Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em


Bạch An Túc nhìn tất cả hàng động của Đình Vĩ mà giật mình, đoạn đi đến nắm tay áo anh khuyên ngăn


- Thầy Lưu, không cần phải như vậy đâu ạ!! Em và mẹ không sao cả!


Lưu Đình Vĩ lần đầu tiên gặp phải một nữ y tá vô sĩ như vậy, ả ta còn lại ăn hiếp Tiểu Túc trước mặt anh, bệnh nhân suy yếu mà nói những lời thối nát. Chừng đó thôi cũng khiến khối băng bị chọc giận, số tiền anh ném thẳng vào mặt ả ta chỉ là muốn lấy lại danh dự cho hai mẹ con họ Bạch, ban nãy nhìn cậu bị người ta chèn ép, lúng túng mà không biết nói gì. Lưu thiếu gia chỉ hận nếu người này là nam, anh sẽ đập cho một trận đến cả gia tộc lẫn tổ tiên ở dưới suối vàng nhận không ra!!


Bị người ta mắng như vậy, vị y tá bị mất mặt cùng khiếp sợ vô cùng, danh tiếng của nhà họ Lưu ở thành phố này ai không biết chứ? Lần này nam nhân trước mặt này tiết lộ danh tính, mà còn nói sẽ có một ngày người họ Lưu ghé thăm bệnh viện. Đây còn không rõ là nghĩa gì ư?? Đó chính là ám chỉ cô đã kéo theo nhiều người bị vạ lây mất rồi.


Cả phòng bệnh nhìn vị y tá trẻ lảo đảo bước ra mà quên nhặt sấp tiền rơi tán loạn trên đất, lòng có chút sợ hãi với người con trai này!


Lưu Đình Vĩ nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng, xoay người sang cười với Yến Phương, trấn an người phụ nữ tội nghiệp này!


- Bác cứ yên tâm nằm ở phòng bệnh tốt hơn nhé, cháu sẽ giải quyết mọi chuyện cho bác, ở đây không tốt. Vào đó bác sĩ cùng y tá sẽ chăm lo cho bác, như vậy cũng sẽ làm An Túc yên lòng đi học hơn, tiền bạc thì không cần phải quan tâm, cháu sẽ tài trợ


Sống trên đời được mười bảy năm, đây là lần đầu tiên An Túc gặp được một người sẵn sàng vung tiền ra như vậy, ánh mắt đảo đến mẹ mình đang nằm trên tường, cậu nói


-Mẹ đợi con nhé, con có việc cần nói với thầy, một lát nữa vào ngay


Yến Phương biết con trai mình lo lắng điều gì, từ trong thâm tâm bà cũng có nỗi lo sợ y hệt cậu, cho nên liền gật đầu đồng ý. Bạch An Từ vội vã đẩy lưng Đình Vĩ ra ngoài, hao người tiến đến một góc khuất của hình lang bệnh viện, lúc này cậu mới dừng lại, nói


- Thầy! Thật sự không cần phải làm như vậy, mẹ con em vẫn ổn! Tâm tính thầy tuy tốt, nhưng đây là ngày đầu chúng ta biết nhau, mà thầy lại giúp em nhiều như vậy, ơn này em thật sự nhận không nỗi đâu!!


Nhóc con lại đặt nặng vấn đề tiền bạc, có ai biết rằng anh đã có cảm tình với cậu chưa?? Bây giờ nhìn cậu tỏ ra khách sáo như vậy, Đình Vĩ híp mắt hỏi


- Không lẽ em chịu được cảnh mình và mẹ bị người khác lăng nhục, nếu như em không đóng kịp tiền viện phí, họ có chữa trị cho mẹ em hay không? Không chừng còn mặc kệ hai người nữa kìa. Bệnh viện thì thấp kém, cách phục vụ chẳng ra gì! Thật không hiểu sao em lại có thể cam chịu được?


Áp lực từ bốn phía bao lấy An Túc, bây giờ lại nghe anh nói mình cam chịu trong bệnh viện nhỏ này, hai tay cậu nắm lại thành quyền, bắt đầu nói


- Thầy hỏi em vì sao chịu được hả?? Tại vì nhà em nghèo, không có thể vào những chỗ giàu sang như tầng lớp của thầy, cơm còn chưa đủ ăn thì lấy đâu tìm được chỗ tốt. Chỉ có những bệnh viện nhỏ này thì còn có thể gồng gánh chi tiêu tạm bợ được! Thầy sống trong giàu sang sung sướng, là cháu độc tôn của một gia tộc lớn, thì làm sao hiểu được? Ơn chả thầy lớn lắm, nhưng xin lỗi em không thể nhận được?


- Ai nói tôi sẽ cho không?


Lưu Đình Vĩ ngay phút chỗ đại não hoạt động nhanh nhẹn,bỗng dưng nở nụ cười tà mị, ngước mặt lên nhìn cậu đang ngơ ngác! Anh hỏi


- Biết làm việc nhà không?


Bạch An Túc theo phản xạ trả lời


- Bi...biết


- Biết giặc đồ, ủi đồ không?


- Biết ạ!


- Có thể nấu ăn chứ?


-Vài món cơ bản thì được!


- Cũng được!thầy không kén ăn! Bạch An Túc em nghe cho rõ đây,ban nãy nói tài trợ tiền trước mặt mẹ em chỉ là giả thôi, sau này không cần phải đi làm nhặt ve chai hay đi làm thuê cho mọi nơi nữa, tôi mới dọn vào sống ở biệt thự riêng và cần người giúp việc, em hãy đến và làm ở nhà tôi trong vòng ba năm, tương đương với số tiền lớn mà bà ấy sắp nằm ở bệnh viện A, xem như trừ nợ có được không? Như vậy là tiện đôi đường mà!


An túc ngạc nhiên vì lời đề nghị của anh, thì ra là có tính toán sẵn trong đầu cả rồi, cậu đang định phản bác lại thì Đình Vĩ tiếp tục nói


- Tiểu Túc! Ở bệnh viện mới sẽ có nhiều máy móc cùng thuốc tốt hơn, không chừng sẽ kéo dài được mạng sống của mẹ. Chẳng phải em vừa ban nãy mới nói, chỉ cần bà ấy còn thở thì sự kiên trì của em vẫn sẽ được tiếp tục hay sao? Một phút được duy trì được sinh mệnh thì đó cũng chính là một tia hi vọng nhỏ rồi, hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói lời từ chối!!


Đồng tử chợt co rút! Đúng, thầy ấy nói đúng, là mình cần mẹ sống lâu hơn, bây giờ có một sợi dây cứu rỗi lấy hai mẹ con, không cần biết nó dày hay mỏng chỉ cần tốt cho mẹ trước thì cậu yên lòng rồi, làm người giúp việc cũng chẳng sao cậu đều chịu cực được! Vì mẹ, phải cố gắng hơn


Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Tâm tình nhẹ đi khi có thể chạy chữa cho mẹ được lâu hơn một chút, khiến cậu nhẹ nhàng đưa ra quyết định cuối cùng


- Mặc dù em chỉ quen biết thầy có một ngày, không biết thầy còn ý nghĩ gì trong đầu hay không. Nhưng mẹ vẫn là quan trọng hơn, cho nên em đồng ý


Nhận được câu trả lời vừa ý, Lưu Đình Vĩ nhìn bóng lưng đang xoay người bước đi quay trở lại phòng bệnh mà nở nụ cười, trong miệng thì thầm


- Chà! Chà! Xem như là được ở gần em ấy hơn một chút rồi. Mà kể cũng lạ, cứ nghĩ cả đời này sẽ không yêu ai, nào ngờ ông trời lại phái cậu nhóc này đến gần, khiến mình liền bị sét đánh trúng! Khiến bản thân yêu thích nhóc con người đơn thuần này ngay! Chậc chậc, tình yêu sét đánh là có thật mà


---------***-------


Tình yêu sét đánh là có thật mà con trai lớn, cứ nhìn anh hai Tìnhc Ưng Mạnh của con là biết, nó bị sét đánh đến ngu luôn đó:v


Chuyển về đó là thôi rồi nhé An Túc ơi:v sau này bà Phương có đi là Vĩ nó vẫn sẽ nhờ mẹ tìm đường giữ con à:v


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận