Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em


Hai người đến bệnh viện cũng đã là mười một giờ trưa, mẹ của An Túc dạo này đã suy yếu đến trầm trọng. Lần trước khi rời khỏi bệnh viện, bác sĩ chịu trách nhiệm cho Yến Phương đã nói chuyện riêng với anh rằng, có lẽ qua một tuần nữa, bà ấy cũng sắp rời xa dương thế


Lưu Đình Vĩ là người ngoài, nghe đến cuộc đời của một con người sắp kết thúc còn cảm thấy xót xa, huống hồ gì Bạch An Túc là người ở trong cuộc, đến khi chuyện ấy xảy ra. Em ấy liệu sẽ thế nào đây? Cho nên Lưu Đình Vĩ quyết định rằng sẽ giấu chuyện này đi, cứ đến đâu hay đến đó vậy


Ngày hôm nay ở tại phòng bệnh, bà Phương trông có vẻ tỉnh táo hơn nhưng ngày trước, không những thế bà nói cũng nhiều hơn. Nhưng hầu hết đều xoay quanh những lời căn dặn về đứa con trai của mình


Bạch An Túc vẫn ngồi đó, vẫn nhẹ nắm tay mẹ mình chăm chú nghe từng lời, trên miệng cậu nở ra nụ cười nhẹ nhàng thanh thản, không hề dính chút đau thương nào cả... Điều này cũng khiến anh nghĩ rằng... Có phải hay không cậu đang cố gắng mạnh mẽ?


Bạch An Túc ở tại phòng bệnh với mẹ cũng hơn nửa ngày, lúc nhớ ra thời gian thì trời cũng đã bắt đầu chợp tối, cho nên cậu vẫn là phải về nhà nấu cơm cho " ông chủ " ăn đã nha


- Mẹ... Con phải về nấu cơm cho anh Vĩ rồi... Ngày mai trường con cho tất cả học sinh nghỉ học, cho nên con sẽ cố gắng đến sớm nhé


- Được... Đình Vĩ, tiểu Túc nhà tôi còn nhỏ.. Có gì phiền thầy chỉ bảo giúp nó nhé


Anh nhìn vào mắt của bà, chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời... Nhưng mà nhiêu đó thôi, cũng đã khiến Yến Phương có thể yên tâm nhiều rồi


Hai người sau khi chào tạm biệt Yến Phương liền cùng nhau sánh vai đi trên dãy hành lang bệnh viện, Lưu Đình Vĩ thấy An Túc im lặng, liền cố gắng tìm chuyện để nói


- À.. Ừ thì... Tiểu Túc à, ngày mai không cần phải học thêm đâu... Anh ngày mai có việc phải về nhà chính, em cứ đến bệnh viện sớm đi nhé


- Em biết rồi.. Cảm ơn anh nhiều


Lời vừa dứt, bỗng nhiên từ sau lưng vang lên tiếng gọi cùng tiếng bước chân đổ dồn về đây


- Tiểu Bạch.. Tiểu Bạch.. Đợi tớ với


Lúc Bạch An Túc cùng Lưu Đình Vĩ vừa quay lại, chỉ thấy một thanh niên cao lớn với khuôn mặt hớn hở chạy đến choàng vai cậu, nói


- Tiểu Bạch.. cậu làm gì ở đây thế?


- Dĩ Đông.. Sao cậu cũng ở đây?


Người mà Tiểu Túc vừa kêu tên là Hà Dĩ Đông, con trai của nữ nghệ sĩ biểu diễn piano nổi tiếng cùng với người cha là giám đốc của công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc.. Có thể nói, con người này tuy rằng là thiếu gia con nhà giàu, tính tình có chút cổ quái, nhưng ngược lại tâm tình hắn lại rất tốt.. Thường xuyên giúp đỡ An Túc trong những lần kiểm tra, hay những chuyện khác, và cũng là người cậu hay nói chuyện ở trong lớp nhất


Dĩ Đông vừa gặp bạn liền vui vẻ, mà quên mất rằng bên cạnh hai người còn có một vị thầy giáo bị bỏ rơi, với ánh mặt đầy thù địch, trong lòng anh tức tối mà nhìn đến cánh tay kia


- Này... Này tên nhóc thối kia. Mau bỏ tay ra khỏi người em ấy mau


Bạch An Túc nhìn thấy những vết thương trên mặt Dĩ Đông. Lập tức quan tâm hỏi


- Mặt mũi làm sao lại bầm tím thế kia? Có phải là cậu lại đi đánh nhau không?


Dĩ Đông cười đến tít cả mắt, dùng tay mà rất tự nhiên nhéo má cậu, vui vẻ đáp lại


- Ui.. Ui tớ là bị oan đó nha, là bọn kia đánh tớ trước... Nhưng mà mặt của Tiểu Bạch vẫn là sướng nhất, tờ sờ hoài không thấy chán nha ~~ chỉ muốn bắt cậu đem về làm thú bông để ôm ngủ thôi..haha


Sát khí lại tiếp tục tỏa ra, Lưu Đình Vĩ đứng sau lưng mà tức đến nổ đom đóm, trong lòng anh gào thét


- Tại sao bọn người kia không đánh cho cái tay của mi gãy luôn đi hả? Mau bỏ cái tay ra khỏi mặt Tiểu Túc ngay... Đồ cái tay dơ bẩn ˋ﹏ˊ


Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, Lưu Đình Vĩ ngoài mặt lại chẳng làm ra hành động gì, chỉ âm thầm nghiến răng nghiến lại nghe tiếp cuộc nói chuyện, Bạch An Túc tặng cho Dĩ Đông một nụ cười đáp


- Cậu thôi đi, đừng có đánh nhau nữa có biết chưa? Đã bao lần thương tích đầy mình rồi


- Được được.. Tớ phải đi trước đây, mẹ tớ đã chuẩn bị sẵn cây chổi ở ngoài kia rồi.. Tạm biệt nhé.. À mà Tiểu Túc.. Dạo này cậu tăng cân đó nha.. Chuyện này thật tốt


Bạch An Túc nhìn con người đó chạy đi, liền ở sau lưng vẫy tay chào tạm biệt.. Nhưng mà bỗng nhiên, có người ở phía sau lù lù xuất hiện hỏi


- Lần đầu tiên thấy em để người khác đụng chạm nhiều vậy đó ( ̄- ̄)


Nói thì nói vậy thôi, nhưng anh lại chẳng muốn làm gì cậu, chỉ là âm thầm đưa cái tên Hà Dĩ Đông vào trong danh sách đen của mình một trăm lần


Tội nghiệp tiểu thiếu gia họ Hà.. Từ đó hắn không hiểu vì lí do gì, suốt năm học lớp mười một, thầy giáo dạy tiếng anh luôn liếc mình với đầy căm hận, thậm chí còn gây nhiều khó dễ cho hắn... Bởi vì những hành động thân mật của Dĩ Đông với bảo bối nhỏ của ai kia... Chậc chậc xin chia buồn


--------*****------


Mai trường tui cho nghỉ, nên rãnh rỗi ra chap của hai truyện luôn nè


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận