Hai Người Chồng


Tô Hiển Nhiên đặt nhẹ cằm lên đỉnh đầu của Đỗ Đức Trí, bĩu môi nhìn từng người từng người bị cảnh sát kéo đi không khỏi buồn.


Mới chơi có một chút còn chưa hết vở kịch hay mà, cô còn muốn chất vấn Tô Hiển Như trước mặt Bắc Tố Vi cơ, nhưng tiếc thay cảnh sát đến quá sớm.


Tô Hiển Nhiên ra ngoài từ sớm lại phải tốn quá nhiều sức để nói chuyện nên giờ này vừa đói vừa mệt, Nhậm Thừa Vinh đi đến cởi áo khoác nhẹ lên người cô.


Khi Đỗ Đức Trí đang đi xoay người rời đi thì Kiều Gia, Kiều Phu Nhân liền lên tiếng.


" Tô tiểu thư đợi một chút. " trong lòng bà giờ này vẫn còn có tính toán, không thể để cho Tô Hiển Nhiên đi được.


Tô Hiển Nhiên nhíu mày, Đỗ Đức Trí cũng dừng bước xoay người nhìn chằm chằm Kiều phu nhân.


Kiều phu nhân không ngại ngùng gì mà nói.


" Dù sao Kiều Gia và Tô Gia cũng có hôn ước, chuyện đính hôn lúc nãy không thành có phải hay không Tô phu nhân nên để Tô tiểu thư... " Kiều Hà Ly nhìn Tô Hiển Như nháy nháy mắt ra hiệu.


Tô Hiển Như nhíu mày nhìn Kiều Hà Ly, trong lòng tức giận không thôi, bộ bà ta quên mất chuyện con trai bà ta sỉ nhục con gái bà hay sao, khi Tô Hiểu Như đang định mở miệng nói thì Tô Hiển Nhiên cười to thành tiếng, nhìn chằm chằm Kiều Hà Ly châm biếm.

Tô Hiển Như nhíu mày nhìn Kiều Hà Ly, trong lòng tức giận không thôi, bộ bà ta quên mất chuyện con trai bà ta sỉ nhục con gái bà hay sao, khi Tô Hiểu Như đang định mở miệng nói thì Tô Hiển Nhiên cười to thành tiếng, nhìn chằm chằm Kiều Hà Ly châm biếm.


" Kiều phu nhân thật biết nói đùa, tôn ti trật tự tuy có thể cho qua nhưng Kiều phu nhân nghĩ Tô Hiển Nhiên tôi là loại người phân chó hay phân mèo cũng gậm hay sao? "


Dừng một chút, cô mở cái máy ghi âm lên.


" Tô Hiển Nhiên! Cô đừng có quá phận! Cho dù hiện tại tôi và Tô Tú Vi có không đính hôn thì Kiều Hà Quang tôi cũng tuyệt đối không chấp nhận một người vợ như cô. "


Kiều Hà Ly nghe đến câu này của đứa con trai, mặt bà đen đỏ lẫn lộn, Tô Hiển Nhiên không để ý khẽ nói.


" Kiều phu nhân đừng nhanh quên như vậy chứ? Kiều Hà Quang vô phép vô tắt như vậy! Có cho Tô Hiển Nhiên tôi cũng không dám nhận! Nếu không phải nể tình phu nhân là trưởng bối, tôi nhất định giúp Kiều công tử một vé vào trại học lại lễ nghi. "


Vỗ nhẹ tay Đỗ Đức Trí, Đỗ Đức Trí liền xoay người đi, đi đến cánh cửa dừng lại.


Tô Hiển Nhiên lại nói.


" Quên giới thiệu với các vị, hai anh chàng này là chồng tôi. " dừng một chút Tô Hiển Nhiên lại nói tiếp.

" Quên giới thiệu với các vị, hai anh chàng này là chồng tôi. " dừng một chút Tô Hiển Nhiên lại nói tiếp.


" Kiều phu nhân nếu không dạy lại Kiều công tử thì có thể để công tử đến nhà tôi học hai anh chồng tôi lễ nghi nha. " nói xong ba người rời đi.


Tô Hiển Như nhìn bóng dáng ba người rời đi môi khẽ câu lên, chính là Kiều Hà Ly đã giận đến sắp không nhịn được nữa.


" Tô phu nhân, chuyện Hà Quang... " đang định nói gì đó, thì Kiều Hà Ly cứng họng lại khi bắt gặp ánh mắt lửa giận của Tô Hiển Như.


Tô Hiển Như nhìn như không nhìn Kiều Hà Quang nói.


" Xem như Tô Gia và KiỀu Gia không có duyên. " nói xong bà không nói gì nữa mà xoay người nói xin lỗi với khách khứa.


Kiều Hà Ly một bụng lửa giận về lại Kiều Gia.


Khách khứa cũng dần dần đi hết. Tô Hiển Như đứng nhìn mọi thứ một lúc lâu, lại nhớ đứa con gái Tô Hiển Nhiên của bà, mắt bà đỏ ửng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...