Hoa Đào Nở Rộ


Khương Mộc Ninh không ngờ chị Phạm Văn lại ra mặt vì cô, hơn nữa còn sắc bén như vậy không hề nể mặt, thật sự là một người mặt lạnh tâm nóng. Khương Mộc Ninh có chút cảm động, cố gắng kìm nén đáy lòng đang kích động của mình, áy náy nhìn gương mặt khó coi của Hồng Hà xin lỗi: “Chị Hồng Hà, em xin lỗi, hình như chị Phạm Văn tìm em có chuyện, vậy em đi trước nhé.”


“Hừ…” Khương Mộc Ninh thấy Hồng Hà ngồi nguyên vị trí của mình, chỉ dư lại chút giọng mũi tỏ vẻ nghe thấy.


Tối về nhà, Khương Mộc Ninh hưng phấn kể mọi chuyện ngày hôm nay cho Cổ Viên Viên.


“Chị Viên Viên, chị không biết lúc đó chị Phạm Văn oai như thế nào đâu, thật là đã. Chị Hồng Hà trừ khẽ hừ một cái cũng không dám nhiều lời. Sau đó em vào văn phòng của chị Phạm Văn, chị ấy  cho em giúp chị ấy hoàn thành sơ đồ, có thể luyện chút kiến thức cơ bản, cũng có thể học trộm mấy chiêu.”


“Thật tốt. Chị Phạm Văn là người nhìn thì rất nghiêm túc, thật không ngờ rằng chị ấy tốt như vậy. Không giống chị Chúc, nhìn qua rất dễ gần, mỗi lần gặp ai cũng nở nụ cười dịu dàng nhưng mà lại rất ác, còn không bằng ác luôn trên mặt đi ấy.”  Cổ Viên Viên mở to mắt, gương mặt tràn đầy hâm mộ và ghen tỵ.


“Ha ha, vậy mới nói nha, nhân phẩm của em tốt.” Khương Mộc Ninh hất mặt hài lòng, trong lòng cô đang suy nghĩ tí nữa Triệu Tiệm An gọi điện nhất định cô sẽ nói với anh một chút.


Sau khi Phạm Văn trực tiếp vặn lại Hồng Hà, thì không còn ai xem Khương Mộc Ninh thành chân chạy việc công nữa, đúng lúc cô có thể tập chung đi theo chị Phạm Văn hoàn thành sơ đồ hoặc đo vẽ bản đồ, mỗi ngày đều rất phong phú bận rộn, ban đầu dày đặc những suy nghĩ buồn rầu bây giờ cũng phai nhạt.


Triệu Tiệm An nói là anh đi khoảng một tuần, nhưng trên thực tế, Khương Mộc Ninh tính đến ngày thứ bảy anh cũng chưa trở về.


“Đàn anh, hôm nay anh còn chưa về sao?” Bởi vì làm việc cùng với Phạm Văn nên bây giờ Khương Mộc Ninh mới được tan làm, một bên đang an ủi cái dạ dày đang biểu tình không ngừng, một bên nghe điện thoại.


“Ừ, công việc bên này còn chưa hết bận, còn cần thêm mấy ngày nữa.” Triệu Tiệm An lấy mắt kính xuống, nhắm hai mắt vuốt ve ấn đường, trong lòng anh đang tưởng tượng ra dáng vẻ của Khương Mộc Ninh lúc này. “Tối nay em ăn gì thế?”


“Còn chưa ăn đâu. Hôm nay em đi theo chị Phạm Văn bận rộn, bây giờ mới tan làm đó.” Khương Mộc Ninh cười nói, âm thanh nhẹ nhàng vẫn truyền qua ngàn dặm tới ngoại quốc.di,ễ,n,,đ,à,n,,l,ê,,q,u,ý,, đ,ô,n


“Sao muộn như vậy mà còn chưa ăn. Cô ấy tăng ca là việc của cô ấy, còn em cứ đúng giờ tan ca thôi.” Triệu Tiệm An ngồi thẳng người dậy, khẽ nhíu mày. Khương Mộc Ninh luôn làm việc và nghỉ ngơi theo thời gian của trường học, vậy nên cơm tối cô luôn ăn rất sớm, đây là lần đầu tiên anh thấy cô ăn tối muộn như vậy.


“Ai nha, không sao, trong công ty cũng có nhiều người như vậy mà.” Khương Mộc Ninh phất phất tay trong không khí, trong lòng cô đang rất hưởng thụ.


“Em đâu có giống những người khác, em là em, tuổi trẻ mà ăn uống không đúng giờ rất dễ mắc bệnh dạ dày.” Âm thanh của Triệu Tiệm An hơi nghiêm túc, khiến Khương Mộc Ninh nghe xong cũng thấy cảm thấy như có những làn sóng lăn tăn nổi lên trong lòng.


“Ai nha, biết rồi, cha.” Khương Mộc Ninh dính sát tai vào di động, cắn môi cười trộm.


“Chê anh dài dòng sao?”


Triệu Tiệm An bật cười, âm thanh được truyền đến từ nơi xa xôi, nhưng cũng giống như chỉ ngay bên cạnh, giọng điệu của Khương Mộc Ninh cũng dịu dàng hơn rất nhiều: “Đàn anh, anh cũng phải chú ý sức khỏe, dù ăn đồ ăn ở nước ngoài không quen thì cũng phải cố ăn cho no bụng, cùng lắm thì sau khi trở về đền bù thật tốt là được.”


“Được……..”


Cách không gian, mặc dù hai người không gặp được nhau, nhưng cả hai vẫn nhịn không được nở nụ cười ngốc nghếch.


Đợi đến khi Triệu Tiệm An rời đi ngày thứ 10, thì Triệu Tiệm An lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.


Mấy ngày nay mỗi lần anh gọi điện thoại cho Khương Mộc Ninh đều phát hiện ra cô rất bận, loay hoay đến mức ngay cả thời gian nghe điện thoại cũng bị rút ngắn lại rất nhiều, đôi lúc chỉ gửi một tin nhắn, cũng phải đợi qua mấy tiếng đồng hồ mới nhận được tin nhắn đáp lại, anh bắt đầu thấy nóng lòng, nghi ngờ có phải mình đi quá lâu, cho nên Khương Mộc Ninh bắt đầu quên mất sự tồn tại của một người như anh rồi đúng không?


Lúc anh mỗi ngày dùng một cuộc điện thoại nói chuyện trời đất để an ủi thì bây giờ thời gian nói chuyện giảm xuống chỉ còn mấy phút  khiến cho anh hiểu thế nào là cảm giác đứng ngồi không yên, sau khi buồn bã một lúc lâu, cuối cùng anh gửi cho Khương Mộc Ninh một tin nhắn: “Mai anh về rồi, tối mai cùng nhau ăn cơm được không?” Sau đó anh không chờ Khương Mộc Ninh trả lời, lập tức vội vàng ném toàn bộ công việc cho cấp dưới, kết thúc công việc của mình, đồng thời cũng yêu cầu trợ lí đặt cho anh vé máy bay về nước trong thời gian sớm nhất, bản thân anh cũng nhanh chóng về khách sạn chuẩn bị hành lý.


Mới chỉ là suy nghĩ nhưng anh giống như một phút cũng không chờ được, ở nơi này hoàn toàn không có hơi thở của cô.


Khi Khương Mộc Ninh nhận được tin nhắn thì đã muộn rồi, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhanh chóng trả lời lại: “Được.”, đợi đến khi để điện thoại di động xuống thì cả gương mặt của cô đều ánh lên nụ cười. Mới vậy mà Triệu Tiệm An đã đi công tác mười ngày rồi.


Triệu Tiệm An xuống sân bay thành phố H lúc 3 rưỡi chiều, ngồi trong xe Thôi Hoa tới đón anh lấy điện thoại ra gửi cho Khương Mộc Ninh một tin nhắn, sau đó mới nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi cũng  hơi nhếch lên.


Phòng ăn cũng đặt xong rồi, anh phải về nhà tắm một cái rồi đi đón cô.


Khương Mộc Ninh vừa vào bộ phận thiết kế chuẩn bị sách túi tan việc thì thấy Chúc Dung đang mặt lạnh tức giận chỉ Cổ Viên Viên.


“Cô còn nói không phải cô? Vậy thì là ai? Tài liệu đều là cô đi photocopy, cũng là chỉ có cô trong phong làm việc, không phải cô thì là ai?”

“Cô còn nói không phải cô? Vậy thì là ai? Tài liệu đều là cô đi photocopy, cũng là chỉ có cô trong phong làm việc, không phải cô thì là ai?”


“Không phải em mà, thực sự em không lấy…..” âm thanh của Cổ Viên Viên rất thấp, Khương Mộc Ninh đi đến gần mới nghe thấy, tất nhiên cũng nghe thấy giọng nói của chị ấy có chút nức nở.


“Sao vậy?” Khương Mộc Ninh đi tới bên cạnh Cổ Viên Viên,lqđ, kéo cánh tay của chị ấy.


“Mộc Ninh……” Cổ Viên Viên ngẩng đầu, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt.


“Sao vậy? Tôi để cô ta đi photocopy tài liệu, vậy mà cô ta lại nhân cơ hội này trộm bản vẽ của tôi. Cô có biết bản vẽ kia là gì không? Đó là bản thiết kế công trình của công ty W lần này. Cô có biết lần này công ty coi trọng dự án này thế nào không?” Vẻ mặt Chúc Dung càng thêm âm trầm, âm thanh lạnh lùng, đáy lòng Khương Mộc Ninh cũng chìm xuống.


“Không đâu. Chị Viên Viên sẽ không làm như vậy. Chiều nay lúc photocopy em có giúp một tay, cùng là em và chị ấy cùng nhau sửa sang lại, sau đó em nhìn thấy chị ấy cầm vào phòng làm việc.” Khương Mộc Ninh nhớ tới chuyện hồi chiều cô có giúp Cổ Viên Viên, lập tức giải thích thay.


“Nha.” Chúc Dung lộ ra nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Khương Mộc Ninh, “Nói vậy thì cô và cô ta là đồng mưu hả?”


“Xảy ra chuyện gì vậy?”


Khương Mộc Ninh quay người lại thì thấy quản lí Ngô của bộ phận thiết kế đang đi đến, chị Phạm Văn cũng đi phía sau, ánh mắt lạnh nhạt khẽ lướt qua người cô, sau đó lại nhìn về phía Chúc Dung  hơi nhíu mày nhẹ, khó nhận ra.


Trong lòng Khương Mộc Ninh giật thót, cô nhớ tới những điều nghe thấy nhìn thấy từ khi thực tập đến nay, có thể không nói rõ nhưng cô cũng biết hai kĩ sư chính của bộ phận thiết kế không hợp nhau, cô rất lo lắng hành động của mình làm liên lụy đến chị Phạm Văn.


Quả nhiên, thấy quản lí Ngô và chị Phạm Văn cùng xuất hiện, vẻ mặt Chúc Dung cũng hơi biến đổi, sau đó nhìn về phía Phạm Văn châm chọc: “Quản lí Ngô, chị đến thật đúng lúc, thực tập sinh của Phạm Văn và Cổ Viên Viên trộm bản thiết kế công trình của em, đó là bản thiết kế cho công trình của công ty W lần này.” Nói xong Chúc Dung hơi nâng cằm lên nhìn quản lí Ngô.


“Cô có chứng cớ gì không?” Chị Phạm Văn vẻ mặt không hề thay đổi, quay đầu lạnh lùng hỏi Chúc Dung: “Cô có chứng cớ gì chứng minh Khương Mộc Ninh và Cổ Viên Viên trộm bản thiết kế công trình của cô?”


“Chứng cớ gì? Còn cần chứng cớ gì nữa? Chỉ có Khương Mộc Ninh là có động cơ nhất thôi.” Âm thanh của Chúc Dung rất cao, có vẻ bén nhọn chói tai, hoàn toàn khác biệt với gương mặt tươi cười với mọi người như bình thường.


“Động cơ gì?” Quản lí Ngô nhàn nhạt nói, từ trong âm thanh thực sự không nghe ra có gì khác biệt, Khương Mộc Ninh không xác định được cuối cùng thì chị ấy tin ai.


“Đương nhiên là có người không muốn để em thắng. Cho nên mới để một cô gái nhỏ tuổi trẻ khí thịnh  ra tay thôi.” Giọng điệu của Chúc Dung tràn ngập mỉa mai, ánh mắt nhìn về phía Phạm Văn rất khinh thường.


“Chị đừng ngậm máu phun người.” Phạm Văn còn chưa mở miệng, Khương Mộc Ninh đã nhịn không được tức giận nói: “Em và chị Viên Viên căn bản là chưa từng đụng qua cái gì đó của chị, chị không cần kéo thêm người khác vào.” Cô cố gắng không nói ra lời thô tục, nhưng trong lòng đã lôi Chúc Dung ra mắng đến nỗi máu chó phun đầy đầu.


“Mộc Ninh, em đi trước đi, không liên quan đến em, là chị không tốt………” Rốt cuộc thì Cổ Viên Viên vẫn không nhịn được chảy nước mắt, nhìn Khương Mộc Ninh đang quắc mắt trừng trừng, trong lòng càng thêm áy náy khổ sở hơn. Không dễ gì mới có một người làm bạn, tốt bụng giúp đỡ, vậy mà lại bị chính cô làm cho cô ấy thêm phiền phức.


“Đi cái gì mà đi, dám làm không dám nhận sao? Chính mình làm chuyện hạ lưu, thì sao bây giờ lại thành rùa rụt cổ rồi hả?” Chúc Dung cười lạnh, rất nhanh đã chặn đứng câu chuyện.


Còn muốn chạy? Không dễ dàng thế đâu.


Khương Mộc Ninh cảm thấy sự tức giận tích trong ngực có xu hướng bốc lên đầu, cô cắn chặt răng đè nén sự tức giận của bản thân, cô vẫn còn chút ý trí, cô biết đây không phải nơi gây gổ, nhưng để đối phó với loại tiểu nhân cố tình gây sự thế này thì ý trí có tác dụng gì?


“Xảy ra chuyện gì? Không đi làm việc đứng lì ở đây làm gì?” Một giọng nam uy nghiêm không thuộc về bộ phận thiết kế vang lên cắt ngang cuộc giằng co, mấy người các cô đang xem náo nhiệt nên căn bản không chú ý có người đến bên cạnh từ lúc nào.


Khương Mộc Ninh giật thót mình, nhanh chóng quay đầu lại, đúng lúc chống lại tầm mắt nghi ngờ của Triệu Tiệm An, cô thấy lỗ mũi cũng chua xót, gần như cũng muốn rơi lệ như Cổ Viên Viên, đang lo lắng cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, trái tim luôn treo cao vì lo lắng bây giờ cùng bình tĩnh lại.


Đáy lòng vừa uất ức lại thấy ấm áp, sự yên tâm khiến cho tất cả tức giận đều bay mất, cho nên chỉ nhìn anh bĩu bĩu môi không mở miệng.


“Triệu tổng, Chúc Dung nói cô ấy bị mất bản thiết kế, cô ấy nghi ngờ thực tập sinh của cô ấy là Cổ Viên Viên và thực tập sinh của Phạm Văn là Khương Mộc Ninh lấy trộm.” quản lí Ngô giải thích đơn giản với Triệu Tiệm An.


“Triệu tổng, những bản vẽ này ngoại trừ tôi nhìn thấy chỉ có hai cô ấy nhìn qua, chẳng lẽ tôi có thể tự trộm của mình sao?” Chúc Dung nhanh chóng đón đầu, nhìn về phía Phạm Văn và Khương Mộc Ninh thì ánh mắt càng thêm châm chọc.


Cổ Viên Viên xông lên phía trước muốn giải thích lại bị Khương Mộc Ninh kéo lại, cô nhẹ nhàng nói bên tai Cổ Viên Viên: “Đừng nóng vội, luôn có cơ hội cho chúng ta giải thích.” Lúc này Cổ Viên Viên mới miễn cưỡng gật đầu một cái, yên tĩnh đứng cạnh Khương Mộc Ninh.


“A, là thế à.” Triệu Tiệm An nhàn nhạt đi vào, nhẹ gật gật đầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận