn có Sư Phi Tiên nữa, hai ngươi được gọi là Thiên bảng song phượng, sớm muộn gì sẽ trở thành thị thiếp của bổn công tử, ha ha ha ha!


Hoang Khinh công tử giơ cây quạt trong tay chỉ hướng Quán Quán, nói:


- Ngươi chỉ là một kẻ thuộc văn minh phsa diệt kiếm chi văn minh mà thôi, bây giờ người kiếm chi văn minh khắp nơi bị thái cổ vương triều của ta truy sát, nếu ngươi đi theo ta thì sẽ không lại bị đuổi giết nữa, ngược lại trở thành quý tộc vô thượng cực kỳ cao quý của thái cổ vương triều, nhận chư thiên sùng bái, thờ phụng.


Hoang Khinh công tử cực kỳ đắc ý nói:


- Tất nhiên dù ngươi có không nghe theo cũng vô dụng, hôm nay ta phải bắt được ngươi, lên trời xuống đất không một ai cứu ngươi.


Hoang Khinh công tử nói xong đám người bên cạnh gã cũng kêu lên:


- Đúng vậy, đi theo Hoang Khinh công tử mới là lẽ phải. Tuyệt thế thiên tài vốn được gọi là khí vận đệ nhất tử Lục Nguyên, và khí vận đệ nhị tử Hoang Chi Tử kém xa Hoang Khinh công tử bây giờ.


- Hừ, họ mà cũng xứng so với Hoang Khinh công tử?


Một người khác cười lạnh nói:


- Hoang Chi Tử chỉ là bại tướng dưới tay Lục Nguyên thôi, không bằng cả Lục Nguyên nữa là.


- Lục Nguyên thì chỉ có thế thôi, bây giờ thấy thần uy của Thái Cổ chủ vĩnh hằng đại nhân sớm chạy vắt giò lên cổ, giống con chuột chũi, kẻ như vậy sứng so sánh với Hoang Khinh công tử không?


Ai nấy dùng giọng điệu rất buồn nôn vỗ mông ngựa Hoang Khinh công tử.


Hoang Khinh công tử lắc quạt trong tay, đắc ý.


Năm trăm năm trước hai thiên tài mạnh nhất là Hoang Chi Tử, Lục Nguyên.


Nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể thôi, đều không bằng mình.


Tương lai mình chắc chắn sẽ vượt qua hai người này.


Hoang Khinh công tử có tự tin như vậy.


Hoang Khinh công tử khép quạt lại, nói:


- Quán Quán, ta trước tiên giam cầm ngươi rồi mới đi bắt Sư Phi Tiên, hai ngươi không ai trốn thoát được đâu, dư nghiệt của kiếm chi văn minh mà thôi.


Hoang Khinh công tử phát quạt dài đánh hướng Quán Quán. Quán Quán thầm than khổ, nàng đã thấy ra sơ hở trong chiêu thức của Hoang Khinh công tử, cũng biết gã là loại dựa vào tài nguyên chứ không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, nếu pháp lực không chênh lệch quá lơn thì nàng rất dễ dàng đánh chết gã. Nhưng mà, Thiên Bảng và phó chủ văn minh cách biệt cực kỳ xa, lớn đến không thể tưởng tượng, vậy nên nàng vẫn không là đối thủ của Hoang Khinh công tử, công kích mạnh nhất chỉ vẻn vẹn làm gã trầy da mà thôi.



Trốn nhiều năm như vậy không lẽ gục ngã tại đây sao?


Quán Quán luôn tinh ranh gian xảo, nàng có rất nhiều cách để bỏ trốn, có mười chín kế trốn.


Nhưng một đường đến nay nàng bị Hoang Khinh công tử buộc đến dùng mười tám kế trốn, giờ chỉ còn lại cái cuối cùng.


Thật ra thì có hai điều rắc rối, một là thực lực cường đại của Hoang Khinh công tử, thứ hai nơi này là trung ương thiên triều, khắp chốn đều có thám tử của thái cổ vương triều, muốn ẩn núp là vô vàn khó khăn.


Hết cách rồi, trước tiên thử dùng kế trốn thứ mười chín đi, rồi xong ngẫm lại nên núp vào đâu, từ từ tiêu hao.


Quán Quán xoe tròn mắt, định thừa dịp chạy trốn.


Hoang Khinh công tử giọng điệu ngày càng cuồng ngạo, khinh thường nói:


- Quán Quán, đừng nói là ngươi, dù là chủ kiếm chi văn minh của các ngươi đến thì sẽ thua dưới tay ta thôi.


- Vậy hả? Bây giờ tiểu bối giỏi ghê chứ, dám nói khiến ta thua hả?


Một giọng nói trong trẻo vang lên.


Hoang Khinh công tử quát lạnh:


- Ai đó!?


Gã không sợ chút nào, từ nhỏ đến lớn không có một người dám làm gã sợ hãi.


Một thanh niên dường như gần ba mươi tuổi tay cầm một bình rượu đi tới, thanh niên này cằm lún phún râu, có chút tang thương, tùy tiện đứng trên không trung.


- A, xin lỗi nhé, là ta đấy.


- Ngươi là ai?


Hoang Khinh công tử khinh thường nói:


- Dám quấy rầy chuyện của bổn đại gia, thật là tìm cái chết, hiện tại lập tức lui ra, nếu không thì ta tru cả văn minh của ngươi.


Hoang Khinh công tử tất nhiên không có thực lực đó, nhưng gã là vô thượng quý tộc thái cổ vương triều, muốn dựa vào quyền thế diệt một văn minh là có thể.


Thanh niên tuổi gần ba mươi có chút râu hớp ngụm rượu, nói:


- Vậy hả, ta tên Lục Nguyên, chủ kiếm chi văn minh.


Đã tròn năm trăm năm không uống rượu, lần nữa uống cảm giác thật tuyệt.


Hoang Khinh công tử ngây ra, hỏi:


- Ngươi chính là Lục Nguyên!?



- Đúng vậy, ta là Lục Nguyên.


Lục Nguyên lại uống ngụm rượu.


Quán Quán vừa kinh ngạc vừa vui mừng, yêu kiều bái:


- Tham kiến chủ văn minh.


Năm trăm năm, đã năm trăm năm rồi không thấy Lục Nguyên, không nghe được một chút tin tức nào về hắn, bây giờ rốt cuộc có tin. Năm trăm năm thật không dễ dàng chút nào.


Đám Hoang Khinh công tử thì giật mình lùi vài bước, Lục Nguyên.


Mới rồi họ trào phúng Lục Nguyên rằng không bằng Hoang Khinh công tử nhưng đó chỉ là nịnh hót mà thôi, chỉ cần có đầu óc bình thường ai đều biết hắn chắc chắn là mạnh hơn gã.


Lục Nguyên người ta không phải đi ra từ tài nguyên được tặng, là giết ra từ chiến đấu.


Lục Nguyên người ta mặc dù biến mất, nhưng trước đó đã giết chết một đại nhân vật mười bốn kỷ nguyên.


Hoang Khinh công tử muốn so sánh với Lục Nguyên thì còn kém rất xa.


Cái tên Lục Nguyên ở vô số thế giới là như sấm bên tai.


Thậm chí còn truyền ra dự ngôn tồn tại từ rất lâu rồi.


[Hoang kém hơn Lục.]


Dự ngôn hoang kém hơn Lục nghe nói đến từ pháp bảo văn minh, nói rằng Thái Cổ sớm muộn gì sẽ bị hủy trong tay Lục Nguyên.


Đương nhiên đa số người không tin, dù gì Thái Cổ chủ vĩnh hằng là kẻ đã vượt qua vô số cao thủ của vô số kỷ nguyên, thực lực Thái Cổ chủ vĩnh hằng là sâu không lường được, vượt xa người mười chín kỷ nguyên. Thái Cổ chủ vĩnh hằng có thể dễ dàng bóp chết bất cứ ai, Lục Nguyên không khả năng là đối thủ của gã.


Nhưng bây giờ tổ chức ngầm phản kháng thái cổ vương triều thường dùng dự ngôn này để an ủi mình.


Hoang kém hơn Lục, hoang kém hơn Lục.


Chỉ cần Lục Nguyên không thật sự thua trong tay Thái Cổ chủ vĩnh hằng, chỉ cần hắn không chết thì mọi người còn có hy vọng.


Dù rằng hy vọng này vô cùng xa vời.


Lại nói Lục Nguyên vác kiếm đứng giữa không trung.


Hoang Khinh công tử nhìn hướng Lục Nguyên, đầu tiên là không thể tin rồi sau đó cười phá lên:


- Thì ra ngươi chính là Lục Nguyên à? Sớm nghe nói ngươi rất lợi hại, nhưng gần như tất cả đều bảo ta đã vượt qua ngươi. Tốt lắm, hôm nay bắt giữ ngươi rồi nói tiếp, ngươi xếp hạng hai trong bảng truy nã hiện nay.


Thái cổ vương triều có một bảng truy nã.


Trên bảng truy nã xếp hạng nhất là Tổ Long.


Hạng hai là Lục Nguyên.


Hạng ba mới đến chủ pháp cổ văn minh.


Hạng bốn là chủ võ cổ văn minh.


Hạng năm là chủ phượng cổ văn minh.



Hạng sáu là chủ thần long văn minh.


Hạng mười là Yến Thương Thiên.


Mười hàng đầu trên bảng truy nã ai không là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, đều có thần thông kinh thiên động địa.


Hoang Khinh công tử ở trong thái cổ vương triều có thân phận đặc biệt mà tôn quý, có cơ hội gặp gỡ Thái Cổ chủ vĩnh hằng, cũng có cơ hội thấy những chủ văn minh cao tầng khác trong thái cổ vương triều. Hiện tại thái cổ vương triều góp nhặt rất nhiều chủ văn minh để vận dụng, lúc họ mở hội thì Hoang Khinh công tử ngẫu nhiên biết được một số nghị quyết.


Đề tài chỉ có một, làm sao dập tắt tổ chức phản hoang.


Hiện tại ở dưới đất có tổ chức phản hoang như chuột chũi.


Những tổ chức phản hoang có một số là pháp cổ văn minh, võ cổ văn minh, phượng cổ văn minh, kiếm chi văn minh năm đó, cũng có một ít người ở sát na thành


Những tổ chức phản hoang luôn chui dưới đất tựa con chuột.


Đương nhiên có chủ vĩnh hằng ở, những tổ chức phản hoang chắc chắn sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì lớn với thái cổ vương triều, càng không có khả năng huỷ diệt vương triều, phải có niềm tin đó. Bởi vì uy quyền của chủ vĩnh hằng quá lớn lao, mạnh hơn mười chín kỷ nguyên rất là nhiều, chỉ nghĩ thôi đã khiến người rùng mình rồi.


Những tổ chức phản hoang không có khả năng tạ thành ảnh hưởng lớn lao gì, chỉ là gây rối khắp nơi thì cũng hơi phiền.


Vậy nên bình thường hội nghị bàn về làm sao dập tắt những tổ chức phản hoang.


Mặc dù Lục Nguyên đã không xuất hiện năm trăm năm rồi nhưng những chủ văn minh thái cổ vương triều vẫn cho rằng hắn nguy hiểm đủ để xếp hạng hai.


Khi Hoang Khinh công tử trông thấy Lục Nguyên thì phản ứng đầu tiên là phải bắn hắn lập công lớn.


Một khi bắt được Lục Nguyên thì không chừng chủ vĩnh hằng đại nhân sẽ nhìn gã bằng cặp mắt khác xưa.


Còn về có đánh bại Lục Nguyên được hay không, chuyện quá đơn giản, Hoang Khinh công tử có đió đầu với một người năm kỷ nguyên, đã thắng. Thật ra thì một kỷ nguyên đấu với năm kỷ nguyên là không có khả năng thắng, đổi làm Lục Nguyên trước kia cũng như vậy. Hoang Khinh công tử thắng có lý do cực kỳ đơn giản, thân phận của gã.


Thân phận của gã khiến người năm kỷ nguyên đó phải nịnh hót.


Hoang Khinh công tử tự kỷ cảm thấy rằng trong trời đất còn có ai gã không thắng được.


Hoang Khinh công tử nhìn Lục Nguyên, nói:


- Lục Nguyên, cùng là tiền bối thiên tài, ngươi và ta đèu là tuyệt thế thiên tài, hãy để thiên tài năm trăm năm ta đây bắt lấy thiên tài tiền bối năm trăm năm trước nhà ngươi!


Gã giơ lên tiên thiên pháp bảo trấn thiên tháp của mình. Trấn thiên tháp là một tiên thiên linh bảo trong tay chủ văn minh, vị chủ văn minh này đem pháp bảo quý nhất tặng gã là vì muốn nịnh chủ hoang đạo văn minh, phụ thân của gã.


Trấn thiên tháp có vô cùng thần thông.


*Ầm!*


Dường như bầu trời đều trấn áp.


Bầu trời, mặt đất, tất cả đều áp hướng Lục Nguyên.


Hoang Khinh công tử cười dài nói:


- Lục Nguyên, hãy thua cho ta!


Trấn thiên tháp ngày càng đè ép, như muốn áp diệt cả trời.


Dưới uy thế như vậy, Lục Nguyên nên kinh hoàng mới đúng.


Nhưng Hoang Khinh công tử phát hiện Lục Nguyên không chút hoảng hốt, vẫn vác vỏ kiếm trên vai.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận