Hai Người Chồng


Tô Hiển Nhiên vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, nhưng lúc này đây lại càng thêm khác rất nhiều vì vẻ mặt cô toát ra vẻ kiều mị yêu nghiệt, như thể đang kêu gọi " Hiếp em đi. "


Cô mím môi lại, nhịn tiếng rên rỉ cầu hoan của bản thân, đầu óc của Tô Hiển Nhiên lúc này đây, thật sự rất thanh tịnh, nói chính xác, bên ngoài cơ thể đang không ngừng giãy dụa thì bên trong cô đang cực bất ngờ.


Bản thân cô là đang động dục... phát tình là như thế này sao?


Giống như mấy bộ tiểu thuyết cô từng đọc, cũng nói về phát tình, nhưng đó là thế giới thú nhân, hay ABO còn đang là thế giới... thế giới có trai có gái... không thiếu giống loài hay thừa thải giống loài gì cả... vì sao cô lại thấy biểu hiện của mình như là một em Omega trong mấy tiểu thuyết cô từng đọc.


Tuy chính cô không thể ngửi được mùi hương của bản thân, nhưng nhìn biểu hiện của hai anh chồng phía ngoài cánh cửa kia... người thì nắm chặt nắm tay thành quả đấm, người thì nhíu chặt mày lại, cô biết là họ đang chống cự... nhưng... nhưng là vì sao lại như thế này?


Tô Hiển Nhiên thở dồn dập hơn, cô biết... hôm nay là ngày phá đi sự trong trắng của bản thân của kiếp trước, cũng như sự trong trắng của cô của kiếp này...

Tô Hiển Nhiên thở dồn dập hơn, cô biết... hôm nay là ngày phá đi sự trong trắng của bản thân của kiếp trước, cũng như sự trong trắng của cô của kiếp này...


Tô Hiển Nhiên nhìn hai anh chồng, mùi hương ngày càng nồng đậm, nó đang tỏa ra mùi hương cực kì cuống hút, giống như bản thân cô đang muốn...


" Nhanh... chồng... Trí... Vinh... " cô nghẹn chết mất thôi... trong buồng tắm... thật lạnh nhưng cô không cảm thấy lạnh, trái lại cảm thấy rất nóng... vô cùng nóng...


Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh hít một hơi sâu, không nhanh không chậm mà tiến vào... mỗi bước chân của họ nặng trịch, gân xanh của họ cũng nổi lên.


Họ bước vào, hơi thở của cả hai cũng theo đó mà dồn dập... dồn dập hơn... nơi giữa hai chân càng ngày càng trướng to đến khó chịu.


Tô Hiển Nhiên nhìn từ trên xuống dưới của hai anh, ánh mắt cô dừng ngay nơi đang phồng to không giấu được, mày nhíu lại... trong lòng thật sự khá lo lắng...

Tô Hiển Nhiên nhìn từ trên xuống dưới của hai anh, ánh mắt cô dừng ngay nơi đang phồng to không giấu được, mày nhíu lại... trong lòng thật sự khá lo lắng...


Chỉ mới cương đã to như vậy... đến khi thật sự cương... có phải hay không cô phải nằm trên giường mấy ngày...


Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh bước vào buồng tắm, cả hai đều còn cách Tô Hiển Nhiên tầm một mét.


Tô Hiển Nhiên nhìn hai anh chồng, gương mặt thèm khát không chỗ nào che đi được, cô cố gắng dùng chút hơi còn sót lại nói.


" Hai chồng... nhẹ một chút...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...