Hoa Đô Thập Nhị Thoa


- Anh......

Hoàng Dũng bị kích động, tức nghẹn ở cổ họng, ánh mắt giận dữ, giơ tay lên, hùng hổ như muốn túm lấy ngực áo của hắn.

Vương Dung vẫn bình thản, mỉm cười nói:

- Đội trưởng Hoàng muốn động thủ đánh người à?

Ở trong quân đội Hoàng Dũng luôn là một người mạnh mẽ, sức chiến đấu hơn người, ai cũng kiêng nể, nhưng ở trong công ty này, dù là đội trưởng đội bảo vệ thì cũng chỉ là một người làm công ăn lương mà thôi, không thể muốn đánh nhau là đánh được.

- Hừ, người như anh, đánh chỉ làm bẩn tay tôi thôi, tuy nhiên tôi không bao giờ đồng ý việc trong đội ngũ an ninh của mình có một người như anh.

Hoàng Dũng phẫn nộ, nắm chặt tay, tức giận nhìn chằm chằm vào Vương Dung.

- Hoặc là anh tự nguyện xin nghỉ việc, hoặc là tôi sẽ đuổi anh đi.

- Đuổi đi? Ha ha, tôi được Âu Dương Phỉ Phỉ gọi vào, nếu anh muốn đuổi thì tốt nhất là nên gọi điện và xin chỉ thị đi.

Vương Dung ngồi trên ghế, chân bắt chéo, ra vẻ bất cần nói.

Âu Dương Phỉ Phỉ không nói trước là có đuổi việc hắn hay không nhưng nếu cô phá hủy hợp đồng và đuổi hắn đi thật thì hắn cũng không quan tâm, ngược lại còn vui vẻ thoải mái. Về phần nhắn nhủ của lão Mộ đó cũng không có gì tốt đẹp, nếu hắn ở công ty lão mà đến làm một bảo vệ cũng bị đuổi thì lão còn mặt mũi nào đối diện với hắn mà hắn phải giúp lão?

- Được, tôi sẽ gọi cho Tổng Giám đốc Âu Dương.

Nếu là người khác khi được tuyển vào, có lẽ Hoàng Dũng đã dùng chức đội trưởng của mình để gọi lên Phòng Nhân sự xin chỉ thị đuổi việc, nhưng với Âu Dương Phỉ Phỉ thì ông không có được dũng khí như vậy.

Ông cầm điện thoại lên và gọi, đầu tiên là thư kí nghe điện thoại, một lát sau thì ông mới nói chuyện được với Âu Dương Phỉ Phỉ, vừa mới mở miệng ra nói về việc đuổi Vương Dung thì không biết Âu Dương Phỉ Phỉ đã nói gì với Hoàng Dũng mà khiến ông càng lúc càng tức giận. Ông dần dần lấy lại bình tĩnh nhưng ánh mắt ông nhìn Vương Dung thì càng có ác cảm hơn.


- Vâng, tiểu thư Âu Dương, tôi sẽ giải quyết chuyện này theo ý cô.

Hoàng Dũng dùng ngữ điệu khách khí, tôn trọng mà ông rất ít khi thể hiện ra để nói chuyện với Âu Dương Phỉ Phỉ. Mặc dù ông rất muốn nói một câu cuối cùng là tiểu thư Âu Dương không cần mệt nhọc lo nhiều công việc vậy đâu, cần phải chú ý nghỉ ngơi, nhưng điều đó có đi quá giới hạn hay không? Liệu cô ấy có nghĩ mình là một người lỗ mãng hay không?

Sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Hoàng Dũng cũng phải nuốt những lời này lại vào bụng, có thể đứng sau lưng cô, âm thầm bảo vệ cô đã là hạnh phúc lớn nhất của ông rồi.

Nghe những gì Âu Dương Phỉ Phỉ vừa nói, sắc mặt của Hoàng Dũng rất lạ, sau một hồi ngẩn người ra thì ông mới lạnh lùng nhìn Vương Dung nói:

- Tiểu thư Âu Dương nói sẽ cho anh một cơ hội, hy vọng anh có biểu hiện tốt, đừng phụ lòng tin của cô ấy.

Lúc này ông mới đặt bút và kí vào số giấy tờ mà Vương Dung đem đến, sau đó ông khua tay như đuổi ruồi , nói:

- Anh đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ gọi đội phó Giang Hổ đưa anh về kho chứa hàng để nhận đồ của bảo vệ, công việc của anh tôi sẽ nói với Giang Hổ sắp xếp cho anh.

Đáng thương cho Hoàng Dũng là ông không biết tối hôm qua Âu Dương Phỉ Phỉ đã gặp phải Vương Dung, nếu không thì cho dù hắn có liều mạng cũng sẽ đuổi Vương Dung ra khỏi phòng làm việc này.

Hoàng Dũng gọi Giang Hổ, người đó đang đứng đợi ở cửa cách đó không xa lắm, người này nhìn có vẻ đứng tuổi, khoảng chừng 40 tuổi, tuy nhiên Hoàng Dũng lại cho ông ấy mặc bộ đồ bảo vệ màu đen riêng biệt, nhìn rất hoạt bát, nhanh nhẹn.

Ông vừa nhìn thấy Vương Dung liền tươi cười, khom lưng đưa tay ra:

- Huynh đệ, cậu chính là lính mới Vương Dung hả? Rất vui được gặp cậu.

Người này rất khách khí với hắn nên đương nhiên hắn sẽ đáp lại như vậy, cũng cười ha ha và đưa tay ra bắt.

- Anh chính là Hổ ca hả? Sau này mong anh chiếu cố nha.

- Đừng gọi là Hổ ca, mọi người đều là đi làm để kiếm kế sinh nhai mà, đó chính là duyên phận, là huynh đệ. Nếu cậu xem tôi là anh em thì gọi một tiếng lão Giang đi, trước đây ai cũng gọi tôi là lão Tương Hồ.


Giang Hổ khách sáo nói.

- Được, lão Giang, tuổi tôi còn nhỏ, cứ gọi tôi là Tiểu Vương.

Vương Dung cười nói, sau đó thầm nghĩ đội phó lão Giang này đúng là tương phản với Hoàng Dũng mà, một người thì cái đầu luôn có nhiệt huyết xây dựng một cái gì đó vĩ đại, một người thì xem cái xã hội này như một cái thùng nước nhuộm vải cũ kĩ, một người từng trải.

Hai người vừa mới gặp mặt đã nhận huynh đệ, niềm nở, nhiệt tình với nhau giống như là bạn thân lâu năm vậy. Giang Hổ dẫn Vương Dung đi vào thang máy và hạ giọng hỏi:

- Vừa rồi bị đội trưởng Hoàng dọa sao cậu lại không sợ?

- Ha ha, đúng là bị dọa, đội trưởng Hoàng xem ra không đơn giản đâu, hình như là có lý do nào đó.

Vương Dung cũng thuận miệng trả lời.

- À, nghe mọi người nói đội trưởng Hoàng là do chính Tổng Giám đốc mời về đấy, trước kia đội trưởng là một con át chủ bài trong đội trinh sát, còn làm vệ sĩ nhiều năm, bản lĩnh của đội trưởng cũng không ít đâu. Cậu tuyệt đối đừng tìm đến người đó mà gây chuyện, nếu không hậu quả sẽ khôn lường đấy.

Trên gương mặt Giang Hổ lộ ra vẻ kiêng nể và tất nhiên là có chút sợ hãi trong đó, hít một hơi nói:

- Những người đồng nghiệp cũ của chúng ta trước đây, có đến hơn một nửa là do đội trưởng Hoàng nói với Tổng Giám đốc Âu Dương sa thải đấy, nếu tôi mà không có ông anh họ nói giúp vài câu trước mặt Tổng Giám đốc thì chắc cũng bị đuổi rồi.

- Ghê gớm vậy hả?

Vương Dung cười nói:

- Lão Giang, có vẻ hậu phương của anh cũng vững vàng quá nhỉ? Chẳng những không bị bật gốc mà còn kiếm được cái chân đội phó, không tồi chút nào.


- Hậu phương vững chắc cũng không bằng của cậu đâu Tiểu Vương à, anh họ của tôi hôm qua lén nói cho tôi biết hậu phương của cậu chính là người đứng đầu công ty này.

Ánh mắt Giang Hổ có vẻ nịnh nọt, nhìn Vương Dung, hạ giọng nói:

- Chẳng qua trong lúc phỏng vấn cậu đắc tội với Tổng Giám đốc Âu Dương mà thôi, trở về nói lại với Chủ Tịch Mộ thì có thể bước lên vị trí cao hơn, đến lúc đó đừng quên anh em nhé.

Người này........Vương Dung thấy buồn cười, hóa ra anh họ của ông là Đường Vĩnh Năm, Đường Chủ nhiệm, tính cách Giang Hổ này và Đường Vĩnh Năm cũng chẳng khác gì nhau, khó trách ông ta lấy Đường Vĩnh Năm làm bức bình phong, lực lượng nhà họ cũng mạnh thật.

- Lão Đường cũng là người không tồi, lát nữa kêu mọi người lại uống rượu đi.

Vương Dung cũng không từ chối, nếu đã quyết định làm ở đây thì cần phải giải quyết mọi chuyện thật ổn, hắn sẽ làm theo nguyện vọng của mẹ là làm một người bình thường, sẽ không làm cho bản thân trở nên quá thanh cao cũng như không quá thấp để nằm ngoài tiêu chuẩn của xã hội. Về việc mà lão Mộ nhờ thì Vương Dung cũng tiện tay mà giúp thôi.

- Tốt, anh họ tôi nói Tiểu Vương là người rất hiểu chuyện, không tự cao tự đại, sống rất tốt.

Giang Hổ dường như trút được gánh nặng, cười nói:

- Tôi chỉ sợ cậu lại giống như đội trưởng Hoàng thôi, một mình đội trưởng là đủ khiến người ta đau đầu lắm rồi.

Thang máy vẫn đi về phía trên, Vương Dung nói:

- Là sao? Cách làm việc của đội trưởng Hoàng không được lòng mọi người à?

- Cũng không thể nói như vậy, từ trước đến giờ đội trưởng Hoàng đều tự mình chọn lựa nhân viên an ninh, đều là những người trẻ nhiệt huyết. Uy tín của đội trưởng Hoàng rất cao nên trong đội ai cũng nể người đó hết.

Giang Hổ nói:

- Có điều những người giống như tôi, đã lớn tuổi nên nghĩ rằng chỉ muốn yên ổn kiếm miếng cơm, không thể thực hiện theo phong cách làm việc của đội trưởng được, vì không còn cách nào khác nên người đó vượt mặt Âu Dương Phỉ Phỉ nắm quyền sinh sát trong tay, thấy ai không vừa mắt là cho lên đường luôn. Vậy nên xương cốt của lão già này phải chấp nhận luyện tập theo ý của người đó.

Với việc này Vương Dung nói:

- Tập luyện một chút cũng tốt, coi như là rèn luyện thân thể, nếu lười nhác thì xương cốt sẽ yếu đi nhiều đấy.


- Tiểu Vương cậu nói không sai, chúng ta là bảo vệ thì thân thể cũng không thể yếu ớt được, tập luyện cũng là điều tất yếu.

Giang Hổ thở dài than thở:

- Tuy nhiên tôi thấy đội trưởng Hoàng rất thích Âu Dương Phỉ Phỉ nên muốn có được kết quả tốt để lấy lòng cô. Cậu nói xem, muốn lấy lòng thì thiếu gì cách mà lại bắt bọn tôi mỗi ngày phải tập luyện bán sống bán chết như vậy chứ? Tất cả mọi người đều vì hai, ba nghìn tiền lương mỗi tháng để nuôi vợ con, chung quy lại là không thể nào đáp ứng được yêu cầu của đội trưởng Hoàng.

- Điều nay cũng đúng.

Vương Dung vẫn tỏ thái độ ung dung nói:

- Tuy nhiên chuyện này tôi cũng bó tay thôi, quan hệ của tôi và Chủ tịch Mộ cũng không thân thiết lắm, nếu không thì tại sao Tổng Giám đốc Âu Dương lại đưa tôi xuống làm bảo vệ chứ?

Dường như đã bị Vương Dung nhìn thấy ý định của mình nên Giang Hổ có chút xấu hổ, chột dạ nói:

- Tôi cũng định nói như vậy đấy, à thang máy tới rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi lấy đồ.

Giang Hổ dẫn hắn vào và giới thiệu:

- Đây là lầu ba với diện tích rất lớn, đây là kho hàng của cả công ty, do bên hậu cần quản lý, Trưởng ban Hậu cần ở đây cũng xem như người nhà của tôi, tôi dẫn cậu đi giới thiệu với người đó.

Người một nhà mà ông ta nói có lẽ là Đường Vĩnh Năm.

Mặc dù Vương Dung mới chuyển đến công ty nhưng rõ ràng là hắn cũng là người dân ở đây, lại là người trong giang hồ nên hắn biết trong một công ty lớn như vậy thì chắc chắn là sẽ có những phe phái tranh đấu với nhau, Giang Hổ tiếp đón hắn như vậy hiển nhiên là muốn lôi kéo hắn trở thành người của bọn họ.

Tuy nhiên, đối với việc này hắn cũng không có ý kiến gì, mục tiêu của hắn là muốn được nghỉ ngơi, làm một người dân bình thường, sống thanh thản mà thôi. Mấy phe phái kia cũng không quan trọng gì, bất quá thì nhờ lão Mộ xen vào thôi.

Hắn không nói gì và đi theo Giang Hổ, tuy nhiên chưa đến cửa văn phòng Trưởng ban thì đã nghe thấy một giọng nữ quát mắng:

- Lão Lí, chuyện này là thế nào hả? Ngay cả với tôi mà anh cũng dám ăn bớt, cắt xén vật liệu à? Trong mắt anh thì Chu Cầm tôi là cái gì hả?

Giọng nói kia khiến Vương Dung cảm thấy chói tai.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận