Hai Người Chồng


" Anh là cái thá gì mà cấm tôi, có cút thì anh phải cút đi mới đúng, thứ hèn mọn... " Kiều Hà Quang còn chưa nói xong, thì thanh âm êm dịu nhưng lời nói sắc bén đến đáng sợ vang lên.


" Tôi thật không biết cậu Kiều đây là đang nói bản thân mình cút hay nói ai a? " dừng một chút, Tô Hiển Nhiên lú đầu ra khỏi áo khoác của Đỗ Đức Trí nói tiếp.


" Thứ hèn mọn... là đang chỉ bản thân mình sao? " ánh mắt Tô Hiển Nhiên sắc bén đến nổi có thể dọa run người.


Kiều Hà Quang vốn còn đang vui vẻ được gặp Tô Hiển Nhiên, vốn anh còn định nói này kia với cô để cô ghét bỏ hai người đàn ông bên cạnh thì miệng muốn cười cũng không thể cười, môi mấp máy muốn nói cũng không thể nói.


Hai mắt anh trừng to kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Hiển Nhiên đang lú đầu ra dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh.


" Nhiên... " một từ " Nhiên " nữa còn chưa kịp thốt ra thì anh liền bị Tô Hiển Nhiên chặn lại.


" Dừng. "


" Nhiên cái gì mà Nhiên, chúng ta không thân nhau đến nỗi dùng tên thân mật để gọi, hay anh quên hết phép tắt lễ nghi rồi sao Cậu Kiều! "


Cho dù bản thân cô rất muốn làm gì đó để giúp cho những người đàn ông bị áp bức ngoài kia, nhưng có những người luôn ỷ y thân phận của mình mà tự cao tự đại thì không cần phải nể mặt hay giành lại công bằng cho họ, chẳng hạn Kiều Hà Quang trước mặt này.


Tuy là một thằng đàn ông, nhưng anh ta cũng chưa từng chịu khổ như những người bằng tuổi ngoài kia, thành ra cái tính nết cũng thay đổi a. Từ nhát gan cũng thành lớn gan, cho dù bị đánh bị chửi cũng nhịn chính là hoàn toàn không biết sợ là gì.


Kiều Hà Quang không tin vào mắt vào tai anh, cho dù là tiệc đính hôn ngày đó, thì đấy cũng đã là quá khứ, tại sao Tô Hiển Nhiên lại nặng lời với anh như vậy...


" Tại sao Nhiên Nhiên lại nặng lời với anh như vậy chứ? Anh có làm gì sai đâu sao Nhiên Nhiên lại ghét bỏ anh như vậy chứ? Tính ra chúng ta cũng là hôn thê hôn phu của nhau mà. "


" Haha... " Tô Hiển Nhiên vỗ nhẹ lồng ngực Đỗ Đức Trí để anh thả cô xuống, chân Tô Hiển Nhiên vừa chạm đất, Tô Hiển Nhiên liền đứng đối diện với Kiều Hà Quang, cười như không cười nói.


" Cậu Kiều bị chứng mất trí nhớ hay sao? Hôn ước của chúng ta bị hủy lâu rồi mà. "


" Không... không có! Nhiên Nhiên đừng ăn nói vớ vẩn. " Kiều Hà Quang bị chạm vào vết thương cũ, lắp bắp nói.


Tô Hiển Nhiên nhếch mép cười khinh một cái mới nói tiếp.


" Cho dù không có thì tôi cũng sẽ không lấy anh, anh biết rõ hơn ai hết là vì sao mà Kiều. Hà. Quang! "


Kiều Hà Quang nắm chặt tay lại, mím môi nhịn cơn phẫn nộ của bản thân nói.


" Nhiên Nhiên đừng ăn nói vớ vẩn nữa, việc hủy bỏ hôn ước không... " " dễ ", chính là còn chưa nói hết câu Tô Hiển Nhiên đã nói...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...