Hai Người Chồng


Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh nhìn thấy nụ cười của Tô Hiển Nhiên trong lòng không khỏi mềm nhũn mà xoa xoa đầu của cô.


Tô Hiển Nhiên dụi dụi vào cổ Đỗ Đức Trí để anh ôm cô đi vào.


Vừa vào đến bên trong nơi để các loại Phi Hành Khí, hai mắt Tô Hiển Nhiên liền tỏa sáng nhìn trái nhìn phải kinh ngạc không thôi.


Bên ngoài vốn đã rất nhiều, bên trong lại nhiều hơn, không những thế còn có vô số Phi Hành Khí được trang trí đầy đủ các hình hài dán mặt ngoài.


" Thật đẹp. " trong đầu Tô Hiển Nhiên chỉ vỏn vẹn hai từ này.


Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí thì nhìn như không nhìn những chiếc Phi Hành Khí này, kiểu như họ rất quen thuộc các loại này.


Tô Hiển Nhiên thấy lạ liền hỏi.


" Hai chồng từng thấy nhiều loại Phi Hành Khí rồi sao? "


Chứ nhìn bộ dạng không quan tâm như này của hai anh làm Tô Hiển Nhiên thật sự mất hết sụ thú vị thích thú a.


Như nhìn ra bộ dáng không thích thú của cô, Đỗ Đức Trí nói.


" Hồi đó từng thấy. " anh cũng không biết nên nói làm sao, nên chỉ bịa ra một lý do.


Nhậm Thừa Vinh cũng nói như vậy.


Tô Hiển Nhiên cười cười không nói gì mà nhìn ngắm những chiếc Phi Hành Khí đang được treo lên lơ lửng kia.


Nhân viên không ngừng giới thiệu đầy đủ các Phi Hành Khí từ giá đắt đến giá rẻ các loại, Tô Hiển Nhiên khẽ hỏi.


" Mấy cái màu mè hoa lá bên trên không bán sao? "


" A, bán a nhưng mấy cái đó đã có chủ, do họ muốn trang trí nên chúng tôi trang trí. "


" Ừ, thật thích. " Tô Hiển Nhiên liền hỏi.


" Hai anh thấy sao đẹp không? "


" Nhiên Nhiên thích là được! " Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh cùng nói.


Tô Hiển Nhiên bĩu môi, cũng không quá để ý gì mà chọn đại chiếc có giá cỡ trung, Tô Hiển Nhiên sau khi làm thủ tục xong thì cũng không ở lại thêm mà lên Phi Hành Khí vừa mua lái về nhà.


Tô Hiển Nhiên thật sự mệt rồi nên khi Đỗ Đức Trí vừa chuyển cô cho Nhậm Thừa Vinh để lái thì cô cũng đã ngủ say.


Nhậm Thừa Vinh cúi đầu nhìn người phụ nữ đang say giấc khẽ nói.


" Ngày nào chúng mình đưa Nhiên Nhiên đi bệnh viện kiểm tra xem. "


"... " Đỗ Đức Trí để chế độ tự lái rồi nhìn chằm chằm Nhiên Nhiên mà không nói gì.


Nhậm Thừa Vinh lại nói.


" Tôi đang lo cho chân của Nhiên Nhiên, cứ có cảm giác Nhiên Nhiên không phải bị do di chứng của việc hôn mê đâu, vì sức khỏe của Nhiên Nhiên đã tốt hơn rất nhiều. "


Đỗ Đức Trí gật đầu cái, vẫn không nói gì, chính anh cũng rất khó hiểu, dù sao Tô Hiển Nhiên cứ đau chân như vậy cũng không quá tốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...