Giáo Chủ Lạc Đường Ký


Nghe tin Vô Vọng cung đã đến, mấy vị trưởng lão Ma Giáo nghểnh cổ, không biết Tạ cung chủ sẽ làm ra hành động vĩ đại nào, không phải là "Các ngươi không cho ta đến chơi, ta về băm thiếu minh chủ" đấy chứ?


Mai trưởng lão chậm rãi quay đầu, nhìn Bạch trưởng lão, thấy lạ hỏi: "Không phải các ngươi vừa tách ra sao? Không phải y còn đi tụ hợp với thuộc hạ sao? Sao đến nhanh thế?".


Bạch trưởng lão nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, nói: "Không biết".


"...". Mai trưởng lão cạn lời, tự mình đi xem.


Một lúc sau, chỉ thấy đám người tách ra thành một con đường, Tả hộ pháp của Vô Vọng cung mang theo một đội đến, bình tĩnh đi vào từ cổng chính. Mấy người Từ Nguyên phương trượng nhận được tin đã chạy đến, hai bên chỉ một chốc đã gặp mặt nhau.


Từ Nguyên phương trượng chắp tay niệm a di đà phật: "Thí chủ đến không biết là có chuyện gì?".


"Đưa thiếp", Tả hộ pháp cười nói, "Cung chủ chúng ta chiều sẽ đến Thiếu Lâm, nên bảo ta đến trước báo một tiếng, đỡ cho lúc y đến các ngươi lại không tiện hoặc giật mình".


Mọi người: "...".


Chẳng lẽ hiện giờ không giật mình sao!


Từ Nguyên phương trượng mở thiếp ra nhìn, hỏi: "Vậy không biết Tạ thí chủ đến Thiếu Lâm ta là có chuyện gì?".


"Không phải viết trên đó sao, đến dâng hương", Tả hộ pháp nói, "Những việc khác đợi cung chủ của chúng ta đến rồi nói tiếp, dù sao trước khi đi chỉ nghe y nói có nghe nói về Bồ Đề lao, nói mình bị bạch đạo gọi là ma đầu nhiều năm như vậy lại không có chiến tích gì, không sánh nổi sự nghiệp vĩ đại của một vị tiền bối trong bạch đạo, rất thẹn với danh xưng ma đầu này, nên muốn đến dâng nén hương, mong có thể chuyển vận".


Mọi người: "...".


Chiêu này quá ác, Mai trưởng lão không nhịn được nguýt mắt xem thường, kéo mấy vị trưởng lão còn lại tiếp tục về ngồi xổm chọc châu chấu.


Bạch trưởng lão vừa đến đã bị đè lại hỏi một đống câu hỏi, bây giờ cuối cùng cũng chủ động hỏi một câu: "Giáo chủ đâu rồi?".


Mấy vị trưởng lão nhìn nhìn xung quanh, chỉ chỉ cho hắn một cái đèn lồng trắng.


Bạch trưởng lão nhìn sang, khiếp sợ với tạo hình này của giáo chủ: "Y bị sao thế?".


Mấy vị trưởng lão đáp: "Không biết".


Bạch trưởng lão hỏi: "Tình hình bây giờ là thế nào?".


Mấy vị trưởng lão đáp: "Không biết".


Bạch trưởng lão hỏi: "Giáo chủ muốn làm chuyện lớn gì?".


Mấy vị trưởng lão đáp: "Không biết".


Bạch trưởng lão: "...".


Mấy vị trưởng lão: "...".


Mọi người im lặng nhìn nhau.

Mọi người im lặng nhìn nhau.


Bạch trưởng lão chậm rãi hỏi: "... Vậy các ngươi ngày ngày ở đây làm gì?".


Mấy vị trưởng lão đau xót đáp lại: "Trồng nấm, chọc sâu, chọc châu chấu, chạy ra ngoài Thiếu Lâm nướng món quê, thỉnh thoảng đến thăm giáo chủ, tiện thể nguyền rủa Văn Nhân Hằng không cứng được".


"...". Bạch trưởng lão im lặng một lúc lâu, ngay lúc mấy người còn lại nghĩ hắn cũng đang đau xót, thì nghe hắn hỏi, "Có liên quan gì đến Văn Nhân Hằng?".


Mấy vị trưởng lão vô cùng đau đớn, nói cho hắn biết giáo chủ giả vờ mất trí nhớ lẫn vào bạch đạo, Văn Nhân Hằng liền lừa nói bọn họ là sư huynh đệ, ngày ngày dính cùng một chỗ, còn ngủ trên một cái giường, chắc chắn là có ý với giáo chủ, đúng là không biết xấu hổ, tội lỗi chồng chất!


Bạch trưởng lão đáp: "Đúng!".


Diệp Hữu đứng bên ngoài đám đông, cũng nghe được Tả hộ pháp nói lý do đến đây, thầm cười trong lòng, chắc Tạ Quân Minh sợ mình không biết y đến nên mới dùng cách này nhắc nhở, đến lúc đó mình có chuyện gì muốn bàn với y thì bây giờ có thể chuẩn bị trước hoặc nghĩ cách gì đó.


Ngụy Giang Việt thấy người của Vô Vọng cung cáo từ rất nhanh, nhìn Hiểu công tử, hạ giọng hỏi: "Lúc nãy ta đã hỏi rồi, Tiêu tiên sinh kia không chịu nói gì cả, chắc tạm thời không thể hỏi ra được gì, hay là ngươi đi dạo với bọn ta đi?".


Diệp Hữu buồn bã nói: "Không".


Ngụy Giang Việt khuyên: "Ngươi tài giỏi như vậy, cần gì vì một người như vậy...".


"Ta hiểu, chỉ là ta cần thời gian", Diệp Hữu cắt ngang lời hắn, "Ta đến tìm các ngươi là có chuyện muốn nói".


Ngụy Giang Việt gật đầu, im lặng chờ y.


Diệp Hữu gọi đám thiếu bang chủ quanh đó lại, nói: "Sau khi về ta lại nghĩ một chuyện, mọi người đều biết kẻ bắt Chung công tử đi rất có thể là muốn uy hiếp minh chủ, nếu thực sự là quân trắng bắt đi thì khoảng thời gian này rất có khả năng hắn sẽ lén lút tiếp xúc với minh chủ để ra điều kiện".


Mọi người bừng tỉnh: "Đúng vậy!".


Diệp Hữu hạ giọng: "Cho nên nếu muốn biết quân trắng là ai thì mấy ngày này chỉ cần theo dõi minh chủ, xem ai tiếp xúc một mình với ông ấy, rất có thể sẽ bắt được quân trắng. Mà dù không bắt được quân trắng cũng sẽ lại bắt được người có liên quan đến quân trắng".


Đinh Hỉ Lai nghe vậy hai mắt sáng rực, thấy đây là cơ hội tốt để cứu Tiểu Chung và lập công lớn, vỗ ngực đảm bảo: "Yên tâm đi Hiểu công tử, ta sẽ bảo người của "Nguyệt Ảnh" theo dõi!".


Diệp Hữu cho hắn một ánh mắt khen ngợi, nói: "Ý này rất tốt, ta cũng định nhắc nhở một câu, dù sao chúng ta cũng chỉ có ít người, các ngươi có thể gọi thêm mấy người tin được giúp đỡ".


Ngụy Giang Việt hỏi: "Nhưng nhiều người biết sẽ dễ bị lộ, nếu có người của quân trắng trà trộn vào thì sao?".


Diệp Hữu nghĩ thầm y chính là muốn quân trắng biết để không dám hành động thiếu suy nghĩ, không tìm được cơ hội giải thích với minh chủ nên mới nghĩ ra cách này, nhưng ngoài miệng thì nghiêm túc nói: "Cho nên phải là người đáng tin mới được, nếu bị lộ cũng không sao, đến lúc đó xem ai sốt ruột nhất là được".


Mọi người gật gật đầu đồng ý.


Mấy người Từ Nguyên phương trượng từ sáng sớm đã đến tra hỏi Tiêu tiên sinh, nhưng đến giờ vẫn chưa có manh mối nào, hiện giờ lại bị người của Vô Vọng cung đến làm phiền, Từ Nguyên phương trượng không muốn quay lại điện Đức Tuệ nữa, chuẩn bị đi ăn sáng cái đã.


Đoàn người xoay người lại, liếc thấy Hiểu công tử đang thì thầm với một đám người không biết nói gì, liền nhìn thêm mấy lần.


Cát bang chủ không muốn không biết gì hết lần nữa, bước chậm lại, thấy Hiểu công tử tạm biệt đám người kia, không nhịn được xán lại, hỏi y có phải có suy đoán gì mới hay không.


"Không có, chỉ là muốn làm một chuyện thôi", Diệp Hữu giải thích qua, nói, "Ngay từ đầu ta đã không định giấu Cát bang chủ, bọn ta dù gì cũng là vãn bối, việc này cần các tiền bối chú ý nhiều hơn. Các tiền bối nếu muốn bí mật bàn bạc vẫn nên gọi thêm mấy người đến nữa, lỡ như bị quân trắng chui lỗ hổng, minh chủ lại yêu con sốt ruột làm ra chuyện gì thì phiền to".


Cát bang chủ nghĩ cũng có lý, nói: "Được, ăn cơm xong ta sẽ nghĩ ra lý do gì đó để nhắc đến, nếu muốn bàn bạc thì ít nhất cũng phải có ba người ở đó".


Diệp Hữu nói: "Trong ba người nếu một người là quân trắng, một người khác dễ bị đẩy đi thì sao, không bằng đừng giới hạn số người, miễn cho bị quân trắng nhìn ra, chỉ nói là có việc thì mọi người cùng nhau bàn bạc, miễn cho xảy ra việc gì đó".


Cát bang chủ đồng tình, không nhịn được hỏi một câu: "Hiểu công tử tin ta như vậy không sợ ta chính là quân trắng sao?".


Diệp Hữu nghiêm túc nói: "Không đâu, vãn bối tin mắt nhìn người của mình, Cát bang chủ là người tốt".


Cát bang chủ nghe vậy cả người thoải mái, nhìn y càng thấy thuận mắt, hàn huyên thêm mấy câu rồi rời đi.


Diệp Hữu nhìn ông rời đi, nhanh chóng rà lại chuyện này, cảm thấy có nhóm thiếu bang chủ và Cát bang chủ nhìn chằm chằm thì cách này hẳn sẽ có hiệu quả trong thời gian ngắn. Chờ đến chiều Tạ Quân Minh đến mình tìm cơ hội hỏi chuyện điều tra đến đâu rồi, xem có gì có thể dùng được không rồi tính bước tiếp theo.


Y nghĩ cẩn thận mọi chuyện, chậm rãi quay về tiểu viện, đẩy cửa ra, phát hiện sư huynh đang đọc sách, đúng là cảnh đẹp ý vui.


Y nhìn người đó, cảm thấy rất kiên định, trong lòng như có một nơi tĩnh lặng, gió táp mưa sa bên ngoài cũng không thể lay động được, ngay cả những âm mưu tính kế lúc nãy dường như cũng đều biến mất.


Văn Nhân Hằng nhìn y: "Về rồi?".


Diệp Hữu "ừ" một tiếng, suy nghĩ gì đó mà nhìn hắn.


Văn Nhân Hằng hỏi: "Đang nghĩ gì vậy? Tạ Quân Minh?".


Diệp Hữu thành thật nói: "Không, nghĩ về ngươi".


Một lời tâm tình này khiến Văn Nhân Hằng nghẹn lời, thấy sư đệ lại gần, liền nắm chặt cổ tay y kéo vào trong lòng, cười hỏi: "Nghĩ gì về ta?".


Diệp Hữu đáp: "Ta muốn tìm cơ hội nói cho người của ta biết về quan hệ của chúng ta".


Văn Nhân Hằng hỏi: "Ngươi muốn nói thế nào?".


Thì nói ngươi là giáo chủ phu nhân của Ma Giáo ta... Lời này dạo một vòng trong miệng Diệp Hữu, nhìn tư thế của hai người, rất khôn không nói thẳng ra, chỉ nói: "Đầu tiên ta phải nghĩ cách gặp bọn họ".


Văn Nhân Hằng nói: "Hiện giờ có không ít người đang nhìn chằm chằm ngươi, muốn gặp bọn họ tốt nhất là rời khỏi Thiếu Lâm".


Diệp Hữu gật đầu: "Ta biết".


Văn Nhân Hằng hỏi: "Định khi nào đi ra ngoài?".


Diệp Hữu đáp: "Chờ ta gặp Tạ Quân Minh xong hẵng tính".


Tạ Quân Minh rất giữ lời, vừa qua trưa đã đến.


Y thượng vị sớm, oai phong một cõi trong hắc đạo đã nhiều năm, bây giờ cũng chỉ mới hai lăm tuổi, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, vô cùng tuấn tú, mặc đồ màu đen, ngay cả nhướng mày cũng lộ mấy phần ngang ngạnh.

Y thượng vị sớm, oai phong một cõi trong hắc đạo đã nhiều năm, bây giờ cũng chỉ mới hai lăm tuổi, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, vô cùng tuấn tú, mặc đồ màu đen, ngay cả nhướng mày cũng lộ mấy phần ngang ngạnh.


Nhờ y ban tặng mà mọi người đã bị dọa một lần, lúc này thấy y đến cũng không có phản ứng gì. Từ Nguyên phương trượng dẫn người ra đón, hỏi tại sao y lại đến.


Tạ Quân Minh đáp: "Dâng hương á, không phải trong thiếp viết rõ lắm sao? Phật nói chúng sinh ngang hàng, không phải là người khác được dâng hương còn ta thì không đấy chứ?".


Từ Nguyên phương trượng tốt tính nói: "Tất nhiên là không, mời Tạ thí chủ".


Tạ Quân Minh rất vừa lòng, nhấc chân đi về phía trước, nói: "Ta nghe nói gần đây bạch đạo không yên ổn, sau khi dâng hương xong định ở lại giúp một chút".


Vừa dứt lời, một hòn đá tạo nên ngàn gợn sóng.


Từ Nguyên phương trượng còn chưa mở miệng, bạch đạo đứng xung quanh đã không nhịn được nữa, tức giận nói: "Chuyện của bạch đạo chúng ta không đến phiên ma đầu như ngươi xen vào!".


"Đúng đấy, ai biết ngươi có mưu tính gì chứ!".


"Chuyện của chúng ta chúng ta sẽ tự giải quyết, không cần tà phái các ngươi quan tâm!".


Tạ Quân Minh cười rất rạng rỡ, thân thiết nhìn đám người: "Nha, ta thích người dũng cảm như vậy, nào nào, các ngươi đừng trốn, đứng trước mặt ta lặp lại mấy lời vừa nãy đi, để ta thưởng thức tư thế oai hùng của các ngươi".


Những người kia: "...".


Tạ Quân Minh thấy cả đám nghẹn họng, lại nhìn về phía phương trượng, nói: "Bên ngoài có tin đồn rằng chuyện Bồ Đề lao, đăng diệt độc đều do một vị tiền bối đức cao vọng trọng trong bạch đạo làm ra, có việc này không?".


Từ Nguyên phương trượng đáp: "Chưa điều tra rõ".


"Tóm lại là có một người như thế", Tạ Quân Minh nói: "Người như vậy hắc đạo chúng ta cũng không cần, mấy ngày trước các bang chủ trong hắc đạo chúng ta đã tụ hợp với nhau nói về chuyện này, thấy vị tiền bối kia âm hiểm quá, để tránh cho đến cuối hắn đổ hết lên đầu chúng ta, chúng ta cũng muốn đến điều tra. Nhưng ta thấy nếu đến hết thì sợ sẽ xảy ra chuyện, không bằng mấy người đến trước, các ngươi định giữ ta lại bây giờ, hay là đợi ta quay về gọi bọn họ đến cùng?".


Mọi người tưởng tượng cảnh hắc đạo tề tụ ở Thiếu Lâm, chỉ thấy trước mắt tối sầm.


Tạ Quân Minh tiếp tục nói: "A đúng rồi, trong Bồ Đề lao cũng có người của hắc đạo chúng ta. Trước khi ta đi những bang chủ kia có dặn ta phải đòi lại công bằng cho những người đó, xin hỏi các vị đại hiệp bạch đạo anh minh thần võ, chuyện Bồ Đề lao bây giờ đã có kết luận chưa?".


Mọi người: "...".


Từ Nguyên phương trượng đáp: "Còn đang điều tra".


Tạ Quân Minh nói tiếp: "Vậy trước khi điều tra rõ không thể nhốt người của hắc đạo chúng ta trong đó được, tránh cho im hơi lặng tiếng mà chết đi, ôi đáng sợ quá, nhiều năm như vậy bây giờ mới biết được".


Từ Nguyên phương trượng lần này cũng bị nghẹn, chắp hai tay lại: "Đều là lỗi của lão nạp".


Nếu đổi thành người khác thì lúc này chắc chắn sẽ an ủi một câu, nhưng Tạ Quân Minh không phải là người bình thường, y gật đầu, nói: "Ừ, biết sai để sửa, còn gì tốt hơn".


Mọi người: "...".


Thật muốn tha tên này đi băm băm băm, đúng là đáng ghét như Diệp giáo chủ miệng độc kia! Khó trách sao bọn họ là bạn!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận