Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc


Núi Tích Lôi: La Thần.

Khi quay lại gần tới nơi, La Thần lúc này liền nhìn thấy muội tử đang ở phía xa xa đằng trước, vẻ mặt muội ấy thì có hơi rất lo lắng. Nhưng bỗng liền lập tức tan biến ngay khi muội ấy mắt vừa trông thấy hắn.

Muội tử liền mở miệng gọi. "La Thần huynh.! Muội ở đây."

La Thần liền nở nụ cười với muội ấy rồi liền đi tới nói. "Muội luôn ở đây đợi huynh sao.?"

"Huynh đã đi đâu nãy giờ thế.? Có biết là đã làm cho muội phải lo lắng không biết là nên phải làm như thế nào hay không hả." Tò mò không biết cái huynh đầu óc có vấn đề này nãy giờ đi đâu nên muội tử liền hỏi.

"À.! Huynh đứng một chỗ cũng thấy chán, nên chỉ đi xung quanh một chút xem có gì hữu ít hay không thôi." La Thần bình tĩnh đáp.

"Chỉ đợi có một chút thôi mà.! Hàizz... Đúng thật là không biết nói gì với huynh nữa luôn." Gương mặt bánh mật làng da màu hạt dẻ đôi mắt long lanh tỏ ra hơi khó chịu nhìn La Thần nói.

"Thôi thôi... tiểu muội muội đại nhân đại lượng bỏ qua cho huynh lần này đi nha." La Thần biết mình đã hại cho muội tử phải lo lắng, nên liền muốn pha trò cho muội ấy vui nên vội nói như thế.

"Phóc... Xì..." Nghe La Thần nói thế muội tử liền có chút vui vẻ cười nói. "Muội mà là đại nhân cái gì chứ, huynh không sao thì tốt rồi."

Thấy muội tử đã cười, La Thần liền biết muội ấy hiện cũng đã không còn trách cứ việc bỏ đi của hắn nữa rồi.

Nhìn thấy nụ cười như tỏa nắng hàm răng trắng sáng của muội ấy, khiến La Thần cảm thấy sự khả ái và tấm lòng trong sáng của muội ấy thật rất đẹp.


Vậy nên hiện cũng liền làm hắn cũng vui vẻ theo. Cứ vậy hắn thẩn thờ nhìn muội tử như một phản xạ tự nhiên mà không hề hay biết được rằng.

Nhìn nhau một lúc bỗng thấy muội ấy mặt hơi đỏ quay mặt đi. Thấy vậy La Thần hắn liền giật mình tỉnh lại nghĩ.

Ấy... Mình hơi thất thố rồi nha.!

Hơi bối rối La Thần vội nói sang chuyện khác. "Việc bẩy thú thế nào rồi, muội có bắt được con nào không.?"

Tuy không biết sao La Thần lại nhìn chằm chằm vào mình như thế, nhưng muội tử cũng rất nhanh liền vội lấy lại bình tĩnh đáp.

"Nào đâu có dễ như thế.! Giờ còn phải đợi thêm một chút nữa thì mới biết được."

Ngừng một chút muội tử bỗng liền nhớ đến một việc khác nên liền nhanh lại lên tiếng nói tiếp. "Nhưng lúc nãy khi muội vừa đặt bẩy xong rồi định qua đây tìm huynh thì không ngờ muội lại gặp được Ngô thúc cũng đang đi lên núi."

"Vậy là muội liền đã nói chuyện với thúc ấy một lúc rồi mới đi qua đây. Nhưng khi đến đây thì đã không thấy huynh đâu rồi, muội vừa đang tính đi tìm huynh thì bỗng huynh lúc này lại đã quay lại rồi."

Ngưng một chút muội tử bỗng lại nói tiếp. "À.! Mà những cái bẩy rập kia muội nghĩ giờ cũng đi kiểm tra được rồi đấy, mà giờ huynh cũng đã quay lại rồi, vậy thì hãy cùng muội đi xem bẩy thế nào luôn đi."

Nghe muội tử nói xong La Thần hắn liền vừa định mở miệng trả lời nói một tiếng được thì bỗng chợt chửng lại một nhịp, lập tức liền lâm vào suy nghĩ.

Ngô thúc sao.! Không phải mình có nhiệm vụ điều tra thúc ấy sao... Giờ thúc ấy cũng ở đây nha... Ườm... có lẽ sẽ là cơ hội tốt đấy... ươm...


Mình giờ rất nghèo a, một ngàn lượng lận đó nha.... Phải nhanh chân lên mới được.! Ươm... ươm... Nhưng mà không biết thúc ấy lên núi để làm cái gì vậy nhỉ... ươm... Mình phải hỏi muội tử về thúc ấy thêm một chút mới được....

Nghĩ lung tung xong La Thần liền lập tức hỏi muội tử. "Muội tử.! Muội nói muội gặp Ngô thúc sao.! Vậy thúc ấy lên núi Tích Lôi để làm gì muội có biết không.?"

Không suy nghĩ nhiều như La Thần. Muội tử liền mở miệng lập tức trả lời hắn. "Thúc ấy chỉ bảo là lên núi tìm chút thảo dược thôi.! Rồi còn hỏi muội sao ở đây lại ở đây nữa, xong tiếp rồi thúc ấy lại đi lên núi rồi."

Nghe thế La Thần liền cảm thấy muội tử chắc giờ cũng không biết thúc ấy là đang ở đâu rồi, vậy nên hắn liền lại chuyển hướng nhanh như lật sách nói sang một chuyện khác.

"Muội dẫn đường đi.! Giờ chúng ta liền đi kiểm tra bẩy đi."

"Được.! Huynh hãy đi theo muội." Muội tử vui vẻ trả lời.

Một lúc sau, hắn cùng đi theo muội tử len lỏi qua những bụi rậm tới nơi chỗ đặt bẫy, tiếp liền kiểm tra từng cái từng cái bẫy rập đơn giản mà muội ấy vừa làm.

Tuy nhìn những cái bẫy rập có chút hơi tùy tiện và đơn giản nhưng cũng bắt được một con thỏ nha. Lại tiếp tục với những cái khác thì lại còn có thêm một con chim nữa.

Nhìn con chim bộ lông xám với cái đuôi ngắn ngủn không biết chim gì kia. La Thần trong đầu liền nghĩ nghĩ.

Chim không bay mà đi bộ để cho bị dính bẩy rập sao.??? Khó hiểu nha....


Cứ thế kiểm tra gần hai mươi cái bẫy như vậy, mất cũng kha khá thời gian thì cuối cùng cũng xong hết một vòng.

Đi ra khỏi đám bụi rậm len lỏi ra bên ngoài tìm chỗ trống. Tay phải La Thần lúc này đang xách hai cái tai thỏ, tay trái thì lại xách cặp cánh của con chim ngốc kia. Còn muội tử thì đi lấy những dây leo ở gần đó nhanh tay chạy qua buộc hai con thú lại.

Xong xuôi hết mọi chuyện muội tử lúc này liền chỉ tay phía cái gốc cây nhỏ gần đó nói. "Huynh cứ buộc chúng ở cái cây kia đi.! Chúng ta giờ tìm một ít trái dại ăn lót dạ trước, xong thì cùng đi tìm thêm một chút thảo dược, khi tìm thảo dược xong thì sẽ quay lại lấy chúng rồi xuống núi sau."

"Được.! Vậy giờ chúng ta đi thôi." La Thần vội vàng đáp, vì bởi giờ hắn thật cũng đói bụng lắm rồi.

Thế là hắn liền cột hai con thú lại rồi lập tức cùng với muội tử bất đầu đi tìm chút gì đó để lót dạ.

La Thần cứ đi lên núi len lỏi qua toàn cây to, bụi nhỏ rậm rạp một lúc lâu. Cuối cùng cũng tới được một chỗ thấy toàn là dây leo bò rạp phủ dưới đất cả một vùng rộng lớn. Ở trên thân dây leo thì lại thấy có vài chỗ cho ra những quả màu đỏ to như quả cà chua. Thế là La Thần liền mơ hồ nghĩ.

Hình như là quả cà chua nha. Tuy ở hiện đại ta chưa từng thấy cây cà chua, nhưng trái cà chua thì không ai là không biết hết nha.

Không biết ở trái đất cây cà chua có giống như ở đây không, nhưng quả thì chắc không sai biệt đâu.

Thôi.! Giờ trước cứ ăn tạm vậy, dù sao cũng rất đói rồi. Với lại cà chua còn có rất nhiều nước cũng giải khát được nữa.

Nghĩ xong La Thần hắn liền quay sang muội tử nói. "Chúng ta hái quả này ăn đi."

Muội tử liền hơi rất bất ngờ nói. "Quả này sao.! Nhưng... muội chưa từng thấy ai ăn cái này cả."

"Lúc trước muội cũng đã từng ăn thử chúng qua, thấy chỉ có chút chua chua và giải khát được một chút mà thôi, chứ nó không có ngon đâu."


"Ở đây không ai ăn cái này á.?" La Thần liền cũng bất ngờ không kém.

Rất bất ngờ nha, bởi trong quả cà chua là cả một ngân hàng vitamin đó. Nào là từ vitamin C sản xuất collagen giúp da căng mịn, đến vitamin B làm chậm quá trình lão hóa da, hay vitamin A làm da mịn màn và mờ vết thâm...

Không những thế cà chua còn cung cấp một lượng dưỡng chất giúp dưỡng ẩm và làm dịu mát da. Phụ nữ hiện đại rất nhiều người thích đó, vậy mà ở đây chúng chỉ như đồ bỏ đi như vậy thôi sao. Đem đi nấu ăn cũng vô cùng ngon vậy mà ở đây không ai ăn sao.

La Thần hiện giống như là rất không thể tin tưởng nổi, trong đầu thì cũng không ngừng loạn động suy nghĩ rất nhiều thứ. Bỗng lúc này La Thần lại nghe muội tử lên tiếng nói tiếp.

"Muội không biết nơi khác thế nào, nhưng ở thành Kinh Sư nó lớn như vậy, mà muội cũng chưa hề thấy nhà ai hay tửu lâu nào có loại quả này cả." Muội tử hiện hơi rất khó hiểu mở to mắt nhìn La Thần.

À há.! Chà chà... cơ hội kiếm tiền nha.... Nếu mình đem chúng làm ra món ăn rồi bán thì không phải là độc nhất một mình mình có rồi hay sao...

Bạc nha... bạc nha... Mình cần phải tìm cách kiếm tiền từ nó mới được. Có bạc rồi thì mình không còn sợ sống không được nữa đi.

Hừ.... Còn có cái tên hệ thống chết tiệt kia thì ông đây không quan tâm... Thống nhất thiên hạ gì chứ... Ông đây có tiền rồi thì mặc xác cái hệ thống chết tiệt nhà ngươi luôn....

La Thần nghĩ nghĩ rồi liền trong lòng hắn không kiềm chế được vui vẻ, lập tức mở miệng như người điên cười lớn thất thanh.

Ha.. ha.. ha...ha...ha....

- ---------!!!----------

Tự sự: Ấy dà... Xem ra La Thần hắn cũng điên không ít đâu nhỉ.? Ườm... Ườm...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận