Hành Trình Truy Thê Của Chàng Thụ


Nháo một trận cuối cùng cũng xuống được giường nhìn trời bên ngoài đã nhập nhèm tối Hạ Ngưng Tuyết bực bội trừng người nào đó chầm chầm


" Em muốn về nhà! "


" Chẳng phải em nói đói sao, ở lại ăn tối rồi hẳn về " Âu Dương Vũ vô tội đứng cạnh giường nhìn cô mặc từng món từng món lên người


" Không cần " bà đây là giận đấy, còn không mau dỗ?


" Uhm, anh biết rồi "


Nghe giọng hắn vẫn nhàn nhạt không có ý muốn xin lỗi lại còn không có ý muốn giữ cô lại, Hạ nữ vương giận dỗi lắc mông tròn cao ngạo mà rời đi. Trong lòng lại gào thét " Còn không gọi bà lại? Âu Dương Vũ anh càng lúc càng to gan rồi! Dám chơi xong rồi hất hủi cô sao? Được lắm, được lắm!!! "


Lết thân thể mệt mỏi trở về nhà, nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt bỗng nhớ tới lời của Âu Dương Vũ 


" Nữ vương à, một mình anh sống như thế này chẳng phải là được rồi sao. Nhà lớn thì lại vô cùng lạnh lẽo " 


Thật sự là vô cùng cô đơn, kể từ khi mẹ mất cho đến bây giờ cứ ngỡ bản thân đã mất đi tình cảm vốn có, vậy mà lại gặp được hắn. Lúc đầu chỉ muốn chơi đùa nhưng càng lúc càng lún sâu, bây giờ ngay cả cảm xúc cũng dễ dàng bị hắn tác động. Đây là dấu hiệu tốt hay xấu đây?


Mệt mỏi trườn  dài lên sopha, cho đến khi mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay. 


" Nữ vương à, ăn tối thôi "


" BỐP! " Một cú tát vang dội vào má trái Âu Dương Vũ, người nào đó rất vô tội vẫn ngủ say sưa


Âu Dương Vũ một tay bợ má, khóe mắt rưng rưng


" Hạ Ngưng Tuyết, em ghét bỏ anh? "


Cứ nháo rùm ben không cho cô ngủ?? Hạ Ngưng Tuyết khó chịu mở mắt đập vào mắt cô là hình ảnh Âu Dương Vũ bé nhỏ một tay bợ má khóe mắt còn phối hợp rưng rưng trong vô cùng đáng thương


" Anh đến đây làm gì? " Còn có gan đến đây? Da mặt anh dày như vậy chỉ tát nhẹ một cái có thể làm đau anh sao? Giả bộ cho ai xem, hừ!


" Dậy ăn cơm đi, anh làm xong cả rồi " Mắt vẫn rưng rưng nhìn cô như cô mới là người ức hiếp hắn


Hạ Ngưng Tuyết lườm hắn một cái đi vào nhà bếp, cô đây mới không vì đói mới vào nhá!


Nhìn bàn ăn phong phú trước mắt, dụng cụ bếp chất đầy đủ khắp tủ bếp, trong lòng Hạ Ngưng Tuyết liền dâng lên một cảm xúc ngọt ngào. Căn nhà vốn lạnh lẽo không có sức sống mà giờ lại trở nên ấm cúng như vậy. Chút bực tức của buổi chiều theo đó mà trôi sạch nhưng mặt vẫn làm ra vẻ lạnh lùng


" Ai cho anh đem đống đồ này đến? "


Âu Dương Vũ xấu hổ gãi mũi " Em không chịu ở nhà anh thì anh dọn đến nhà em, không dược sao? " Hắn đây là chân chính bám người đó, tuy không phải là người cổ đại lạc hậu nhưng hắn bị cô ăn sạch bách rồi lẽ nào cô muốn bỏ rơi hắn? Muốn không chịu trách nhiệm sao? Nằm mơ!!!


" Hừ " Nhìn bàn ăn trước mắt người nào đó thèm ăn đến nỗi chảy cả nước miếng, cái bụng nhỏ cũng theo đó mà biểu tình


Hai người nhanh chóng chén sạch một bàn ăn, Hạ Ngưng Tuyết thỏa mãn vuốt bụng căng tròn, mắt hạnh khẽ híp như mèo con đột nhiên mở to mắt nhìn người đối diện


" Sao anh vào được? " lần này cô không mở cửa nha, hắn sao có thể vào?


" Trong túi của em..... chìa khóa " Âu Dương Vũ xấu hổ


" Ăn xong rồi, anh có thể về " nhẹ giọng nói rồi bước nhanh lên lầu, tuy hết giận đã lâu nhưng bà đây là muốn kiếm chuyện tiếp đấy? Có ý kiến?


Một đường lên phòng tắm rửa thơm tho, nhìn từng dòng dịch trắng từ hạ thân chảy xuống tạo thành một vũng nhỏ trên sàn Hạ Ngưng Tuyết thở dài, hôm qua không phải là ngày nguy hiểm. Thật may...


Một thân váy ngủ trong suốt, phần váy ngắn cũn cỡ vừa không thể che được cái mông tròn trắng nõn. Làn da sau khi tắm càng thêm sáng bóng đẹp đến mê người, cơ thể còn chưa khô hẳn áo ngủ theo đó dán sát vào cơ thể, từng đường cong mềm mại hiện ra không sót chỗ nào, mái tóc ướt nhẹp dán chặc vào hai bên má, theo từng bước chân hai con thỏ nhỏ đằng sau lớp áo nảy tới nảy lui, nụ hồng ma sát với lớp lụa mỏng mà khẽ căng cứng hiện rõ lên lớp áo. Đôi chân dài thon thả, từng đường cong mê người như ẩn như hiện dụ hoặc người khác phạm tội


Hạ Ngưng Tuyết như không thèm quan tâm người ngồi trên giường, đặt mông xuống ngồi trước bàn trang điểm lau khô tóc


Nhận thấy ánh mắt nóng rực từ phía sau, Hạ Ngưng Tuyết dừng động tác lau tóc trên tay xuyên qua gương nhìn hắn


" Trả lại chìa khóa rồi cuống gói về nhà " cô lần này là chân chính đuổi người


Âu Dương Vũ tủi thân lết xuống giường bước đến ngồi sau lưng cô, đoạt lấy cái khăn trên tay tiếp tục lau tóc. Động tác nhẹ nhàng làm Hạ Ngưng Tuyết thoải mái đến mức không tự chủ khẽ dịch người về phía sau, đang mơ màng hưởng thụ thì nghe giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ sau lưng


" Nữ vương à tha lỗi cho anh được không? Cùng lắm là... lần sau anh sẽ ngoan ngoãn nằm im cho em chơi " như vô cùng ủy khuất đôi môi mỏng còn kết hợp bĩu ra một cái


Hạ Ngưng Tuyết phụt cười, chiến tranh lạnh được vài tiếng liền kết thúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận