Hai Người Chồng


Đỗ Đức Trí cũng nhìn chằm chằm Tô Hiển Nhiên, Tô Hiển NHiên cúi đầu xuống giấu mặt.


Cô xấu hổ không chỉ vì bị tiếng " Vợ " kia làm rối loạn, còn có xấu hổ... khi nghĩ... nghĩ chuyện không nên nghĩ a.


Aaaaa chết cô rồi, làm sao đây! Ở đây có chỗ nào cho cô chui vào trốn một lát với.


Cô có tham lam thèm khát thì làm sao có thể nghĩ ai cũng như cô... trời ơi... xấu hổ... xấu hổ chết mất.


Nhậm Thừa Vinh cứ ngồi nhìn Tô Hiển Nhiên môi câu lên vui vẻ, Tô Hiển Nhiên thì cúi đầu ngày một thấp hơn.


Đỗ Đức Trí không buông tha cô khẽ hỏi.


" Nhiên Nhiên lúc nãy là nghĩ cái gì? "


Nhìn vật nhỏ đỏ mặt xấu hổ, làm anh thật sự vui vẻ chỉ muốn trêu ghẹo cô thêm.


Tô Hiển Nhiên bĩu môi, hai má phúng phính ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai anh chồng trước lại, hai mắt to tròn xoay một vòng mới mấp máy môi đáng thương hề hề nói.


" Muốn giữ đàn ông là phải giữ... giữ thân thể... chính là em... em không thể... lăn... nên có... muốn cũng không được. " như ủy khuất ngẩng đầu hai mắt ngập nước cực đáng thương nói tiếp.


" Hai anh có thể cứ yêu thương em mà không vì... không vì tình... tình dục không? "


Đỗ Đức Trí thở hắc ra một hơi, cũng không biết đang nghĩ gì môi anh khẽ câu lên xoa nhẹ đầu Tô Hiển Nhiên nói.


" Lần sau không được suy nghĩ linh tinh nữa có biết chưa? "


Hai mắt Tô Hiển Nhiên to tròn động đậy, mím môi không nói gì.


Đỗ Đức Trí ôm Tô Hiển Nhiên như ôm một em bé mà để cô ngồi lên đùi anh nói.


" Được không? "


Tô Hiển Nhiên gật đầu một cái không nói gì, Đỗ Đức Trí đang định nói thì Nhậm Thừa Vinh liền nói.


" Hai anh sẽ đợi Nhiên Nhiên lớn. "


" BÙM " mặt Tô Hiển Nhiên đỏ tươi đỏ rực xấu hổ, cô... chính cô tự mình nói còn không mấy ngại, nhưng nghe chính miệng hai anh chồng nói cô lại không nhịn được xấu hổ a.


Đỗ Đức Trí nhìn Tô Hiển Nhiên xấu hổ, trừng mắt nhìn Nhậm Thừa Vinh một cái mới nhẹ giọng nói với Tô Hiển Nhiên.


" Nhiên Nhiên đừng nghe Vinh nói, cậu ta chỉ trêu chọc Nhiên Nhiên thôi, chỉ cần Nhiên Nhiên không... " câu nói còn chưa nói xong, thì Tô Hiển Nhiên mặt đỏ bừng lên tiếng.


" Sẽ nhanh lớn... " mặc dù hiện tại cô xác thực lớn nhưng có vài chuyện cô vẫn không thể... à ừm thì như vậy đó.


Hai anh chồng, một người chỉ định trêu chọc cô, còn một người đang định giải thích thì cứng đờ ra nhìn chằm chằm Tô Hiển Nhiên.


Tô Hiển Nhiên nhìn hai anh chồng trước mặt vội vàng nói tiếp...


" Cái... cái này phải đợi... " ừ phải đợi cô đi bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe, còn đợi luôn việc điều trị để nhanh lớn nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...