Hám Sinh


Hám Sinh và Diệp Quyền cuối cùng cũng hoà hợp, dường như quan hệ giữa họ còn thân hơn trước kia. Có đến gần nửa tháng hai người bọn họ đều không ra khỏi nhà nửa bước, Diệp Quyền và Hám Sinh như đang trốn tránh điều gì, cả hai người chỉ ở nhà ăn lại ngủ, ngủ lại ăn, cuộc sống vô cùng an nhàn.


Giữa trưa, hai người lại trải chiếu trúc nằm ngủ trưa, còn Mông Bự cũng nằm ngáy khò khè.


“Mùng tám tháng tám sáu năm trước, tôi đã xin vị bác sĩ kia phá lệ nói tên của người hảo tâm ấy cho tôi biết, để tôi có thể trả ơn cô ấy.”


“Cô ấy tên gì?”


“Cô ấy tên Tạ Vân Sinh.”


Thành Tổ bất chợt ngẩng đầu, vừa lúc thấy Gia Mẫn đang chăm chú nhìn anh ta, giây phút ấy khoé mắt Thành Tổ đã ngấn lệ.


Hám Sinh hạ thấp giọng, lúc này cô dường như đọc hết “Kiếp sau” cho Diệp Quyền nghe. Giọng cô trầm thấp, con ngươi di chuyển theo từng chữ, hàng lông mi bị nước mắt thấm ướt. Diệp Quyền quay đầu lại nhìn Hám Sinh, cứ im lặng nhìn cô như vậy, Hám Sinh cười với anh ta, Diệp Quyền hỏi cô: “Tiểu thuyết này tên là gì vậy?”


Hám Sinh nhẹ nhàng trả lời anh ta: “Kiếp sau.”


“Kiếp sau.” Diệp Quyền nhỏ giọng lặp lại, cô đơn quay đầu trở lại bên kia.


Diệp Quyền nhìn bầu trời xanh lam trên đầu: “Hám Sinh, rời khỏi đây với anh được không?” Giọng anh ta nhẹ nhàng chậm rãi, giống như đang kể chuyện, dường như chẳng mấy hy vọng vào câu trả lời của cô.


“Nhà anh rất lớn, phía trước có một sân rộng trồng cỏ phủ kín, hôm nào trời đẹp anh cũng chơi với Dubin trong sân, những lúc như vậy anh sẽ mở vòi nước để xung quanh ngập tràn hơi nước mát lạnh. Anh còn có rất nhiều căn nhà để nghỉ ngơi, trong đó có một nhà trong rừng, ngay phía trước có một hồ nước lớn, anh còn trồng nhiều cây thường xuân leo ở phía sau nhà, rất lâu rồi anh chưa đến đó, anh đưa em đến đấy được không?” Diệp Quyền vừa nhìn trời cao vừa lẩm bẩm, anh ta dừng lại một lúc lâu chờ đợi, sau đó quay đầu lại quả nhiên Hám Sinh đã nhắm mắt, không biết có phải cô ngủ thật hay không, chỉ thấy khoé miệng vẫn lưu lại nụ cười nhợt nhạt. Diệp Quyền nhìn cô một lát, không nói gì quay đầu đi, anh ta giơ một cánh tay lên che mắt. Cảm xúc của anh lúc này vừa buồn, vừa bình tĩnh, vừa khó chịu, khó khăn lắm anh ta mới hạ quyết tâm, thế mà không có được câu trả lời thì thôi, đằng này kể còn chưa hết cô đã ngủ.


Diệp Quyền không ngủ được, nhàm chán cầm cần câu ra bến tàu câu cá. Trên bờ đê cách bến tàu mấy thước có chỗ câu, những người ở đây hầu hết đều đã trung rồi niên hoặc người già. Diệp Quyền tìm một chỗ yên tĩnh, cởi áo khoác, quay mặt về biển thả cần câu rồi nhìn biển đến ngẩn người.


Diệp Quyền thả câu được năm phút, một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại ngay sau anh ta. Tiếng động cơ xe đã tắt một lúc mà vẫn chẳng có tiếng động, một lát sau một bóng người phủ lên đỉnh đầu Diệp Quyền. Anh ta không quay đầu, một người đi đến bên cạnh anh ta, quay người ngồi trên bờ đê. Đông Dạ Duy nhìn mặt biển lặng sóng trước mặt, hóp mắt nhìn ra khoảng không. Diệp Quyền ngẩng đầu nhìn sau lưng anh, dường như đang thăm dò anh, cả hai người không ai nói chuyện. Một lúc lâu sau Diệp Quyền bỗng nhiên mở miệng, giọng nói lộ rõ vẻ mỉa mai khinh bỉ: “Tôi thấy anh thật sự vô lý đấy nhỉ, anh không ở trong ngôi nhà đó mà trông giữ, lại đi theo tôi?”


“Cậu nói không sai, mấy hôm nay tôi vẫn ở trong ngôi nhà kia theo dõi cô ấy.” Đông Dạ Huy đưa hai tay ra sau gáy, nhìn chim hải âu bay ở phía chân trời rồi thừa nhận.

“Cậu nói không sai, mấy hôm nay tôi vẫn ở trong ngôi nhà kia theo dõi cô ấy.” Đông Dạ Huy đưa hai tay ra sau gáy, nhìn chim hải âu bay ở phía chân trời rồi thừa nhận.


Diệp Quyền cười thành tiếng: “Nhưng tôi lại chẳng phải anh trai tôi, cái gì cũng có thể mang ra giao dịch.”


“Diệp Quyền, cậu sẽ không thể đưa Hám Sinh đi. Bởi vì chỉ cần cô ấy biết tôi ở đây, cô ấy nhất định sẽ không đi.” Đông Dạ Huy nói không nhanh không chậm, giọng nhẹ nhàng mà xa vời như ẩn chứa một loại cảm xúc phức tạp.


Không biết tại sao Diệp Quyền cảm thấy Đông Dạ Huy đang nói dối, bởi anh ta có thể lờ mờ nhận ra tâm trạng của Hám Sinh mấy ngày nay. Anh ta im lặng, một lúc lâu sau anh ta mới tò mò cất giọng hỏi Đông Dạ Huy: “Đông Dạ Huy? Tại sao anh lại quay đầu? Người như anh thực sự tôi rất hiếm gặp, nếu là người bình thường không phải sẽ đem sự phản bội trong quá khứ bỏ lại sau lưng, hoặc là chôn sâu trong quá khứ, cùng lắm nói xin lỗi cô ấy rồi bồi thường chẳng phải được hay sao?”


Đông Dạ Huy quay đầu nhìn Diệp Quyền, ánh mắt đầy phức tạp, sau đó anh chậm rãi nói: “Tôi đã từng làm như thế. Nhưng tin tôi đi, sau khi tôi biết được tin Hám Sinh chết, không có từ ngữ nào có thể miêu tả cho cậu hiểu được tâm trạng của tôi trong khoảng thời gian ấy. Nếu cậu từng trải qua cảm giác người thân mất đi cậu sẽ biết, cái chết của người đó là đòn đánh sâu tới mức nào. Bởi vì chúng ta quen sống trong cái thế giới giả tạo, ngay cả con người cũng lừa gạt chính mình, nhưng cái chết lại không thể là giả được, đã chết là đã chết. Có thể tôi sẽ làm giống như cậu nói, nhưng đó phải là khi tôi quen biết một cô gái khi tôi mới hai mươi tuổi, sau đó tôi lừa gạt, lợi dụng và phản bội cô ta. Những chuyện tôi đã làm với Hám Sinh nếu gặp người con gái khác tôi vẫn sẽ làm như vậy, thế nhưng tôi dám khẳng định tôi sẽ không quay đầu. Nhưng cậu biết không, Hám Sinh không giống bọn họ, từ lúc chín tuổi tôi đã quen biết cô ấy, chúng tôi cùng nhau lớn lên, đối với tôi mà nói cô ấy đại diện cho rất nhiều thứ, tôi chẳng thế giải thích rõ với cậu, mà có giải thích thì chắc cậu cũng chẳng lý giải nổi.”


Diệp Quyền lại im lặng một lúc lâu, nhìn Đông Dạ Huy chằm chằm bằng ánh mắt suy tư, một lúc sau anh ta lại hỏi tiếp: “Anh yêu Hám Sinh ư? Tôi đang nói đến các người lúc trước.”


“Không.” Đông Dạ Huy trả lời vừa nhanh vừa dứt khoát.


“Tại sao?”


Đông Dạ Huy cất giọng thản nhiên, không hề có vẻ giấu diếm: “Bởi vì trước đây cô ấy rất béo, trông không ưa nhìn, chính vì thế những người xung quanh chẳng ai ưa cô ấy. Khi đó tôi còn nhỏ, chỉ biết rằng không thể chơi với cô ấy trước mặt người khác, từ nhỏ tới lớn chúng tôi chỉ có quan hệ trao đổi vật chất mà thôi, nhưng cô ấy vẫn quấn quít lấy tôi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng trốn tránh.” Lúc nói đến đây dường như Đông Dạ Huy đang nhớ lại, anh nở nụ cười tự giễu. Diệp Quyền chau mày nhìn anh, giọng đầy khinh miệt: “Con người của anh như thế, nói chuyện tử tế với anh cũng đã khách khí lắm rồi.”


Đông Dạ Huy quay hẳn người về phía Diệp Quyền, lại nói thản nhiên: “Trước mặt Hám Sinh, quả thật tôi là một kẻ ti tiện, ngay cả nhân cách cơ bản nhất của con người cũng không có, nhưng Diệp Quyền à, tôi muốn quay đầu.” Anh nói chân thành.


Diệp Quyền nheo mắt hỏi anh: “Anh áy náy ư?”


“Một phần là vì thế.”


Khoé miệng Diệp Quyền hơi nhếch lên, anh ta nói: “Đông Dạ Huy, hôm nay anh mang bộ mặt nghiêm túc đến tìm tôi, không phải anh cũng muốn nhờ tôi như đã nhờ anh trai tôi giật dây bắc cầu tạo cơ hội cho anh và Hám Sinh đấy chứ? Để cho anh diễn màn lãng tử quay đầu ư? Anh nói muốn quay đầu nghe cũng êm tai thật đấy, nhưng tại sao anh không thử ngẫm xem đa số những chuyện từng làm sai khi anh nói quay đầu sẽ trở về trạng thái cũ được sao? Anh nghĩ rằng Hám Sinh cần anh quay đầu ư? Anh nghĩ tôi không thể đưa Hám Sinh đi, cho cô ấy một cuộc sống mới hay sao?”


Câu nói của Diệp Quyền khiến Đông Dạ Huy cũng phải cúi đầu tự vấn. Một lát sau anh ngẩng đầu nhìn Diệp Quyền, ánh mắt anh lúc này đã trở nên trầm ổn hơn, giọng điệu rắn rỏi, tràn đầy ý thuyết phục, anh nói: “Diệp Quyền, không phải tôi biện minh cho mình, nhưng chắc cậu sẽ có thể nghĩ rằng: Một người hai mươi tuổi với một người ba mươi tuổi tâm sinh lý không hề giống nhau. Hơn nữa, sự kích thích của tình yêu đơn giản sẽ bị thời gian bão hoà, đối với một người đàn ông yêu cô ấy mà mang theo sự áy náy như tôi sẽ chắc chắn hơn cậu. Còn nữa, cậu mãi mãi chẳng thể chữa lành hẳn vết thương trong lòng Hám Sinh, bởi những tổn thương của cô ấy đều do tôi gây ra, chỉ do một mình tôi gây ra, cả đời này cô ấy mãi mãi ở trong lòng tôi. Cô ấy từng đau khổ thế nào, sẽ nhớ đến tôi sâu sắc ngần ấy, cho nên người có thể đưa cô ấy trở lại cuộc sống bình thường chỉ có tôi. Sau này Hám Sinh sẽ già đi thì phải làm sao? Ai có thể khiến cho cô khỏi cô đơn, có thể giúp cô tránh khỏi cảnh sống một mình? Hãy nghĩ xem ai mới là người có thể bù đắp những đau thương mà cả đời cô ấy phải chịu.”


Sau khi Đông Dạ Huy nói hết một chặp, Diệp Quyền ngả mình vào lưng ghế dựa, nheo mắt quan sát anh, một lúc sau anh ta nói: “Đông Dạ Huy, tôi không thể không thừa nhận anh nói rất có sức thuyết phục, nhưng nếu tôi vẫn có ý định đưa Hám Sinh rời khỏi đây anh sẽ làm thế nào?” Đông Dạ Huy lắc đầu, hạ giọng nói: “Cậu không thể đưa Hám Sinh rời khỏi đây, cô ấy có tiền án, khi làm Visa tôi có thể nhờ người ngăn cản, thế lực của gia tộc họ Diệp chưa thể thò chân vào trong nước. Hơn nữa tôi cũng có thể nói rõ cho cậu biết, tôi sẽ dùng tất cả thủ đoạn khiến cô ấy quay về với tôi, tôi có thể cắt đứt nguồn sống của cô ấy, khiến cho cô ấy không còn chỗ trú thân. Khi bước đến đường cùng, có thể con người không cúi đầu trước vận mệnh, nhưng nhất định sẽ chịu thoả hiệp với nhau để sống.”


Diệp Quyền bỗng nhiên nở nụ cười: “Có thể con người không cúi đầu trước vận mệnh, nhưng nhất định sẽ chịu thoả hiệp với nhau để sống.” Anh ta bất đắc dĩ cười tự giễu, lặp đi lặp lại những lời này, sau đó anh ta không hề nhìn Đông Dạ Huy, quay người bắt đầu thu dọn đồ câu, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.


Đông Dạ Huy cũng đứng lên, anh nhìn Diệp Quyền đã có vẻ đồng ý, cất giọng trấn an: “Diệp Quyền, sau này cậu sẽ yêu rồi kết hôn, sẽ có cuộc sống riêng của mình, cậu cũng phải trở về quỹ đạo của cuộc sống trước kia. Còn duyên phận giữa cậu và Hám Sinh cùng lắm chỉ như khách qua đường, cậu cảm thấy cô ấy đặc biệt, nhưng cậu không thể chạm đến nội tâm của cô ấy, mà cô ấy cũng không muốn tiến vào cuộc sống của cậu, chuyện này cho dù cậu có kiên trì đến thế nào cũng không thể vượt qua được.”


Diệp Quyền thu dọn xong xuôi liền đứng lên, anh ta đối diện với Đông Dạ Huy, nói: “Đông Dạ Huy, con người anh có dã tâm quá lớn, cũng có tính chấp nhất. Cùng là đàn ông với nhau, tôi có thể lý giải con người anh tới một mức độ nào đó, song tôi vẫn vô cùng chán ghét loại người như anh.” Nói xong anh quay người để lại cho Đông Dạ Huy một bóng lưng, anh ta thẳng người rời khỏi đó.


Đông Dạ Huy đứng sau lưng anh ta nhẹ nhàng nở nụ cười, anh bất chợt hét lớn với Diệp Quyền đang dần đi xa: “Diệp Quyền, tìm cách giúp tôi vào nhà Hám Sinh đi, coi như cậu đang giúp Hám Sinh.”


Diệp Quyền đột nhiên quay đầu lại, anh ta nheo mắt nhìn Đông Dạ Huy đang đứng thẳng người phía trước. Anh ta châm rãi nắm tay phải giơ trước ngực, dừng lại giây lát rồi sau đó kiên định giơ ngón giữa lên. Cuối cùng, anh ta cũng dứt khoát quay người rời đi, không hề do dự chút nào.


Từ hôm đó trở đi cũng không có thay đổi gì, ngày tháng cứ thế thấm thoắt trôi qua. Hám Sinh vẫn ở trong nhà không chịu rời khỏi cửa nửa bước, dù thế nào cô cũng không nói chuyện với Diệp Chí, Mông Bự vẫn tiếp tục đi bộ giảm béo sau bữa tối nên đã gầy hơn một chút. Dạo gần đây Sa Sa cũng không đến nữa, đôi nam nữ kia sáng sớm đã kéo nhau đi nói chuyện yêu đương. Diệp Quyền vẫn như trước đây, dường như anh ta thường xuyên nói những chuyện vui, khiến cho Hám Sinh vui vẻ hơn nhiều. Thế nhưng Hám Sinh vẫn có thể nhận ra chỉ cần cô quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt anh ta nhìn cô sẽ thoáng hiện nét cô đơn. Hám Sinh cũng có thể cảm nhận được duyên phận ngắn ngủi giữa cô và Diệp Quyền sắp chấm dứt.


Một hôm sau đó nửa tháng, trong lúc bọn họ nằm ngủ trưa như thường lệ Diệp Quyền nằm bên Hám Sinh, móc trong túi quần ra một tờ giấy đưa ra trước mặt Hám Sinh, vẻ mặt bất đắc dĩ, anh ta thở dài rồi nói: “Hám Sinh, anh có chuyện này muốn nói. Anh tìm cho em một người khách trọ, anh ta trả giá rất cao. Vả lại khi bọn anh rời đi, chẳng phải em sẽ cô đơn sao? Cho nên anh đã làm đứng ra đồng ý giúp em rồi.”


Diệp Quyền đưa hợp đồng thuê nhà ra, bên trong còn kẹp một tờ chi phiếu. Hám Sinh nhìn thấy trên chi phiếu có tên Đông Dạ Huy, cô không nói gì mà chỉ gấp gọn cả bản hợp đồng lẫn chi phiếu rồi đút vào túi quần. Hám Sinh biết Diệp Quyền sắp đi rồi, cô nghiêng đầu dựa vào vai Diệp Quyền: “Diệp Quyền, gần đây em rất hay đau bụng.” Bỗng nhiên cô thốt lên một câu chẳng đâu vào đâu bằng giọng nũng nịu. Thế những Diệp Quyền vẫn hiểu được ý của cô.


Bọn họ đều hiểu, thật ra bọn họ chẳng thể níu giữ được nhau, câu nói nũng nịu của Hám Sinh kia cũng chỉ muốn thể hiện tâm trạng buồn phiền của mình mà thôi.


Diệp Quyền cúi đầu, chậm rãi nói: “Hám Sinh, đừng quá kiên cường được không? Nếu sau này gặp chuyện gì cảm thấy ấm ức, lập tức gọi điện cho anh.”


Hám Sinh quay đầu sang một bên, nước mắt đã tràn đầy khoé mắt cô, cả đời này chưa từng có ai dặn dò cô những lời như vậy. Nhưng nước mắt chỉ kịp rơi nửa giây đã bị cô gạt đi, sau đó cô quay đầu lại cất giọng đùa: “Anh là vệ sĩ của em đấy à?”

Hám Sinh quay đầu sang một bên, nước mắt đã tràn đầy khoé mắt cô, cả đời này chưa từng có ai dặn dò cô những lời như vậy. Nhưng nước mắt chỉ kịp rơi nửa giây đã bị cô gạt đi, sau đó cô quay đầu lại cất giọng đùa: “Anh là vệ sĩ của em đấy à?”


“Anh muốn làm hoàng đế của em.” Giọng Diệp Quyền trầm thấp đầy cô đơn. Hám Sinh lại chẳng đáp một tiếng.


Sáng sớm hôm sau, Hám Sinh bị tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ đánh thức. Dưới tầng vang lên những tiếc bước chân dồn dập cùng với tiếng cửa mở ra rồi lại đóng vào, âm thanh ồn ào truyền lên tận phòng cô. Hám Sinh rời khỏi giường, thay quần áo ngủ rồi ra khỏi phòng. Cô đứng trên tầng nhìn xuống dưới sân nhà, hai người trẻ tuổi có vẻ như là nhân viên công chức đang chuyển một đống tài liệu và đồ dùng. Đó đều là những thứ sau khi Diệp Chí đến đây ở mới mang dần tới.


Diệp Quyền từ cổng bước vào, đứng đối diện với Hám Sinh đang đứng trên ban công. Hai người im lặng đối diện nhau hồi lâu, ánh mắt Hám Sinh đượm vẻ cô đơn u buồn. Diệp Quyền mở miệng nói một câu thừa thãi: “Hám Sinh, bọn anh phải đi bây giờ.”


Hám Sinh nhìn anh ta không nói gì, Diệp Quyền lại nói: “Đúng rồi, khách trọ mới của em cũng đến rồi, từ hôm nay anh ta sẽ chuyển vào đây sống.”


Đông Dạ Huy rất biết nắm bắt tình hình, đúng lúc đó cũng đi vào từ cổng, xuất hiện ngay sau lưng Diệp Quyền.


Đông Dạ Huy ngẩng đầu nhìn về phía Hám Sinh, cả ba người đứng thẳng nhìn nhau. Hám Sinh nhìn Diệp Quyền, cánh tay bám trên lan can đột nhiên buông thõng, khoảnh khắc ấy cô cảm thấy như bản thân đã mất đi thứ gì đó, nhưng cụ thể đó là gì cô lại không rõ. Vì không thể tìm ra, cho nên chỉ để lại một khoảng trống mất mát cùng với tâm trạng mờ mịt mông lung.


Hám Sinh đưa Diệp Quyền tới sân bay, Đông Dạ Huy không cần ai mời cũng tự mình lên xe tiễn bọn họ. Dọc đường đi Hám Sinh níu chặt góc áo Diệp Quyền, đến sân bay cũng không muốn buông ra. Hành vi ngốc nghếch như trẻ con này của cô lại khiến người khác không thể cười chê, ngay cả Diệp Chí cũng nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm và lưu luyến.


Suốt đường đi Diệp Quyền không hề mở miệng nói chuyện, từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười nhìn Hám Sinh, ánh mắt ấm áp. Hám Sinh chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười của anh ta, như muốn khắc ghi trong lòng hình ảnh này. Cô biết bản thân đang muốn níu giữ sự dịu dàng của Diệp Quyền dành cho cô, cô cũng lưu luyến anh, cho nên cô không cảm thấy hành động của mình lúc này có gì khác người, từ trước tới nay cô vốn là người đều làm theo cảm tính. Cho dù mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khinh rẻ, nhưng cô vẫn sẽ dũng cảm biểu đạt tình cảm của mình, cô không thể hiện khéo léo, nhưng cô luôn dùng hành động chân thật nhất.


Gần đến giờ phút chia tay, một cánh cửa ngăn cách hai người hai ngả. Đang lẫn trong dòng người, dưới ánh mắt chăm chú của những kẻ xung quanh, Diệp Quyền ôm Hám Sinh vào lòng, hai người dùng hết sức ôm người kia, Diệp Quyền nói bên tai Hám sinh: “Hám Sinh, đi cùng anh thôi.”


Nháy mắt sự xúc động trào dâng trong lòng Hám Sinh, khoảnh khắc ấy thật sự cô đã nghĩ sẽ đi theo Diệp Quyền. Nhưng một giây sau đó, hai người đang ôm nhau bị một người đàn ông ở hai bên giữ chặt bả vai kiên quyết kéo ra.


Hai người bị tách rời nhau, trên gương mặt Diệp Quyền lộ rõ nụ cười tươi. Trong chớp mắt, nước mắt Hám Sinh lăn dài, Diệp Quyền nghiêng người lùi về một bên nói với Hám Sinh: “Hám Sinh, anh thích em. Hám Sinh, hẹn gặp lại.” Anh ta không nói ra tiếng, chỉ dùng khẩu ngữ, im lặng không phát ra một âm thanh. Nhưng Hám Sinh đã hiểu được, trái tim của cô lại dấy lên cảm giác đau đớn.


Diệp Quyền vẫn vừa bước lùi vừa mỉm cười. Diệp Quyền dần dần biến mất. Trước mắt Hám Sinh lúc này hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh ta, Diệp Quyền đứng dưới cơn mưa to như trút nước, dáng người thẳng đứng, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười gian xảo, anh ta nói: “Xin chào cô, tôi vừa tới nơi thì gặp mưa lớn, chẳng hay có thể trú mưa ở nhà cô được không?” Lúc ấy bọn họ không biết trước ngày này, khi đó cô còn cảm thấy anh ta dường như có điểm gì đó không bình thường. Nước mắt Hám Sinh bỗng trào ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận